Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V - Chân trời mới.

"2 con người, 2 vận mệnh khác nhau, họ gặp nhau như định mệnh đã được sắp đặt trước"

1 tháng sau

Tại phòng khám thú y trực thuộc thành phố Karlovy Vary, cách xa thủ đô 113km.

Karlovy Vary thường được gọi tắt là thành phố Kar, với những toà nhà cổ kính cùng lối kiến trúc thuộc thế kỷ XIX, mang đến cảm giác lạc trong thế giới cổ tích.

Tháng 11, mưa lất phất rơi, đọng trên cửa sổ. Một cô gái mặc áo bác sĩ thú y, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa qua ô cửa kính, tâm trí đã bay xa, mơ màng. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, báo hiệu có khách vào tiệm, vậy mà cô chẳng hề biết.

Một cô gái khoảng 25 tuổi bước vào, hạ gọng kính đen xuống, hắng giọng:

- E hèm. Mai Anh! Nhìn gì mà chăm chú thế? Tớ đến mà cậu còn không biết.

Mai anh quay nhanh người lại nhìn vị khách mới đến. Cô nàng có thân hình chuẩn người mẫu, áo croptop đen nằm trong áo khoác ngắn màu trắng phối với quần jeans rách, bên dưới là giày Nike khoẻ khoắn,... Mang trong mình 2 dòng máu Việt Séc, Helena nổi tiếng là một stylist tài năng, một người mẫu trẻ triển vọng.

Mai Anh liếc nhìn đồng hồ:

- Trễ một tiếng 10 phút. Cậu làm gì mà giờ này mới đến? Thôi về đi đã quá giờ làm việc rồi.

- Đừng giận mà. Tớ chỉ là làm việc quên mất thời gian thôi. Tớ không bao giờ trọng sắc khinh bạn.

Bốn chữ "trọng sắc khinh bạn" vừa được thốt ra, Helena mới biết mình lỡ miệng, vội vàng định sửa sai thì đã bị Mai Anh chặn lại:

- Cậu còn dám nói dối? Mất 1 tiếng đồng hồ để hẹn hò với Luke, rồi để mình ngồi đây chờ dài cổ. Hôm nay mình không xử cậu thì sau này cậu sẽ hư mất.

Nói rồi cô xắn tay áo lên, lao vào Helena đang trong tư thế phòng thủ. Chiến tranh thế giới lần thứ III nổ ra, cùng lúc đó vang lên tiếng sủa om tỏi của Nana - một con chó phốc hươu đang nhốt trong lồng.

Helena thở hổn hển, lấy tay chặn Mai Anh lại:

- Stop. Nana của tớ cần được tiêm, làm ơn đi mà đại ca. Từ giờ em không dám thất hứa nữa.

- Hừ hừ. Cậu tưởng thế mà xong à?

- Này, cho cậu. Coi như quà đền tội.

Mắt vẫn toé lửa, nhưng vì món quà trước mắt quá hấp dẫn nên cô không thể nào từ chối.

- Clive Christian No. 1. - cô thốt lên.

Mai Anh không kìm chế được sự hưng phấn, ánh mắt cô sáng lên, đôi tay đưa lọ nước hoa lên mũi, cảm nhận hương thơm của nó. Helena thích thú đứng bên cạnh cười tươi, chờ cho Mai Anh mềm lòng mới bắt đầu nói:

- Vậy là hoà nhé!

- Ờ. Nhưng sao cậu biết tớ thích loại này.

- Xì. Tớ mà không làm người mẫu thì có lẽ đã chuyển qua nghề điệp viên rồi. Tớ điều tra rất giỏi phải không nào.

Cô nàng đắc chí, lấy tay gạt mũi, làm bộ mặt cool ngầu. Mai Anh cũng phì cười, lấy tay gạt những sợi tóc đã được uốn xoăn nhẹ mềm mượt của cô bạn ra mà vò.

- Đừng có mà được nước lấn tới nhá. Tớ không dễ bắt nạt đâu.

30 phút sau

- Mình còn buổi chụp hình. Đợi mai rảnh mình sẽ cho Nana thăm con husky nhà cậu.

- Cậu có thể gọi nó là Jackie được không? Đừng có mà thất hứa đấy nhé!

Helena gật đầu 1 cái chắc nịch, vẫy vẫy cánh tay về phía cô bạn rồi lên xe đi mất.

Mai Anh đứng ngoài hiên, đưa bàn tay ra, hứng những hạt mưa trong lành, mỉm cười.

***

Trời đã tối dần, đèn pha ô tô chiếu rọi vào cổng nhà, tiếng xe tắt máy, tiếng cộc cộc từ đôi giày cao gót báo hiệu chủ nhân trở về. Từ lỗ hổng ở dưới cửa chui ra một em husky trắng như tuyết, cái đuôi ngoe nguẩy chào đón. Mai Anh ôm chầm lấy cục bông trắng, âu yếm nói:

- Jackie ngoan! Ở nhà chắc buồn lắm đúng không?

Con chó dường như hiểu liền sủa mấy tiếng rồi liên tục liếm mặt Mai Anh.

Một phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi bước ra từ phía cửa chính, trên người bà còn đeo tạp dề, nói:

- Về rồi hả con. Chuẩn bị vào nhà ăn cơm đi!

- Con chào mẹ. Chắc là một lúc nữa vì bây giờ con cho Jackie đi dạo.

- Ừ được thôi. Mẹ cũng phải chờ món thịt hầm chín nữa mà. Con cứ đi đi.

- Vâng ạ.

Jackie ngoan ngoãn được xích lại, thong thả tản bộ trên đường phố. Cái dáng oai vệ cùng bộ lông trắng mượt của nó làm ai ai đi qua cũng xuýt xoa khen ngợi. Thỉnh thoảng vì bản chất vốn có của loài sói, nó liền đuổi theo mấy em chó nhỏ hơn, chơi đùa. Những lúc như thế chỉ khổ nữ chủ nhân của nó vất vả chạy theo trong khi chân còn mang giày cao gót. Sắp đến con đường rẽ vào công viên thì một bà lão đột nhiên ngã quỵ. Mai Anh vội chạy đến bên, lo lắng hỏi:
- Bà có sao không?

Bà cười nhân hậu:

- Không sao. Già rồi nhiều lúc không cẩn thận ấy mà.

- Để cháu đỡ bà đứng dậy.

- Ây da! Không được rồi. Lưng bà đau quá.

- Vậy để cháu gọi cứu thương. Bà có nhớ số điện thoại của người nhà không ạ? Cháu sẽ thông báo cho họ.

...

- Cảm ơn cháu, cô gái nhỏ.

Bóng bà đi khuất sau ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương. Mai Anh thở phào nhẹ nhõm vì bà không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô mỉm cười thật tươi nhìn xung quanh tìm Jackie. Nhưng không, nó đã biến mất từ bao giờ.

- Jackie! Jackie! Em đâu rồi.

Tiếng gọi của cô vang khắp nơi, hi vọng Jackie không mải chơi quá mà chạy xa. Dù biết giống husky là bậc thầy về đào tẩu, nếu bị nhốt trong nhà quá lâu, nhưng không lẽ sự tự do của Jackie còn hơn cả tình cảm bấy lâu nay của cô sao? Cô tiếp tục chạy tìm kiếm, gặp ai cô cũng hỏi thăm. Có một người nói nhìn thấy một chú chó lông trắng chạy về phía sâu trong công viên. Cô lập tức chạy theo mặc cho nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống thấp.

- Phù phù. Jackie!

Cô thở hổn hển dừng chân khi thấy cục bông của mình đang được huấn luyện, không hề lắng nghe tiếng cô gọi.

- Nào, bắt tay trái, tay phải. Xoay vòng tròn. Lăn đi...

Jackie của cô nuôi mấy năm mà bị người khác cướp mất trong mấy phút lơ đãng. Cô hận không thể lột da người đàn ông đang ngồi quay lưng lại kia. Đến khi Jackie thuần thục các mệnh lệnh, anh ta liền lấy một miếng xúc xích kẹp ở bánh mì ra, cho Jackie ăn.

- Này anh! Sao anh có thể tùy tiện cho Jackie nhà tôi ăn thế? - cô hùng hổ bước tới.

Người đàn ông quay lưng lại thoáng ngạc nhiên một chút rồi đáp:

- Có gì không được. Nó thông minh nên đáng được thưởng. Mà đây chính là nửa bữa tối của tôi đó.

Khi đã đứng đối diện, nhìn vào đối phương, cô mới biết mình hơi quá đáng. Thì ra anh ấy là người vô gia cư. Quần áo, giầy dép đều nói lên tất cả.

- À Jackie nhà tôi ăn ít, bình thường phải nấu riêng xuất cơm cho nó. Tôi sợ nó không ăn được...

- Thôi nào! Dù sao lâu lắm mới được ăn ngon như vậy phải không? Xem nào... Jackie? - anh nhìn vào mắt con chó.

Jackie sủa 3 tiếng đồng tình rồi lắc đuôi ngoe nguẩy.

- Ai muốn chơi nữa nào!

Anh giơ cao cành cây khô, rồi tung mạnh về phía xa. Jackie lao như tên bắn, lập tức đuổi theo bắt lấy.

Mai Anh chưa từng thấy Jackie vui như vậy. Bao nhiêu năng lượng được giải toả hết theo những cú lao mình, mong muốn phô hết sự dũng mãnh của giống loài husky danh giá. Cô đứng đó, ngắm nhìn cả hai bóng người và chó, môi khẽ đưa lên, nở nụ cười mãn nguyện.

--- HẾT CHƯƠNG V---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro