Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1



Mùa xuân một lần nữa lại đến với đất nước Đại Hàn Dân Quốc xinh đẹp và đây là Busan vào một ngày mùa xuân thuộc tháng tư trong một năm nào đó... 

Khác hẳn với một thành phố Seoul lộng lẫy kiêu sa đầy hiện đại với cuộc sống vội vã, tấp nập dòng người qua lại không ngừng từ sớm tinh mơ đến tận khuya, Busan dịu dàng với cuộc sống được bao quanh bởi những dãy núi xanh thơ mộng và những bãi biển dài vô tận tuyệt đẹp. 

Có người từng nói phong thủy tốt sẽ nuôi dưỡng được những con người xuất chúng, điều này ngẫm nghĩ lại cũng có thể cho rằng nó đúng ở một phương diện nào đó. Nhưng ở đây có một nhân vật được tính là hơn mức bình thường so những người xuất chúng nói trên, và chúng ta cũng có thể nói rằng cậu này thuộc nhóm "bất bình thường" nhất trên quả đất... 

Jang Wooyoung - lý lịch trích ngang sinh ngày 30/4/1989 tại Busan , cao 178cm và nặng 65kg , sở thích ăn thịt gia cầm đặc biệt là các món về chủng loại gà, yêu ca hát , nhảy múa, còn độc thân và rất vui tính hân hạnh được làm quen với các bạn nam gần xa...

-Ya ~~~~~~~~~~ cậu làm ơn đừng có phá hỏng cảm xúc đang thăng hoa của mình có được không vậy Wooyoung- một giọng hét chói tai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu con trai có gương mặt khá ưa nhìn. 

Wooyoung ngơ ngác nghiêng đầu về phía giọng nói đanh đá vừa phát ra, hai cái má phúng phính trắng trẻo cùng đôi môi hồng  phồng ra rồi trề xuống.  - Mình năm nay đã 19 tuổi rồi cậu phải để mình tìm người yêu đi chứ. Mình không có sống kiểu "Ế la xu thế" của cậu được đâu Junho à...

-Mình đến tức chết với cậu, bây giờ là thời đại nào rồi, bộ cậu tưởng đăng tin lên câu lạc bộ tìm bạn bốn phương tám hướng gì đó sẽ gặp được định mệnh chắc. Wooyoung à trên đó chỉ toàn loại con trai vô công rỗi nghề, suốt ngày nhậu nhẹt rồi lên đó nói tào lao nhăng cuội thôi.

-Ờ...ờ...ờ...tui thích vậy đó còn hơn mấy cái người miệng nói :" tui không cần yêu ai cũng sống tốt"  vậy mà dám lén lút mở tài khoản trên Facebook lấy nickname Nuneo Baby nhập hội Trai xinh tìm Trai quyến rũ.  Wooyoung phồng mang trợn má đứng dậy gào to. 

-Ờ...ờ...ờ đó, đây thích thì sao ganh tỵ hả đồ má phệ đít teo - Cậu con trai với mái đầu đỏ rực nghiếng răng chau mày gân cổ lên ráng cãi lại.

-Chào các bạn, mình tên là Lee Junho mình sinh ngày 25/1/1990 đến từ Ilsan. Mình chỉ cao có 173 cm và nặng 67kg. Mình có một làm da trắng ơi là trắng đi kèm gương mặt xinh ơi là xinh và có nụ cười tỏa nắng, mỗi tội mắt mình như cọng chỉ khô thế thôi.....e ~~hehehehe  - Wooyoung bắt đầu dùng chất giọng cao vút của mình nhại lại cố ý trêu tức bạn mình rồi hai tay cầm dép chạy dọc theo bờ biển Haeundae kèm giọng cười giễu cợt mà Junho cho là đáng ghét nhất trên đời.

Liền theo sau cái bóng nghiêng ngả của Wooyoung là giọng đay nghiếng của Junho hòa theo tiếng sóng biển đêm khuya vỗ ầm ầm vào bờ.

Vậy, chỉ cần bấy nhiêu đó cũng có thể chứng cho lý thuyết một người sinh ra và lớn lên tại thành phố Busan nên thơ, xinh đẹp được nuôi dưỡng giữa rừng núi và đại dương không hẳn sẽ điềm đạm, thoát tục như những gì chúng ta suy nghĩ.

Lúc này đã gần 12 giờ đêm, vẫn trên bãi biển xinh đẹp Haeundae. Sau khi tẩn nhau một trận ra trò Junho và Wooyoung nằm phơi mình trên bãi cát dài lấp lánh dưới ánh trăng trò chuyện cười đùa rôm rả. Cả Junho và Wooyoung không biết rằng hôm nay, là một ngày định mệnh. 

Wooyoung xét theo năm sinh thì lớn hơn Junho một tuổi, nhưng cậu bị làm khai sinh trễ một năm vì cái lý do ngớ ngẩn nào đó nên cuối cùng giấy khai sinh lại là sinh năm 1990. Nghiễm nhiên Junho lấy cái cớ chỉ thừa nhận những gì ghi trên giấy tờ để khỏi phải xưng em gọi anh với Wooyoung.

Wooyoung và Junho thân nhau từ bé, đi đâu cũng có cặp...Junho biết Wooyoung hồi học tiểu học. Khi Wooyoung chuyển lên Seoul sống cùng ba mẹ.

Junho từ bé đã rất láu lỉnh hay tìm cách lách luật để nghịch ngợm nhưng ngặt nỗi cậu chàng lại quá vụng về nên hầu như lần nào cũng bị bắt quả tang tại trận. Tiêu biểu cho cái sự hậu đậu đó chính là bé Ho hay làm đổ thức ăn, hầu như ngày nào cậu cũng ngậm ngùi ăn cơm không, sau khi vô ý làm rơi miếng thịt hay miếng cá mà mẹ bỏ trong hộp cơm của cậu. 

Nói như vậy không phải là bé Ho cam chịu ăn cơm không đâu, bé Ho nhà ta cũng đã từng giở thói lưu manh cướp thức ăn của các bạn khác nhưng vẫn do cái tật hậu đậu nên đâu vẫn hoàn đấy nhưng dù sao bé Ho vẫn cảm thấy hài lòng vì cậu có câu châm ngôn "Ta không có có thì không ai được có".

Rồi một ngày cũng giống như mọi ngày, chỉ khác mọi ngày một tí xíu thui, đó là có một cậu bạn da trắng , môi đỏ, má hơi hơi phệ chuyển đến lớp cậu và vô tình được cô giáo xếp cho ngồi chung với cậu.

-Chào bạn mình là Wooyoung, mình mới đến mong bạn giúp đỡ mình nha. Woo cười một cái rõ tươi, hai cái má mũm mĩm của Woo khiến Ho ngẩn người

Lụp chà lụp chụp, Ho vừa đứng lên cho Woo vào ngồi bên trong vừa cười nói một cách không gì vụng về hơn nữa: " Á! Chào...chào bạn...mình là Lee Jun......Á..." cả lớp cười ồ lên vì mông của Ho quá to nên  khiêng luôn cả cái ghế khi đứng dậy.

Ho bé nhỏ nhà ta thì rất ư nhạy cảm với cái đẹp, cộng với bản tính vụng về, suốt buổi học cậu cứ loay hoay làm rớt hết thứ này đến thứ khác chỉ vì một lí do đơn giản là cái tên đang ngồi cùng cậu quá xinh xắn làm cậu cảm thấy không có được thoải mái.

Buổi trưa ăn cơm. Junho vẫn đang ngồi loay hoay nhìn bên này bên kia, tìm cách bắt chẹt bạn bè để xí thêm thức ăn thì Wooyoung ngây thơ lon ton lại gần bắt chuyện -Hôm nay bạn có món gì thế?

Giật mình Junho lại làm rơi cái đùi gà chiên mà mẹ bỏ vào hộp cho cậu lúc sáng. Ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng tiểu Wooyoung lúc đó thoáng thấy cái vật thể vừa phi ra khỏi tay Junho liền nhào tới chụp, tiếc là hụt mất, Woo nhanh chóng ngồi thụp xuống, lụm lên, phủi phủi, thổi phù phù. Đứng lên trước con mắt ngỡ ngàng của Ho, Woo tỉnh bơ nói : "đổi cho mình cái đùi gà này nha, mình đưa bạn hộp cơm trộn thịt bò của mình".

Junho còn sốc vì cái cảnh lúc nãy lúc đó trông Wooyoung thật sự giống cái bang trong mất cuốn phim bộ nó hay coi.

-Này...này nghe mình nói không hả? 

-Ờ ...?

-Đổi cho mình cái đùi này nha cả phần cơm của bạn nữa...mình sẽ đưa phần cơm trộn thịt bò cho bạn...Cơm này ngon lắm nha, thịt bò cũng mắc nữa , hiếm lắm mới được ăn đó...đổi nha...đổi nha Ho. Wooyoung chớp chớp mắt nhìn .

Ho dùng cặp mắt hí nhìn vào cái đùi gà, rồi lại nhìn vào hộp cơm trên bàn của Woo nghĩ thầm:" thịt bò hả, mình muốn ăn, nhưng mà...không lẽ ừ liền, vậy mất giá lắm...coi bộ nó này muốn ăn đùi gà lắm rồi...hay mình giả bộ nói thôi...thế nào nó cũng năn nỉ, lúc đó mình đồng ý cũng chưa muộn...hay hay...quyết định vậy đi" nó cười thầm.

-Nhưng cái đùi rớt ồi, thôi để mình ăn nếu chưa rơi mình sẵn sàng đổi với cậu liền. Ho nói với giọng giả bộ tử tế.

- Không sao, không sao... được mà, đổi nha...đổi nha.

-Nhưng món của bạn nó ngon hơn mà, sao lại muốn ăn cái này? Ho giả đò đưa đẩy.

- Ứ thích món này, Woo chỉ thích gà thui, mẹ không cho ăn gà nữa, bắt mình đổi món. Đổi cho Wooyoung đi mà.

Thời cơ đã chín mùi...Ho ra đòn quyết định.

-Ừ! Chỉ lần này thôi đó nha. Ho vừa làm bộ miễn cưỡng nói vừa nghĩ thầm:" vậy là mình không mất giá, mà vẫn có thịt bò mà ăn, hí hí hí....Không phải mình xấu tính, mà chỉ vì mình phải giữ lại tý danh dự sau khi đánh mất quá nhiều từ sáng tới giờ."

(Các bé ngoan đừng nên bắt chước) =))~~

Sau đó, Junho với Wooyoung thân nhau hơn. Bây giờ cả hai đã 19 tuổi nhưng mọi thứ vẫn như cũ cũng chả khác xưa gì mấy, chì khác là 2 đứa không còn học tiểu học nữa mà trở thành sinh viên rồi...Lúc đăng kí ngành học, Ho cứ tưởng quý ngài má phệ sẽ thi trở thành đầu bếp hay thi vào cái gì đó liên quan đến gà...nhưng không, Wooyoung đăng kí ngành nghệ thuật bởi vì đối với Wooyoung ngoài gà ra còn một thứ khiến cậu không thể nào không quan tâm đó là nhảy...Junho cũng như Wooyoung, cả hai đều đam mê nhảy, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc thì hai người tự động nhảy theo, bất cứ ở đâu. Niềm đam mê này không rõ đã xuất hiện từ lúc nào, có thể nó là tiềm năng của cả hai bẩm sinh đã có. Theo thời gian dần dần phát triển hơn.  

Ở Hàn Quốc ngành công nghiệp giải trí thuộc hàng TOP với các diễn viên, ca sĩ, Idol, vũ công vô cùng nổi tiếng ở các thể loại khác nhau. Đi đầu Là TOP 3 học viện nghệ thuật lớn nhất mà bất cứ thực tập sinh nào cũng phải mơ ước có một vé để theo học. Đó là JYP, YG và SM. 

Mỗi học viện có một thế mạnh riêng, các nghệ sĩ được đào tạo và ra mắt dưới trướng 3 học viện này đều trở thành những nhân vật nổi bật đình đám trong giới Showbiz. Điển hình như Rain của JYP, Se7en của YG và DBSK , BOA của SM. 

Junho và Wooyoung điều là fan ruột của Rain cho nên cả hai đều nộp đơn xin thi vào JYP, những vũ đạo trong It's raining, Bad Boy ...của Rain cả hai người đều nhảy một cách thành thục và vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên điểm đáng nói vì JYP nằm trong Big3 cho nên tỉ lê chọi rất cao nên nếu vượt qua được ải này thì cả hai sẽ bước sang một chương mới của cuộc đời mà theo Junho nói sẽ không còn phải học toán, lý, hóa cùng mấy cái môn vớ vẩn trời ơi khác.

Lời thỉnh cầu của Junho lẫn Wooyoung từ ngày chưa đi thi tuyển cho đến khi thi về rồi lại đến lúc có kết quả trôi qua hẳn 3 tuần liên tiếp quả nhiên có tác dụng. Vào cái ngày định mệnh khi mà cả hai ngồi chầu chực trước cổng chờ lấy thư gửi kết quả từ Học viện JYP Entertainment là ngày hạnh phúc nhất...

Junho không tin vào mắt mình lau đi rồi dụi lại để nhìn cho rõ còn Wooyoung thì cứ hết khóc rồi cười làm cho ba mẹ của hai đứa cảm thấy không an tâm chút nào.

Cũng chính vào giây phút này, không chỉ là cánh cổng mở ra với niềm đam mê nhảy nhót của hai người mà còn có một cách cổng khác được mang tên định mệnh. Định mệnh chính là thứ gắng kết những mối quan hệ vốn là xa lạ trở nên thân thiết, cánh cửa quyền năng này mở ra đối với Junho và Wooyoung điều là những thứ mới lạ đầy thu hút và vô cùng quyến rũ...

Một trang mới bắt đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: