love you love you
recommend song:
lúc nhớ nhung - hải sâm
***
a/n: hôm ra changed, mynameisoong bảo phải có phần sau khi hai bạn gặp nhau. thiết nghĩ sau này mà cô ta có hư chắc cũng là tại tôi, tôi chiều cô ta quá rồi 눈_눈
a/n1: fic viết trong trạng thái sức khỏe tinh thần không ok lắm, căng thẳng kéo dài và ngủ nghê lộn xộn nên dù tôi đã rất cố gắng, nhưng chỗ nào lú quá thì nhờ mọi người chỉ ra giùm. nhân tiện đây không phải series only thinh chương đâu mọi người, tôi có viết nháp các kiểu cho cp khác nữa ấy nhưng mà nó lạ lắm...
***
chiều tối một ngày tháng bảy đẹp trời, lưu chương đột ngột trở về thượng hải. là lần đầu tiên trong mùa hè ra mắt.
khi biết tin, sa nhất thinh đang đứng trước tủ đồ phòng gym còn ngơ ra một lúc. anh chớp chớp mắt nhìn điện thoại trên tay, lại phải reload khung chat trước mặt. con trỏ chuột nhấp nháy chờ đợi anh mau mau đáp lời, hai chữ thượng hải trên tin nhắn đến lại vẫn kiên cường đứng đấy không suy suyển.
trong tim thoáng chút giận dỗi với cái người chẳng thèm để tâm báo trước lịch trình, khuôn miệng lại không kìm được nở nụ cười vu vơ. đã bao lâu rồi không gặp nhau, nói không nhớ em chắc chắn là nói dối.
mà sa nhất thinh lại chẳng nỡ lừa gạt em chút nào.
cũng chưa từng nỡ mắng mỏ em.
nhóc con khôn lỏi này chắc hẳn cũng biết điều đó. biết rằng trong lòng sa nhất thinh, em vốn được hưởng đặc quyền dung túng vô tội vạ.
"mới xuống máy bay nè, ngày mai gặp anh nhé."
bên kia còn chẳng có lấy một câu hỏi han, đến quyền chủ động hẹn hò cũng nhanh chóng bị tước mất. sa nhất thinh im lặng đeo tai phone lên, tiếng thở dài buông ra vô tình lại hữu ý như vương theo mật ngọt.
---
chọn gặp nhau tại quán thịt nướng gần nhà, là do sa nhất thinh cố ý.
gần đây tiểu ak thi thoảng sẽ than thở về vấn đề giảm cân. làm thần tượng mà, có rất nhiều chuyện phải chú ý hơn xưa, lên hình muốn đẹp thì phải thật gầy, dáng đứng đơn thuần thôi cũng phải luyện tập sao cho thật ngầu khi lọt vào ống kính. hai tháng sau thành đoàn, into1 bắt đầu tham dự thêm vài sự kiện trình diễn, số lượng máy quay hiện trường ngày càng nhiều, những bộ trang phục cũng ngày càng hào nhoáng hơn. tiểu ak sau mỗi buổi tối tẩy trang nằm dài ra giường, đều sẽ trò chuyện với anh người yêu một chút, đôi khi là những cuộc facetime ngắn, đôi khi là video.
kéo xuống thư mục media dài dằng dặc trên lịch sử trò chuyện, sẽ thấy không ít thumbnail là đôi mắt nhắm hờ, cả quầng thâm đậm màu của lưu chương, liên tiếp nhiều tháng ròng từ mùa đông năm ngoái. đôi lúc nhìn em mệt mỏi, sa nhất thinh cũng do dự muốn nói em không cần ghi hình nữa, không cần lén lút trùm chăn quay một video tối hù, chỉ cần một cuộc gọi hay tin nhắn thôi cũng được.
nhưng mà sa nhất thinh cũng biết mình tham lam, biết mình sẽ nhớ em đến chết mất nếu không thể trực tiếp nhìn thấy gương mặt này. những đoạn video giống như miếng dán lạnh, nhẹ nhàng chườm lên vết bầm nhức nhối của anh trong những ngày xa cách. những ngày dài dằng dặc, thiếu đi hơi ấm thân quen từ cái ôm vừa vặn một vòng tay. những ngày nhung nhớ bị thời gian chắt lấy, từng chút đọng lại và âm thầm thấm vào từng hơi thở.
vậy nên khi cậu thần tượng mới ra mắt lưu chương trắng trẻo sạch sẽ ngồi ngay ngắn trước mặt, sa nhất thinh đã rất muốn đưa tay, mặc kệ mọi ánh mắt có thể lướt qua và camera từ góc nào có thể ghi lại, để dứt khoát kéo em vào lòng mình. từ mùi nước xả chẳng có gì đặc biệt trên áo quần, mùi dầu gội anh biết rằng em vẫn chưa đổi, cả nơi hõm cổ anh luôn tựa cằm trong những cái ôm, và thân nhiệt có hơi thấp của em dù là giữa mùa hè - sa nhất thinh chẳng hề biết anh cần chúng tới vậy, ít nhất là cho đến khi chủ nhân của chúng, chân thực và gần gũi như thể chưa từng tách rời, trong chớp mắt quay trở lại bên anh.
"nhớ em không?" em nháy mắt trêu chọc, còn gửi sang một cái hôn gió khi nhận thấy vẻ mặt thẫn thờ của người yêu.
sao lại không.
sao có thể không được kia chứ.
nếu lần đếm tất cả thì giờ trái tim dành để nhớ mong em, sa nhất thinh thầm nghĩ, anh có thể đếm hết cả trăm nụ hôn dài.
---
nhiệt độ thượng hải vào tháng bảy không quá cao. sẩm tối, mây trời từ xanh thẫm đã chuyển dần thành màu đen, gió trên con phố vắng người lùa tung mái tóc mềm một bữa hiếm hoi không xịt keo của hai chàng ca sĩ. bàn tay lưu chương đan trong tay sa nhất thinh cũng man mát, từng ngón chạm nhau đều mang cảm giác ăn khớp ngọt ngào thân thuộc. cả hai quyết định không bắt xe, mà tản bộ về khu khách sạn của into1 gần đó. quãng đường không khi nào yên lặng, nó tràn ngập những câu chuyện kể từ thời điểm w8ves ak trở thành học viên sáng tạo doanh. từ đồng đội tới công ty, từ những kỹ năng nghề nghiệp mới tới các tiền bối nổi danh trong làng nhạc, tất cả đều là những câu chuyện mới, tới mức sa nhất thinh thoáng ngạc nhiên và có chút lo lắng vì mình đã bỏ lỡ nhiều điều đến thế trong cuộc đời em. lưu chương kể về rất nhiều điều, dường như em có phần vội vã. sa nhất thinh siết nhẹ ngón cái trên mu bàn tay em, bước chân cũng vô thức chậm lại.
tính ra, cả hai cũng chưa có bao lần nắm tay nhau dạo quanh phố phường thượng hải. thượng hải rộng lớn quá, thời gian hai đứa quen biết và ở bên nhau thì lại thật quá ít. ngay cả con đường này cũng vô cùng lạ lẫm, vị trí rất trung tâm và quy hoạch đẹp như mơ, cách đoạn là bóng cây rủ xuống trước những tòa nhà có mặt tiền bề thế uy lực, như thể một đặc trưng mà người ta buộc phải gặp gỡ và ấn tượng về thành phố này. một thành phố của những giấc mơ, nơi nỗ lực không bao giờ ngủ. một thành phố không giới hạn, nơi những cuộc đua mưu cầu danh lợi không bao giờ kết thúc.
một thành phố hoàn hảo để đốt cháy ngọn đuốc tham vọng của tuổi trẻ, hẳn vậy - đó là những điều sa nhất thinh đã nghĩ vào hai năm trước, khi xách balo rời khỏi cổng trường đại học.
nhưng hình như chính là vì vậy, nên lại không thích hợp để yêu đương.
hai mươi tư tiếng một ngày không đủ cho những giờ luyện tập triền miên, không đủ cho cả chục show diễn đã được lên lịch sẵn, không đủ cho hoạt động pr của những sản phẩm mới đến mức người đại diện còn chưa kịp nhớ tên, hay quãng đường di chuyển từ công ty về khách sạn giờ tan tầm. vài dòng lyric cũng phải được viết trên máy bay, cánh cửa phòng ngủ đóng lại tựa như dẫn sang một thế giới khác, thành công chồng chéo những nét màu hỗn độn và xô bồ, đến nỗi khiến người ta ảo tưởng rằng cô độc cũng chẳng có gì là không tốt cả.
bí bách là thế, nhưng mỗi ngày mới vẫn mở cửa để hòa mình vào biển người. mùi mồ hôi trong phòng tập, mỹ phẩm trên sân khấu, nước hoa trong thang máy, tất cả đối với cuộc sống của sa nhất thinh đều quá mức chân thực.
hơn cả lưu chương.
anh đưa mắt nhìn về cuối con đường thẳng tắp, tự hỏi hai đứa còn bao nhiêu thời gian cho buổi hẹn hò này. một cơn gió nhẹ nổi lên lướt qua cây lá ven đường, người yêu nhỏ đi cạnh sa nhất thinh cũng bật cười vu vơ. đôi mắt em nhìn anh phản chiếu một sự trìu mến ngọt ngào lấp lánh. bóng đèn vàng nhạt trên cao tỏa xuống mặt đường những khoảng sáng ấm áp đều đặn.
sa nhất thinh đã thoáng có ý nghĩ ngu ngốc rằng nếu nắm tay em đứng dưới luồng sáng đó, thì có thể cùng em biến mất hay không.
"... thế là trương gia nguyên cười như được mùa. nó vui lắm, khấp khởi mong ngóng cứ như bữa đầu hẹn hò với bạn gái vậy."
nhưng câu chuyện về quầng thâm band của lưu chương đã phải kết thúc, và sa nhất thinh nhận ra họ cũng đứng trước địa chỉ cần tới rồi. đồng hồ trên tay anh chỉ bảy giờ kém, vừa đủ thời gian để tiểu ak trở về phòng, thu dọn đồ đạc một chút - vơ gọn tất cả nhét thẳng vào vali thì đúng hơn, và chuẩn bị cho chuyến bay của em.
sẽ lại là rất lâu sau, chưa biết tới khi nào, cho một lần gặp kế.
lưu chương không nói gì thêm, và sự im lặng bất chợt của em bỗng chốc khiến sa nhất thinh lúng túng - như thể bản thân đang lãng phí chút thời gian vui vẻ quý giá mà hai đứa lâu lắm mới có được. lưu chương trước mặt anh, vẫn đang hào hứng kể những câu chuyện thuộc về thế giới mới mẻ của em, cũng như lưu chương của những ngày thi đấu, luyện tập và thành đoàn mệt mỏi, vẫn chưa từng cho anh cơ hội để bất cẩn 'lạc' khỏi cuộc đời mình. ánh mắt em nhìn anh trong trẻo và chân thành tới mức, mặc dù câu chuyện nghe có chút lộn xộn, anh vẫn có cảm giác mình cần phải xoa đầu em như một lời ngợi khen.
nhưng sa nhất thinh chưa kịp mở miệng, lời đã bị em người yêu cướp lấy, "thế nên, em cũng rất nhớ mọi người."
trái tim anh đánh 'thịch' một nhịp, như thể chàng trai với mối tình đơn phương ấp ủ lâu năm bị phát giác.
"em rất nhớ w8ves."
rất nhớ anh.
nếu không phải hai đứa đang đứng giữa phố phường, có nguy cơ bị ai đó nhận ra và chụp lại, sa nhất thinh hẳn đã kéo khẩu trang xuống và nghiêng đầu lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn.
anh cảm thấy chỉ có phương thức đó, mới không để em nhìn ra được sự hồi hộp trong ánh mắt xao động và đôi tai đã ửng đỏ của mình.
"sa nhất thinh," lưu chương tuy thế lại thật sự không để ý, em hơi cúi mặt, tập trung vào sắp xếp ý tứ trong câu nói của mình. "anh biết không, kì thực em cũng sợ."
một bàn tay man mát khẽ đặt lên má em. bàn tay kia vẫn siết lấy tay em, dịu dàng khích lệ em nói tiếp.
"anh từng hỏi em có hối hận không, khi quyết định đến sáng và cuối cùng thành đoàn. đã có những thời điểm em cảm thấy anh như rơi khỏi tầm với của mình vậy, những khi mắt hoa lên vì tập nhảy, nhắm lại rồi cũng chỉ có động tác, đội hình và tiếng đếm nhịp lặp đi lặp lại. em không có cách nào kéo anh lại thật gần, nhưng cũng không muốn phải cách anh quá xa. đó là lúc em nghĩ..."
giọng em run rẩy, rất nhẹ. hòa lẫn vào tiếng xào xạc của cây lá, nhưng sa nhất thinh vẫn có thể nhận ra.
"nếu em mất anh, thì đúng, em hẳn sẽ hối tiếc vì đã làm điều này."
cuộc gọi đêm thành đoàn bỗng chốc được tua lại trước mắt sa nhất thinh. tiểu ak với lớp make-up theo kiểu cách idol, xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh, hơi mím môi khi nghe anh hỏi câu hỏi quen thuộc giữa hai đứa, nhưng rồi vẫn kiên định gật đầu.
từ đó tới giờ, vậy mà đã hơn hai tháng trôi qua.
"anh quá quan trọng." em tiếp lời, trong khi tiến gần đến bên sa nhất thinh một chút. khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp, anh ngửi được cả mùi dầu gội còn vương trên tóc em. "em đã dần học cách bình tĩnh và chấp nhận trong rất nhiều năm, khi những người khác nhau cứ lần lượt bước vào cuộc đời em rồi sau đó biến mất. nhưng em không thể làm vậy với anh được. với anh thì không thể."
"vào khoảnh khắc biết mình yêu anh, em thậm chí còn không muốn nghĩ đến kết thúc. em sẽ không để nó kết thúc, vậy là được chứ gì. tất cả những gì em biết, tất cả những gì còn lại trong đầu em khi đó, chỉ là mình không thể bỏ lỡ anh."
sa nhất thinh choàng tay lên vai em, lấy đi chút không gian cuối cùng giữa hai người. hai bàn tay lần đầu buông nhau ra kể từ khi bước khỏi quán nướng. lưu chương thấy mình rơi vào một chiếc ôm, là tất thảy dịu dàng của sa nhất thinh. em chầm chậm nhắm mắt, vị ngọt của sự yêu chiều lan vào từng tế bào não bộ.
"em cần anh trong cuộc đời mình, sa nhất thinh."
"đừng từ bỏ em."
---
sa nhất thinh tin vào thiên thời địa lợi nhân hòa.
lần đầu tiên anh nghĩ thượng hải không phải là lựa chọn tuyệt vời nhất, là khi đặt tên nó cạnh cụm từ 'yêu đương'. bởi họ quá bận rộn để ở bên nhau, để có một ngày hẹn hò trọn vẹn, để dành dù chỉ một đêm ôm lấy nhau say giấc, hay thậm chí là biết được lần tới gặp nhau sẽ phải chờ đến khi nào. bởi dường như anh cứ luôn nhấn chìm bản thân trong mong nhớ, dường như chút thời gian gần gũi hiếm hoi mà họ có được không bao giờ là đủ.
nhưng xét cho cùng, tình yêu này không đặt ở thượng hải. cũng không ở bắc kinh, hay bất cứ một đô thị xa hoa nào.
nó vẫn luôn vừa vặn nằm trong trái tim lưu chương.
.
đã xuống máy bay chưa, lần tới gặp em.
anh rất nhớ em.
đừng bao giờ hối tiếc, mong em sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
có anh ở đây.
tiểu ak, sa ngốc yêu em.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro