Chap 26 : Về quê
"Anh...ổn chứ?"
"Anh xin lỗi, anh đã nhớ lại tất cả. Xin lỗi đã để em phải chịu thiệt!"
Mắt em có phần cay nhẹ, vậy là gã đã nhớ lại tất cả, giọng nói dịu dàng này đã từ rất lâu rồi Ami mới được nghe. Em còn tưởng mình đang nằm mơ vì ngày này cuối cùng đã tới, Ami xoay người lại chầm chậm đưa tay lên đôi má Taehyung, nước mắt em rơi ngày càng nhiều khiến gã có chút lúng túng mà ôm Ami vỗ về.
"Không sao nữa rồi!"
"Đồ tồi! Sao bây giờ anh mới chịu nhớ ra em chứ?"
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, đống bài tập còn đang dang dở em cũng mặc kệ cho qua. Bây giờ gã là quan trọng nhất, và đối với Taehyung em vẫn là ngoại lệ.
.
Sáng hôm nay, Taehyung và em cùng ăn sáng sau đó ai nấy trở lại với công việc riêng của mình. Tuy vẫn chưa muốn rời khỏi nhau nhưng bây giờ em và Taehyung đã là một đôi thì muốn gặp lúc nào chẳng được đúng không?
"Em vào trường đi!"
Đêm hôm qua em và gã cùng nói chuyện rất lâu, Ami đã kể lại hết những chuyện uất ức trong thời gian này khi mình ở trường. Taehyung nghe xong cũng chỉ ôm và vỗ về chứ chẳng đáp lại em câu nào khiến Ami có phần cô đơn. Gã biết em sẽ hiểu lầm chuyện mình và cô gái ở quán cà phê nên vừa bắt đầu câu chuyện thì đã nhanh chóng giải thích, em vui vì điều đó.
"Anh đi làm vui nhé!"
"Ừm!"
Gỡ bỏ thắt dây an toàn xong em có chút khó chịu vì chưa gì đã phải xa gã, thôi thì cứ mong đến tối sớm nhất để cả hai được gặp nhau.
Taehyung thấy em có chút ỉu xìu nên gã cũng cố nén không cười. Gã cũng như em, xa thì vẫn chưa muốn nhưng cứ nghĩ lạc quan thì sẽ sớm gặp nhau.
Em tháu mãi vẫn không được hay hôm nay không có sức sống nên làm gì cũng không xong. Taehyung đưa tay bóp nhẹ đã gỡ được mắc cài khiến em có chút ngại, gã hôn vào môi em một cái làm Ami đứng hình vài giây rồi còn xoa đầu em làm tim người ta đập đến mức không thở được.
"Đi học vui nào!"
"Dạ"
Em vui vẻ mở cửa xe đi vào trường, bây giờ mới thật sự là có năng lượng. Taehyung vừa lái xe đi, em bước được vài bước thì lại bị tên Do Yoon đứng chặn đường làm dập tắt luôn nụ cười Ami lúc nảy.
"Nói chuyện một lát nhé!"
"Lại gì đây?"
"Anh...anh muốn xin lỗi chuyện mấy hôm vừa qua"
"Xin lỗi?"
"À anh đã xóa hết tất cả bài đăng trên mạng rồi và cũng đính chính với mọi người, họ sẽ không hiểu lầm em nữa tha lỗi cho anh nhé!"
"Thôi được rồi, nhưng mặt anh sao lại..."
"Cảm ơn em, anh đi trước"
Hôm nay Do Yoon có chút lạ, anh ta nói chuyện trong có vẻ sợ hãi điều gì đó và xin lỗi rất gấp rút, không nhìn thẳng vào mắt em một giây nào cả vả lại hôm nay để ý trên mặt anh ta còn có nhiều vết bầm tím không hiểu nguyên do.
"Sao rồi?"
"Tôi...tôi đã...đã xin lỗi cô ấy rồi!"
"Còn xuất hiện trước mặt cô ấy nữa thì..."
"Tôi...tôi không dám, tôi không dám nữa"
Chính xác là tối hôm qua
Sau khi em kể lại mọi chuyện cho Taehyung nghe, cứ nghĩ gã không quan tâm nhưng trong lòng gã lúc ấy đã vô cùng nổi giận. Đợi đến lúc em ngủ thiếp đi, Taehyung ra ngoài gọi điện cho ai đó một lúc và sáng nay trên người Do Yoon đã không mấy lành lặn.
.
Vài tháng trôi qua em và Taehyung ngày càng khắng khít hơn trong mối quan hệ yêu đương. Gia đình em và Taehyung đều biết chuyện, vui mừng thì có nhưng em và gã có hơi lẩn tránh vì gia đình hai bên cứ hối thúc kết hôn để có cháu cho hai bên ông bà cưng nựng.
Trường Ami thông báo sẽ cho các sinh viên nghĩ 3 ngày, em sốt sắng khi nghe được tin thì liền soạn hành lí để về quê chơi cùng bố mẹ. Taehyung biết em sẽ xa gã vài ngày nên liền không vui, nếu năn nỉ em ở lại thì càng không nên vì đã lâu rồi em vẫn chưa về chơi với gia đình.
Ngồi soạn hành lí gương mặt em vô cùng hớn hở nhưng người ngồi cạnh thì gương mặt ỉu xìu thái độ nhìn là biết đang không được tốt.
"Ở quê có thằng nào để ý không đấy?"
"Kiếm chuyện hả?"
"Anh nghiêm túc đó"
"Hừm đoán xem"
"Thôi bỏ qua, ngày mai anh về cùng em"
"Này không được"
"Lí do?"
"Nói chung là không được, công việc ở công ty thì sao? Anh định bỏ à?"
Nói đến đây Taehyung đành chịu thua em, đúng thật thì dạo này công ty gã có rất nhiều việc phải xử lí nên đi xa thì cũng chỉ là có đi công tác. Taehyung ngã mạnh lên giường với vẻ bất lực, gã tuy có nhà riêng nhưng suốt ngày rảnh lại đến ở với em mặc dù căn trọ rất nhỏ. Đến bố mẹ Taehyung còn than phiền, từ lúc cả hai quen nhau gã còn không về nhà nếu hôm đó có em về cùng thì Taehyung mới có mặt.
"Hôm nay anh lại không về nhà sao?"
"Muốn đuổi anh đúng không?"
"Tiêu cực quá rồi, mấy hôm nay anh không về nên ba mẹ cũng trông lắm đấy!"
"Chả sao, có 2 thằng nhóc kia ở nhà rồi"
Đêm nay cả hai ngủ cùng nhau, Taehyung ôm em rất chặt, xa nhau 3 ngày thôi mà đã vậy nhỡ xa 3 năm hay hơn thế nữa thì sẽ ra sao đây. Em không muốn cho gã về quê là vì tính chất công việc của Taehyung và phần lớn là gã đã sống ở nơi thành thị từ nhỏ, về quê môi trường sống khác Taehyung lại không quen có khi còn gặp rắc rối.
Sáng nay em dậy sớm nhưng nhìn bên cạnh lại chẳng thấy gã đâu, Taehyung có lẽ đã đến công ty từ sớm. Em vệ sinh cá nhân xong thì mặc một bộ đồ thoải mái và xách va li xuống sảnh đón taxi đến. Bước ra khỏi căn trọ đã bắt gặp một chiếc xe quen thuộc đậu gần đó, là xe của Taehyung và gã đã đứng đó chờ em từ rất sớm.
"Này anh không đi làm à?"
"Làm xong rồi mới đến đây đi cùng em"
"Hả? Làm xong? Bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng!"
"Thôi bỏ đi, công việc anh giải quyết xong rồi bây giờ chỉ cần lên xe và đi thôi!"
"Nhưng mà...anh về quê em luôn sao?"
"Không cho à?"
"Không phải vậy ý em là..."
"Anh muốn thử đến quê em một lần, không quen thì từ từ thích nghi"
Em có chút bất ngờ khi Taehyung nói ra hết những gì em nghĩ, nghe đến đây lại thấy động lòng. Ami cũng đã thoải mái hơn khi Taehyung với sắc mặt vô cùng phấn khởi vì muốn về quê gặp bố mẹ mình, sao em lại có được một anh người yêu hoàn hảo đến vậy nhỉ!
_______________________
Chap này định là sẽ kết nhưng vẫn còn nhiều id cho truyện nên tui viết thêm 1-2 chap í hahah
Mấy bà quan tâm truyện của tui thì có thể sang đọc fic "Dreaming of us" nhé! Fic "Love house" kết t sẽ tập trung sáng tác fic trên nên mong mn ủng hộ nhaa, cảm ơnn nee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro