Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love in Paris

- Chú sau này lớn chú cưới cháu nhé !!! JungKook mở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn TaeHyung .
- Bé Kookie còn nhỏ xíu lo học đi....
- Vậy chú hứa đi!! Đi mà!!!
- À , ừ.... Chú hứa...

Sinh nhật năm 17 tuổi của cậu, anh chỉ đến tặng bó hoa màu tím cùng câu nói“Happy Birthday JungKook  “ rồi rời đi ngay.

5 năm sau.....
- Chú ơi, bé sắp tốt nghiệp rồi chú định khi nào mới cưới cháu ??
- Chú....chú.... hay là khi nào bé đi làm có công việc ổn định rồi tính tiếp nhé.....
Ngày tốt nghiệp
- Alo, Chú hôm nay chú đến tham gia lễ tốt nghiệp cùng của bé nhé...bạn bé ai cũng có người yêu , bạn trai tham dự hết đó....
- Xin lỗi nhé !!JungKook.
- Hôm nay chú bận mất rồi , công ty có cuộc họp đột xuất , hôm khác chú bù nhé??
- À , vâng không sao, chú cứ lo công việc trước đi ạ.

3 tháng sau...
JungKook chạy sang nhà TaeHyung thông báo với vẻ mặt hớn hở vui mừng.
- Chú ơi, chú ơi cháu được nhận vào làm việc tại công ty Hype rồi ạ !!!
- Vậy thì chúc mừng cháu .
- Tối nay chú có rảnh không??đi ăn cùng cháu đi nhé !! Cháu sẽ đãi chú một bữa ra trò.
- Tối nay chú có hẹn rồi hôm khác nhé !!
- ơ.....vâng .
Tối hôm đó, tại nhà hàng Dionysus.
JungKook  một mình lủi thủi đi ăn tới một nhà hàng Âu được trang trí theo kiểu cổ điển nhưng sang trọng.
- Kính chào quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ??
- Tôi đặt rồi .
- Vậy cho em xin tên ạ !!
- Jeon JungKook .
-  Dạ vâng .Nhưng cậu đặt 2 khách sao chỉ đến có 1 người thôi vậy.
- Ừm tại bạn tôi có việc đột xuất không đến được.
- Xin lỗi, Mời cậu đến bàn số 13 ạ !!
- Cảm ơn !!

Cậu cầm tấm thẻ rồi đi thẳng đến bàn số 13 rồi ngồi xuống . Gọi món xong đang đợi thức ăn mang lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc  ....là TaeHyung
- Chú....?? Chú ấy đang đi với ai vậy ?
- À đây là Amy...
- Chú ấy nói có hẹn thì ra là với cô Amy sao?
- Đúng rồi, chú có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cô ấy.
- Vậy bé xin phép , chúc cô chú ăn ngon miệng. _ JungKook cúi gập người chào lễ phép rời đi

Khuôn mặt JungKook ngày càng thể hiện sự thất vọng ngày càng nhiều . Ngay sao đó cậu đi về bàn ngồi xuống cố gắng trấn an bản thân để không rơi lệ nơi chốn đông người. Món ăn thơm phức được dọn lên nhưng cậu  không thể ăn được nữa mà lập tức chạy ra ngoài , đến một con hẻm nhỏ, cậu khụy xuống khóc nức nở.
- Thì ra trước giờ chỉ là tự mình đa tình ,lưu luyến ảo tưởng , đúng thật là nực cười mà .....
JungKook ngước mặt lên cao, đột nhiên cười phá lên từ từ rồi những tiếng cười dần dần trở thành những tiếng khóc thảm thiết . Trời đổ cơn mưa....Có lẽ Ông trời trên cao cũng đang tiếc thay cho chuyện tình cậu trai mới lớn....
Người ta thường nói ngày buồn nhất là Trời sẽ đỗ cơn mưa.
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau....

      3 tháng sau....
Kể từ hôm đó JungKook không gọi hay liên lạc với TaeHyung và anh cũng vậy .... Mối quan hệ này chưa kịp nở đã lụi tàn ??
Cậu vùi đầu vào công việc như muốn tìm quên đi nỗi buồn tình cảm của riêng mình. Nhờ đó mà Thành tích của cậu tháng nào cũng vượt xa chỉ tiêu của công ty đề ra khiến cho các Sếp và đồng nghiệp đều quý mến và nể phục.

Hôm nay  JungKook nhận được thông báo của CEO công ty chuyển công tác cậu qua chi nhánh ở Pháp và bắt buộc phải bay gấp vào tối nay ... Công ty cho cậu hôm nay nghỉ sớm để về chuẩn bị.....
Về đến nhà , cậu nói chuyện với bố mẹ rồi lên phòng dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến bay khuya. Trong lúc sắp xếp cậu phát hiện ra một xấp hình ảnh của mình chụp chung với chú TaeHyung. Nước mắt vô thức lại rơi lã chã, cậu dùng tay quẹt đi hàng lệ rơi vì biết bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì.
- Cuối cùng cũng xong rồi !!! Mệt thật!!
JungKook nhìn đống đồ được sắp gọn vào valy , cậu ước gì những tình cảm, phiền muộn, đau khổ , cảm xúc trong lòng đều cũng có thể mang ra và xếp gọn vào 1 chỗ như thế.

22h , tại sân bay Incheon , Seoul , Hàn Quốc
Chuyến bay số hiệu VK- 0504 của hãng hàng không quốc gia Korean Air.
" Quý hành khách chú ý chuyến bay đến  Paris sắp khởi hành trong 30 phút nữa mong quý hành khách khẩn trương vào check in và chuẩn bị lên máy bay”
Ngồi yên vị máy bay, JungKook ngồi nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt đầy tâm trạng...
“ Cầm tấm vé trên để bay đến xa, Seoul đau lòng quá, toàn kỉ niệm chúng ta....”
- " Tạm biệt.... Chú, tạm biệt những rung động , tình cảm đầu đời, tạm biệt bản thân của 1 thời ngây ngô khờ dại. Ở nơi mới mình sẽ bắt đầu lại, mọi thứ....”

KẾT:
#OE
Đến sân bay Charles De Gaulle vào buổi sáng ,( bay liên tục mất 14h và do khác múi giờ nên đến nơi là vẫn còn trời sáng) JungKook theo sự hướng dẫn của công ty đón xe taxi đi đến căn hộ được bố trí sẵn để nghĩ ngơi.
Nơi lưu trú là chung cư cổ kính , căn phòng của có ban công nhìn ra tháp , biểu tượng của nước Pháp. Ổn định xong hết cậu vừa đặt lưng lên sofa nằm ườn ra thì bỗng dưng nghe có âm thanh du dương từ đâu vọng tới.
Là bài hát yêu thích của cậu:  Euphoria . Tiếng kéo đàn violon ngày càng rõ rệt khiến JungKook biết là rõ đây không phải là ảo giác. Vội vàng đi đến mở tung cửa sổ thì vô cùng bất ngờ....là chú Kim đang đứng trên ban công đối diện phòng cậu, tay kéo đàn và nhìn cậu mỉm cười.
- Jeon JungKook , ở nơi mới mẻ này , chúng ta bắt đầu lại nhé.
- D'accord ( Tiếng Pháp nghĩa là đồng ý)
- Chào em , anh là Kim TaeHyung, anh đến từ Hàn Quốc, và có mặt tại đây để theo đuổi em.
- Vậy à, ở Hàn Quốc em đã theo đuổi anh nhưng ở đây em cho phép anh làm điều đó...

#HE
Sau vài ngày dần dần ổn định , mọi thứ đi vào quỹ đạo. Hôm nay cuối tuần, cậu vác máy ảnh đi vòng quanh thành phố. Paris tráng lệ làm say lòng lữ khách lẫn người dân phồn thị. Jungkook chụp khá nhiều ảnh và vô cùng tâm đắc. Trong lúc đang chăm chú tập trung chụp tháp Eiffel uy nga, bỗng nhiên có hình bóng quen thuộc xuất hiện và tạo dáng trước ống kính của cậu.
Là chú Kim....TaeHyung thật sao...
- Ơ sao chú....có mặt....ở đây....
- JungKook, 3 tháng qua em trốn đâu mất biệt anh tìm em nhưng chẳng thấy.
- Chú....ơ...anh đâu có thích em đâu, anh có Amy hẹn hò rồi mà.
- Ngốc này, Amy thích anh nhưng anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Hôm đó anh chủ động hẹn ra để nói rõ ràng và khuyên cô ấy nên đi du học lo cho tương lai.
- Thế à, làm em cứ tưởng.. ..
- JungKook, từ đầu anh đã xác định và đã hứa là cưới em thì tất nhiên sẽ giữ lời. Nhưng anh chỉ muốn em thật sự trưởng thành và tình cảm thật chính chắn thì sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
- Tại sao anh không nói cho em biết, làm em khóc và đau khổ lắm có biết không?
JungKook ấm ức rơi lệ, nhìn những giọt nước lấp lánh tuôn ra từ khóe mắt, TaeHyung liền ôm chầm lấy rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp.
Dưới chân tháp , dòng người tấp nập qua lại , có đôi bạn trẻ đang hôn nhau thắm thiết.
Đêm đó, cả 2 tổ chức buổi tiệc tại ban công nhìn ra thành phố, ngồi bên cạnh nhau , họ chẳng nói nhắc về quá khứ cũng chẳng đề cập đến tương lai, chỉ biết hôm nay tại nơi đây Paris tình yêu của cả hai được trọn vẹn.
“ je t'aime plus qu'hier mais moins que demain" – Kim TaeHyung

Đây là cảm xúc của mình sau khi xem hình ảnh của TaeHyung và JungKook tại Paris . Truyện Two Shot nhưng mình đăng luôn để cho truyện không bị ngắt mạch cảm xúc.
Ai muốn kết như thế nào thì đọc ạ. Mình xin cảm ơn mọi người đã ủng truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: