15. Là giúp hay là hại ?
Để mọi thứ về đúng vị trí như nó chưa từng rời khỏi đó, Kang Mi có chút thất thần mang vở cùng đề luyện đến bệnh viện. Lần này cô buộc lòng phải gọi tài xế lên chở mình đi vì để cô tự đạp xe thế nào cũng có tai nạn xảy ra khi trong đầu cô bây giờ là một mớ lỗn loạn không thể định hình. Người bạn của cô rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì ?
Kang Mi dù cố gắng thế nào thì vẫn chưa thể điều chỉnh nổi biểu cảm của mình mà tiến vào phòng bệnh. Ánh mắt vô hồn nhìn người đnag say giấc trên giường, chợt cô lại thấy lòng mình rất nhói. Xót xa, sợ hãi xen cả sự tức giận đang tranh đấu rất kịch kiệt trong lòng. Kéo chiếc ghế bên cạnh giường ngồi quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt đó.
Lúc ngủ cậu vẫn trong trạng thái hoảng loạn như gặp một thứ gì rất đáng sợ đang ở phía sau và nó luôn có ý đuổi theo dù cậu bước đi nhanh hay chậm, đôi lúc nó khiến cậu quá sợ phải chạy thúc mạng. Biết rõ đây là một giấc mơ nhưng không có cách nào làm bản thân tỉnh giấc. Trừ khi có tác động từ bên ngoài.
Kang Mi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm khi cậu liên tục nói mớ, mồ hôi trên trán túa ra như tắm vội lay mạnh cậu dậy :
"Hoseok....Jung Hoseok, tỉnh. Mau tỉnh. Hoseok à.....cậu mở mắt ra coi."
Không chỉ lay mạnh cô còn dùng sức đánh mạnh vào bàn tay đang cuộn chặt kia, để cậu dùng sức thêm một chút thì lòng bàn tay cũng đầy máu. Móng tay Hoseok rất mỏng, dễ khiến da rách là điều không nói ai cũng biết. Cận lực một lúc người nằm trên giường mở choàng mở mắt, khóe mặt cậu ướt đẫm như đã khóc rất lâu. Thoát được khỏi cơn ác mộng không chỉ riêng Hoseok mà cả Kang Mi đều thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu hù chết tui rồi, thấy gì vậy ?"
"Không rõ, chỉ biết nó rất đáng sợ."
"Ừm."
Cô ngồi lại xuống ghế lục tìm trong tủ nhỏ bên giường hộp khăn giấy ướt đưa cậu.
"Lau mồ hôi đi, mà hai bác lại đi đâu rồi ?"
Kang Mi vòng vo tìm hết câu hỏi này đến câu hỏi khác chỉ vì không muốn hỏi điều cô muốn biết nhất. Để cậu tự nói sẽ không khiến cậu cảm thấy người khác đang xâm phạm quyền riêng tư của mình và điều bản thân đang cận lực che giấu.
"Hình như công ty có việc nên rời đi rồi, hai ngày sau xuất viện cũng không cần phiền đến người lớn lắm đâu. Tui lo được."
"Anh Yoongi đâu ?"
"Để anh ấy nghỉ ngơi chút, tầm tối sẽ vào."
Vốn dĩ cậu cũng không định gọi anh chỉ sợ làm phiền lúc anh ngủ hoặc có thể đang làm việc. Anh bảo không có việc gì nhưng cậu biết rõ công việc của anh còn nhiều hơn số đề luyện cậu tìm được ở thư viện. Tối qua ngủ điện thoại anh để dưới gối sáng liên tục, tin nhắn có, các cuộc gọi đến có và cả mail gửi không kịp đếm. Anh nói dối kém lắm.
Kang Mi nghe cậu nói thì ậm ừ coi như có nghe thấy chứ mắt cô có điểm dừng nằm ở cổ tay cậu. không thể thấy rõ ràng nhưng cô lại có thể chắc chắn cổ tay luôn được bao bọc bởi những chiếc áo tay dài hằn lên các vết cắt chồng chéo lên nhau không thể đếm nổi là bao nhiêu đường. Nhờ làn da cậu khá trắng nên chỉ cần để ý một chút sẽ thấy rõ.
Khóe mắt cô bất giác ươn ướt, không thể để cậu biết cô liền quơ ống tay áo qua mắt mình, vội lên tiếng :
"Cậu gọi Yoongi đi, tớ có việc phải về nha."
"Ok, cảm ơn nghen."
"Khách sáo với tớ làm gì không biết, có gì hai ngày sau tớ vô giúp cậu thu dọn đồ khi xuất viện."
"Ok."
Cô đứng vội đến mức bước hụt đá chân mình vào chân giường.
"Ui...."
"Có sao không ? Nghĩ gì mà không nhìn đường ?"
Hoseok định ngồi dậy xem bạn mình, Kang Mi nhận ra liền lên tiếng :
"Không sao, không sao. Cậu nằm đi đừng bất ngờ động mạnh vậy lỡ trúng vết thương."
"Chân sao không ?"
"Không, va nhẹ thôi."
Va nhẹ trong lời Kang Mi là một tiếng "cộp" đủ lớn khi hai vật "tìm" nhau ? Cô cười cho qua, cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng chính là lúc Kang Mi gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Không kìm lòng được trước những suy diễn của bản thân về hành động của cậu nhưng nó khiến lòng cô day dứt cùng cực. Chỉ tiếc dưới danh nghĩa là bạn thân cô không có quyền đào sâu vào chuyện riêng tư của Hoseok. Một cái tên chợt vụt qua trong đầu, cô lập tức ngưng khóc và nhấc máy gọi đến số ưu tiên trong máy :
"Giúp tôi tìm xem vị khách có tên Min Yooongi hiện đang ở khách sạn hay nhà nghĩ nào."
"Được, thưa cô."
"Càng nhanh càng tốt."
Ngắt máy, lau đi khuôn mặt lấm lem mà rời khỏi bệnh viện.
Hoseok trong phòng sau khi Kang Mi rời đi cậu cũng buông lơi quyển vở trên tay mình. Cậu không nói chứ không phải cậu không biết, ánh mắt Kang Mi là thứ dễ đọc nhất. Và lúc cô nhìn tay mình cậu cũng đã phát hiện chỉ là không che giấu. Có lẽ vô tình cô bạn đã biết về sự tồn tại của quyển sổ nhỏ.
--------------------------
Đôi lúc ảnh bìa không hẳn là cùng ý với nội dung truyện, chỉ là mình không dùng ảnh bìa ngoài Sope, Hoseok hay Yoongi làm ảnh bìa nên để vậy.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro