Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ưa nói thích người kiệm lời

Tên gốc: 小哑巴
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1539842/n-a
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả
Dịch tùy hứng, văn ba xu

Người ưa nói phát biểu: Tên do mình tự đặt á chứ tên gốc là "Em bé câm" :))))) Cũng như tên thì nội dung có một người câm, nên mọi người đọc cẩn thận ^^. Ban đầu thì tính đăng bên chỗ chuyên ngọt nhưng mà có tí tình tiết hơi ấy nên mình đăng bên này ^^
Link trên aff thì có 1 chương truyện chính với 1 bonus, bonus 2 là ở bên wb của tác giả.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.

---

1.

Yu Jimin bị người trong nhà cùng với cấp dưới trong công ty quấy rầy đến nỗi đinh tai nhức óc, bố mẹ và chị gái không ngừng thúc giục mình yêu đương, cấp dưới hết người này đến người khác đến báo cáo công việc của tuần trước. Tai phải của Yu Jimin nghe giọng người nhà inh ỏi trong tai nghe, tai trái nghe các trưởng phòng của từng bộ phận trình bày, một đầu gánh đôi việc, sau khi kết thúc hội nghị đã lập tức vào phòng khóa cửa lại, dặn dò trợ lý là từ giờ đến lúc tan làm cô không muốn tiếp bất cứ ai nữa.

Yên tĩnh được hai giờ đồng hồ, Aeri gửi đến một tin nhắn: [Jimin, đến SP không?]

SP là một bar rất có tiếng ở khu đèn đỏ, Yu Jimin vừa nghĩ đến âm nhạc ồn ào trong đó đã thấy khó chịu, trực tiếp từ chối thẳng: [Không đi]

[Nghe nói có một con hàng tốt lắm.]

[Cũng không đi.]

SP luôn bán ra những cậu chàng hoặc là những cô nàng không biết đào từ xỏ xỉnh nào cho các vị khách quý đến chơi, nửa năm trước cô bạn thân Hwang Yeji có mua một cô bạn gái về nhà, nghe phong phanh là đến giờ vẫn chưa thuần phục được cô bé đấy, đã thế hôm nào cũng chọc điên Hwang Yeji. Yu Jimin không có hứng thú đối với "con hàng tốt" này, chẳng qua cũng chỉ là đám trẻ vô tri có một cái mã đẹp, Yu Jimin không đủ hơi đủ sức để nuôi một con mèo hoang, chuyện cần cô giải quyết vẫn đang chất đầy ở kia kìa.

[Vừa nghe ngóng được, nghe đâu chủ đề lần này là "Dựa dẫm."]

[Hả?]

[Có không nhìn thấy cũng có không nghe được, còn bảy tám người gì đấy, bên đấy bảo là để chủ nhân mua về tận hưởng cảm giác được người ỷ lại.]

Yu Jimin lạnh người, cô ghét việc xem con người như loài động vật để mua bán.

[Buồn nôn vãi.]

[Thật. Cậu đến không? Mình bao một chỗ cho cậu.]

Yu Jimin vừa muốn nói không đi, điện thoại lại nhận được cuộc gọi đến từ mẹ mình.

"Vâng mẹ."

"Jimin này, đêm nay con có thời gian không?"

Mẹ cô cười rất vui vẻ, Yu Jimin nhìn thoáng qua cũng đoán được ý định bà gọi cho cô.

"Bận rồi ạ, con phải đi dùng bữa với Aeri."

"Ôi trời, mẹ nghe dì Han nói bà ấy quen một cậu nhóc còn độc thân vừa từ nước ngoài về, nghe bảo còn đang tìm đối tượng phù hợp, mẹ muốn để con với cậu ấy gặp mặt thử xem sao."

Yu Jimin xoa trán: "Đêm nay phải dùng bữa với Aeri mất rồi, không đi không được." Cô nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung: "Aeri muốn giới thiệu người cho con."

Đôi mắt mẹ cô sáng rực lên, giọng nói cũng trở nên hào hứng hơn nhiều: "Ồ thế á! Vậy con đi đi, mẹ đi gặp cậu ấy là được rồi."

Điện thoại vừa tắt, Yu Jimin gửi cho Aeri một tin nhắn trả lời: [7 giờ đến.]

2.

Âm nhạc trong sảnh ầm ầm vang dội, đến cả sàn nhà cũng rung theo nhịp nhạc, Yu Jimin đi theo phục vụ đến phòng đã bao sẵn, âm thanh hỗn tạp cũng bị ngăn hết ở bên ngoài.

Aeri vẫy tay với cô: "Jimin, đến đây nhìn xem này."

Yu Jimin đi sang, cách một lớp kính cửa sổ nhìn xuống sân khấu ở phía lầu 1, một chiếc lồng sắt lớn nhốt tổng cộng 8 người, ai nấy đều trông rất gầy gò, có nam cũng có nữ.

"Có chấm được chưa?" Aeri hỏi.

Yu Jimin nhìn lướt qua, người trong lồng đều co rúc người lại, Yu Jimin nhìn cảnh tượng này trong lòng hơi bức bối, nói: "Không có." Nói xong thì đi đến sô pha nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Ánh sáng chói lóa lướt ngang qua đôi mắt, Yu Jimin nhíu chặt mày trong giấc mộng mơ màng, cô dùng tay che mắt mình lại, từ từ thức giấc.

Mặc dù cách âm của phòng riêng rất tốt nhưng vẫn không thể chắn hết âm nhạc ồn ào ở sảnh chính, cô đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Aeri, dưới lầu một đã bắt đầu tiết mục rao bán sủng vật hình người.

"Vừa nãy mới bán được hai món không nghe được, hàng hot đấy. Mình đoán nhé, hai em câm này chắc chắn cũng sẽ được lòng nhiều người lắm." Aeri nói giá khởi điểm cho Yu Jimin nghe, Yu Jimin nhìn xuống hai cô gái bị ép đứng thẳng người ở trong lồng giam bên dưới, ánh sáng trong bar đổ dồn hết lên người họ, trông có vẻ còn gầy yếu hơn rất nhiều.

"Câm cả à?"

Aeri sửng sốt một lúc, sau đó mới tiếp lời cô: "Ừ, cả hai đều thế."

"Mình muốn người bên phải." Yu Jimin ấn vào chiếc chuông ở trên tay vịn ghế sô pha, nhập vào một dãy số.

Không ai dám nâng giá lên, cô chỉ đưa ra một con số đã đủ để gõ búa, Yu Jimin nhấc áo lên rời khỏi phòng, Aeri cũng vội vã đuổi theo.

"Sao lại mua cô bé đó?" Aeri lớn giọng hỏi, nhạc ở bên ngoài quá nhức đầu.

Yu Jimin cũng không biết tại sao mình lại mua, có lẽ là vì thấy em không thể nói nên nghĩ sẽ không ồn ào, mà cũng có thể là để ứng phó với mẹ cô, nói rằng cô đã tìm được đối tượng rồi, nói tóm lại thì dù có thế nào cũng không phải là do vừa nãy cô vừa chạm phải ánh mắt của em đã bị em câu hồn đi mất.

Quẹt thẻ thanh toán sau hậu trường xong, chưa đến 10 phút Yu Jimin đã đưa người vào trong xe. Aeri đã đi từ sớm, bây giờ cả một bãi đỗ xe chỉ còn lại cô và cô bé cô vừa mới mua về.

Yu Jimin không biết nói gì, mà cô bé kia cũng không thể nói, nhìn nhau lặng im không một tiếng động, Yu Jimin giẫm chân ga, im lặng xuống một quãng đường về nhà.

"Phòng em." Yu Jimin dành phòng bên cạnh phòng ngủ chính của mình cho Kim Minjeong, em vừa mới tới, nhiều chỗ không quen còn cần cô chỉ bảo cho.

"Biết bếp núc không?" Yu Jimin hỏi, em gật đầu, sau đó còn hua tay ra vẻ biểu đạt gì đó.

"Tôi không biết thủ ngữ đâu, em muốn nói gì thì cứ viết ra giấy trước đi, ngày mai tôi mua điện thoại cho em." Em lại gật đầu, Yu Jimin đưa em đến phòng bếp: "Tôi sẽ thức dậy vào 8 giờ sáng mỗi ngày, 8 giờ 20 phút sẽ dùng bữa sáng, em tranh thủ làm trước đó là được."

Đơn giản mà giới thiệu qua hết nội thất trong nhà, Yu Jimin xong việc cũng không quản thúc em mà tự về phòng đi tắm, tắm xong thì lên giường đọc tài liệu.

Cửa phòng có ai đó gõ vang lên, Yu Jimin bảo người bên ngoài đi vào.

"Còn chuyện gì nữa à?" Yu Jimin hỏi cô bé trước mặt.

Kim Minjeong cầm một tập sách vẽ và một chiếc bút lông đen đi đến cạnh giường cô, cúi đầu vẽ vẽ viết viết gì đó, sau đó mới lật ra đưa đến trước mặt cô: [Xin hỏi là khi nào em sẽ bắt đầu công việc ạ?]

Yu Jimin nhìn dòng chữ trên giấy liền sinh ra hoài nghi, chẳng phải khi nãy cô đã nói ngày mai em sẽ làm bữa sáng rồi hay sao, con bé này quên nhanh thế luôn á?

"Khi nãy tôi nói rồi mà. Ngày mai, làm bữa sáng."

Em lại viết: [Không phải chuyện đó, ý em là khi nào thì chị làm tình với em?]

Yu Jimin suýt nữa nuốt sặc nước bọt của mình, cớ làm sao mà có thể dùng gương mặt đáng yêu như vậy nói ra, à không phải, phải nói là viết ra, sao có thể viết ra những dòng chữ trắng trợn như vậy, cho dù có là ai thì cũng thấy không hợp lý chút nào.

"Nói gì vậy hả, em không cần phải làm mấy chuyện đó, nhanh đi ngủ đi." Yu Jimin xua tay để em ra ngoài.

Em lại không nhúc nhích, tiếp tục viết: [Kỹ thuật của em rất tốt, xin đừng đuổi em đi.]

Cô mới rước người ta về thì sao mà đuổi đi được, con bé câm này chắc là bị trả về vài lần rồi nhỉ?

"Không đuổi em đi, em đi ngủ trước đi đã."

[Em không buồn ngủ, xin chị hãy thử dùng em.]

Cô bé này quật cường kinh khủng khiếp, Yu Jimin không bảo em đi được, cô thở dài một hơi, đóng máy tính lại rồi đặt sang một bên, vẫy tay bảo em lên giường.

Em leo ngay lên giường cô, dang chân ngồi lên đùi Yu Jimin rồi cởi cúc áo ngủ của mình ra, phơi bày da thịt trắng ngần ra bên ngoài. Từ lúc em vào phòng Yu Jimin đã để mắt việc em không thèm mặc cả đồ lót mà vào, hai đầu ngực nhòn nhọn nhô lên trên lớp vải.

Kim Minjeong cởi hết quần áo rồi trần trụi ngồi trước mặt Yu Jimin, em với lấy tập sách vẽ ở bên cạnh viết vội vàng lên trên đó: [Chỗ này rất ngon miệng.] Dưới dòng chữ đó còn vẽ thêm mũi tên, ý chỉ lên đầu ngực của mình.

Yu Jimin có cảm giác mình đang khinh nhờn một cô bé vô tri không hiểu chuyện, đặc biệt là khi nhìn Kim Minjeong giơ tập sách vẽ lên rồi nhìn cô bằng một đôi mắt vô tội, dưới gương mặt ngây ngô và đơn thuần đó, vậy mà lại là một cơ thể xích lõa vô cùng gợi cảm.

"Đến lúc này thì không cần phải viết chữ nữa." Yu Jimin lấy tập sách vẽ ra khỏi tay em, cô tóm lấy eo của em kéo lại trước mặt mình.

Cơ thể của em đã từng được khai phá, mặc dù vẫn rất non, nhưng cũng đang cố gắng thích nghi với cô. Em không rên cũng không hét, chỉ có nét ửng hồng phủ trên đôi má và đôi mắt mờ trong hơi nước là minh chứng cho thấy em đang động tình.

Cực khoái đến rất nhanh, trong tay cô dính phải rất nhiều nước nhờn, cô đỡ lấy cô bé đã dần mất đi sức lực, Yu Jimin ngửi thấy mùi sữa tắm của mình ở trên người em.

Yu Jimin không nhịn được mà cười, ghẹo em: "Không phải nói là kỹ thuật tốt lắm à? Sao mới một lần mà trông em đã không ổn thế này."

Cô bé nghe xong cơ thể cũng cứng đờ, sắc mặt đỏ ửng nhấc người ngồi lên thẳng tắp, em cầm tay Yu Jimin rồi ngồi lên đó, sau đó lại nắm một cánh tay khác của cô đặt lên trên bộ ngực nhỏ nhắn của chính em.

Ngực của Kim Minjeong đúng thật là nhỏ, một bàn tay của Yu Jimin cũng đủ ôm trọn lấy nó, đầu vú cũng hơi hồng hồng, trên đó còn lưu lại dấu vết mà khi nãy Yu Jimin mới mút xong.

Em chỉ phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, chống tay ra giường rồi đong đưa vòng eo của mình, hai bộ ngực cũng lắc lư ở trước mặt Yu Jimin. Mặc dù trên đó đã có rất nhiều dấu cắn, nhưng Yu Jimin lại không kìm lòng được mà nhấm nháp thêm vài lần nữa, vừa ăn còn vừa trêu em: "Làm sao bây giờ, cắn thêm một miếng có khi Minjeong mất tiêu luôn."

Em mở to mắt nhìn xuống dưới một chút, cúi đầu nhìn ngực mình, coi bộ là thật sự tin lời mà Yu Jimin nói. Em cứ ê a rồi lắc đầu, dùng tay mình che ngực lại, ý của em là không cho Yu Jimin ăn thêm miếng nào nữa.

Yu Jimin bật cười trước sự đáng yêu này của em, cô giả vờ như mình đang tức giận, mặt mày đanh lại, rút ngón tay đang trong cơ thể của Kim Minjeong ra ngoài: "Minjeong không cho chị ăn, chị cũng không cho Minjeong ăn."

Em không biết nên làm sao mới phải, chần chừ mãi một lúc mà buông tay ra, tự tay nâng một bên ngực căng phồng đưa đến miệng của Yu Jimin.

Đáng yêu chết mất. Yu Jimin không chịu được nữa mà bật cười, không tiếp tục bắt nạt em nữa, cúi đầu xuống hôn lên ngón tay của em.

Đổi một tư thế khác, Yu Jimin ở phía trước tách rộng chân Kim Minjeong ra, đưa hoa viên ẩm ướt của em lộ ra bên ngoài. Yu Jimin nắm tay Kim Minjeong đặt ở giữa chân để em tự tách cánh môi âm hộ của mình ra, cửa huyệt hồng hào không ngừng co rút lại, Yu Jimin xoa bên ngoài hai cái rồi đẩy ngón tay vào trong.

Cả cơ thể của em phủ lên một màu hồng phấn, từ lỗ tai đến đầu ngón tay, nơi nào cũng ửng đỏ lên. Rõ ràng em đang cực kỳ ngại ngùng, nhưng vẫn rất nghe lời và làm theo từng lời dẫn dắt của Yu Jimin, em tự mình ngoan ngoãn dạng chân tách cửa mình của mình ra. Bụng em thít chặt lại, phập phồng lên rồi lại xuống, Yu Jimin đẩy nhanh tốc độ trên tay mình, một tay khác giữ ở gần bụng em, liên tục xoa hạt đậu của em. Hai chân của em rút lại, liên tục run lên bần bật, Kim Minjeong đón thêm một đợt cực khoái thứ hai.

Nước mắt sinh lý đọng lại ở đuôi mắt, còn chóp mũi đỏ bừng bừng, Yu Jimin giúp em lau sạch nước mắt, rút thêm vài tờ giấy để lau nước dính trên tay mình.

"Có đau không?" Yu Jimin hỏi em, em cũng ngơ ngác lắc đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

"Đi đâu đó?"

[Về phòng để tắm.]

"Đêm nay em ngủ ở đây."

Yu Jimin đi lấy cho em một cái khăn ấm, trở về giường bắt đầu lau sạch bên dưới của Kim Minjeong. Lau ở dưới thì còn được, đến khi lau đến trước ngực Kim Minjeong lại hít sâu một hơi, Yu Jimin nhẹ nhàng hơn một chút, đầu vú sưng cứng to muốn gấp đôi khi mới vừa bắt đầu.

Yu Jimin thấy hơi có lỗi, mở miệng nói với em: "Lần sau chị sẽ nhẹ hơn."

[Không sao đâu ạ, hai ngày sẽ khỏi thôi.] Kim Minjeong xoa đôi mắt của mình, nở một nụ cười ngoan ngoãn với Yu Jimin.


______

Bonus 1:

//

Thế giới tinh thần của Kim Minjeong rất độc đáo, có lẽ nó liên quan đến việc em không thể nói và thính lực cũng không phải là quá tốt, em thích ngồi một mình ở ban công trong phòng, chỉ ngồi thôi và ngẩn người, tập sách vẽ ở trong tay dường như đều sẽ được thay mới vào mỗi ngày. Một nửa nội dung trong đó là những nét vẽ đơn giản đã được sửa đi sửa lại, một nửa còn lại là những dòng chữ chi chít dùng để biểu đạt cho việc Yu Jimin đã chọc giận em để em phải viết "Em ứ thèm chơi với chị nữa!" Lúc em giận nhiều còn viết thêm cả thời hạn thêm vào ngay phía sau, ví dụ ở trang thứ hai em sẽ viết to hai chữ: "Hôm nay!", có khi đến trang thứ ba lại tiếp tục viết: "Cả ngày mai nữa!" thậm chí trang thứ tư cũng được em thêm vào: "Ngày kia cũng thế luôn!"

Tóm lại là em sẽ dùng kích cỡ của từng chữ để biểu đạt cho tâm trạng của chính mình, vậy nên sách vẽ ở trong nhà đã chất đầy nửa căn phòng... Tất cả được chất vào hết trong phòng sách của Yu Jimin. Sau khi mà kẻ đầu têu trong việc chọc em điên tiết lên trêu em xong, kẻ đó bắt đầu nhặt hết giấy viết trên đất lên, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ một rồi ôm hết vào trong lòng, ngước mắt nhìn Kim Minjeong giận dỗi dậm chân chạy lạch bạch lên lầu mà nở một nụ cười cong cả khóe mắt.

Hết cách rồi, giám đốc Yu rơi vào lưới tình cũng giống như người bình thường thôi, mà có khi còn đáng sợ hơn cả người bình thường khi yêu nữa. Trong lúc họp, mười mấy nhân viên ngồi thành hàng thẳng tắp hai bên trái và phải, giám đốc Yu ngồi ở trung tâm nghiêm túc lắng nghe báo cáo, mặt mũi không hiện lên biểu cảm gì. Khó khăn lắm mới ngồi đến khi cuộc họp kết thúc, ai nấy đều thở phào một hơi, lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị nghe lệnh sếp sẽ lập tức giải tán ngay. Ai mà ngờ giữa những đường trắng đen xen lẫn của màn hình báo cáo, bất chợt xuất hiện hình ảnh bóng lưng của một cô gái, hơn nữa chỉ có nửa người trên, bắt mắt nhất chính là mái tóc vàng rực rỡ của người đó. Đúng vào lúc nhân viên nghĩ rằng đó là máy tính của ai quên tắt đi kết nối với máy chiếu phòng họp, lúc đang niệm siêu thoát cho người xui xẻo đó thì giám đốc Yu mở miệng nói: "Thấy sao? Màu tóc mới của Minjeong nhà tôi trông xinh không?"

Trước những lời ca tụng của đám đông như: "Quá đẹp quá xuất sắc", "Đẹp không gì sánh bằng", "Quá hợp với cô Minjeong", "Trông cực kỳ xứng với giám đốc Yu", Yu Jimin ôm bầu tâm trạng vui vẻ thẳng tay phê duyệt cho mỗi người tăng thêm một ngày lương.

//

Yu Jimin rất muốn nghe Kim Minjeong nói chuyện.

Lúc trước cô có đưa em đến một bệnh viện tốt nhất trong thành phố để kiểm tra, bác sĩ nói Minjeong không phải là câm bẩm sinh, là do bản thân em không muốn nói chuyện, điều này dẫn đến việc trở ngại trong vấn đề phát âm, cần bản thân em đồng ý phối hợp điều trị mới có thể chữa khỏi được. Lúc bác sĩ nói ra những lời này là lúc Kim Minjeong ngồi ở bên cạnh Yu Jimin, em cúi đầu xoắn góc áo của mình, Yu Jimin vươn tay ra nắm lấy tay em, em lại gãi vài cái vào lòng bàn tay cô.

Yu Jimin đưa Kim Minjeong về nhà, em không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy việc em muốn mở miệng nói chuyện, Yu Jimin nghĩ, vậy thì cứ đợi thôi, đợi đến khi Kim Minjeong chịu mở miệng thì mới tính tiếp. Thế là cô đợi rồi lại đợi, đợi một tháng rồi lại hai tháng, một mùa rồi lại hai mùa, một năm lại đến hai năm, Yu Jimin có đợi làm sao cũng không đợi được Kim Minjeong nói chuyện.

"Minjeong à, muốn ăn bánh cá thì phải nói gì nào?"

Phía sau có một chiếc xe đạp vụt qua, Yu Jimin ôm chặt Kim Minjeong vào lòng. Em bé của cô sợ lạnh, bây giờ còn đang vào mùa tuyết rơi, gió lạnh ở Seoul gào rít thổi qua, lỗ mũi còn đang sụt sịt của Kim Minjeong cọ xát vào lòng Yu Jimin, lắng nghe Yu Jimin nói rồi chỉ lên dòng thứ ba trên bảng hiệu gọi món.

"Nào, sao lại như vậy." Yu Jimin lẩm bẩm, Minjeong dụi vào lòng cô khẽ mỉm cười, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, cả gò má và đôi tai cũng cùng tình trạng như thế, chỉ có đôi mắt vẫn cười cong cong.

"Thật luôn..." Yu Jimin không nhịn được nên cũng mỉm cười cùng em, dùng đôi tay của mình ủ ấm ở đôi tai của Kim Minjeong, cảm giác không còn lạnh nữa mới buông tay ra.

//

Dạo gần đây Kim Minjeong rất bận, hôm nào cũng đi sớm về muộn, Yu Jimin cũng không biết em đang bận làm gì, em không chịu nói, Yu Jimin cũng chỉ chiều theo em.

Khó khăn lắm mới có một hôm nhận được tin nhắn "Đêm nay em không ra ngoài" của Kim Minjeong, giám đốc Yu vừa tan làm đã hối hả chạy ngay về nhà, cặp táp vứt sang một bên, cô xua tay cho quản gia và dì giúp việc nghỉ phép 2 ngày, sau đó nhanh chóng chui vào phòng Kim Minjeong ở lầu hai.

Kim Minjeong có một màu da trắng hồng, da thịt cũng mềm mại, ở những điểm giao thoa khớp xương sẽ hơi ửng hồng lên một chút, chỉ cần va chạm vào đâu đó cũng sẽ để lại dấu vết. Yu Jimin nói em là "công chúa đại nhân", em khi đó sẽ dùng tập sách vẽ của mình viết lên một dòng chữ [Là sức của chị mạnh thì có].

Yu Jimin gật đầu, ra vẻ đứng đắn nói: "Nhưng mà do Minjeong cứ kẹp chặt chị không chịu thả ra, chị biết làm sao được?"

Sau đó, cô sẽ cảm nhận được răng của công chúa đại nhân bén đến mức nào.

Yu Jimin lật úp người bên dưới lại, vóc người của Kim Minjeong vốn gầy gò, nhìn từ phía sau lưng sẽ khiến người khác yêu thương em nhiều hơn. Xương bướm và rãnh lưng hoàn toàn là kiệt tác nghệ thuật do Thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, nước da nhẵn nhụi nhìn như một bức tranh sơn dầu. Bờ mông của em cong vút, lại còn rất nảy, Yu Jimin thích chơi xấu bằng cách để lại thêm vài dấu hôn ở dưới thắt lưng em.

Làm đến sau cùng cô lại mất hết kiểm soát, cô giữ chặt Kim Minjeong đang cố vùng vẫy lại, ngón tay ra vào rất nhanh bên trong âm hộ của em, dễ dàng tìm được điểm G nhạy cảm để nghiền qua nó, dịch yêu của em cũng chảy ướt cả bàn tay cô, giữa chân em bây giờ cũng nhiều thêm vài vệt nước.

Tiếng rên rỉ khản đục phát ra từ trong gối nằm, Yu Jimin hôn lên lưng em, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em để vỗ về.

Lúc đối diện với nhau, Yu Jimin mới nhận ra em vừa mới khóc, khóe mắt em đỏ hoe, lông mi cũng ướt nhòe nước mắt.

"Sao lại không n-..." Gần nói hết câu thì Yu Jimin dừng lại, im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống, cô giúp Kim Minjeong vén đi vài sợi tóc dính trên mặt, dùng ngón tay mình lau đi nước mắt đọng ở khóe mắt em, qua thật lâu mới nói thật khẽ cùng em: "Xin lỗi em."

Lúc cô chuẩn bị xuống giường lấy khăn ấm cho em thì cánh tay bị níu giữ lại. Yu Jimin cúi đầu xuống, Kim Minjeong túm cổ áo kéo cô xuống, Yu Jimin suýt nữa đã bổ nhào vào trong lòng em, cô vội vã chống tay mình lên gối nằm để giữ cho cơ thể không đổ ập xuống.

"Sao thế em? Đau chỗ nào hả?"

Kim Minjeong lại đẩy cô ra, em với tay lên đầu giường lấy tập sách vẽ và bút lông, hí hoáy viết lên đó hai chữ.

[Ôm em]

Yu Jimin khom lưng xuống ôm chầm lấy em, cơ thể bé nhỏ của Kim Minjeong hoàn toàn vùi sâu giữa cái ôm của cô. Bên tai cô là tiếng hít thở của em, hơi nóng lượn lờ lướt ngang qua gương mặt bắt đầu nóng bừng lên của Yu Jimin.

"Minjeong à, nếu không lau sạch em sẽ bệnh đấy."

Cô thử nhổm người dậy nhưng lại thất bại, Kim Minjeong đang ôm cô rất chặt, Yu Jimin cảm thấy em đang giận dỗi, nhưng mà giận vì chuyện gì thì Yu Jimin lại không sao nghĩ ra nổi, thế là cô từ từ sắp xếp lại tất cả mọi chuyện kể từ lần làm hòa trước giữa hai người. Thời gian trôi đi thật chậm, đếm từng phút rồi lại từng giây, tư thế của cả hai cũng chưa từng thay đổi. Đúng vào lúc cô suy đoán rằng có khi nào là vì sáng nay cô thức dậy ra ngoài từ sớm, khi đó lỡ hôn quá trớn nên đánh thức công chúa đại nhân nên mới làm công chúa mất hứng hay không thì có giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Yu Jimin.

"... Gì cơ?"

Trái tim của Yu Jimin đập lên thình thịch, cô muốn ngồi dậy để ngắm nhìn gương mặt của Kim Minjeong nhưng Kim Minjeong lại từ chối quá mức rõ ràng. Yu Jimin sợ mình sẽ làm em sợ nên cũng không cố gắng thoát đi em nữa, cô chỉ có thể ôm chặt Minjeong hơn, thì thầm hỏi nhỏ: "Minjeong ơi Minjeong, khi nãy em nói gì đó đúng không?"

Người trong lòng cô khẽ gật đầu, Yu Jimin véo vào lòng bàn tay để nhắc nhở mình bình tĩnh lại. Cô tiếp tục nói: "Em nói lại lần nữa được không? Chị khi nãy lãng tai, chưa nghe rõ."

Em bé nhà cô rì rầm gì đó vài tiếng, không chịu nói nữa, Yu Jimin lại vội vã dỗ dành: "Được rồi mà, chịu luôn, không nói nữa, sau này chúng mình lại nói sau em nhỉ."

"Yu Jimin... Đồ đáng ghét."

"Cái gì cơ?"

"Yu Jimin, là đồ đáng ghét."

Lần thứ ba Kim Minjeong mở miệng nói trơn tru hơn một chút, phát âm cũng không bị vấp váp nữa, nói dứt lời lại thấy ngượng, cơ thể em lại nóng hơn một chút nữa.

Khóe môi của Yu Jimin mấp máy, cuối cùng không sao nói được thành lời. Đôi mắt của của nóng đến mức đau nhói, xoang mũi cũng ứ nghẹn không thể thở nổi. Cô cúi đầu vùi vào hõm cổ của Kim Minjeong, Yu Jimin ở trong lòng em vừa khóc lại vừa cười.

"Minjeong à, chị cũng yêu em lắm."

______

Bonus 2:

//

Lớp học phụ đạo chữa lành tiếng nói của Kim Minjeong cũng xem như suôn sẻ, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, em đã có thể nói hết một câu gồm 5 chữ ghép lại mà không hề vấp, bác sĩ nói là cứ tiếp tục luyện tập như vậy thì có khi trong hai năm có thể sẽ nói chuyện được như người bình thường.

Sau khi biết được tin tức này Yu Jimin kích động đến mức suýt nữa đã mua cả bệnh viện về dưới trướng của mình, cô đứng trước mặt bác sĩ mà ôm chặt Kim Minjeong hôn em một cái thật kêu, để lại một dấu son đỏ rực to thật to trên gương mặt trắng trẻo của công chúa đại nhân. Kim Minjeong còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi em nhìn thấy ánh mắt dèm pha của bác sĩ và y tá ở đây mới đỏ bừng từ mặt cho đến cổ, nhanh chóng vẫy tay nói "Cảm ơn" với mọi người, sau đó kéo Yu Jimin rời khỏi bệnh viện.

Lúc ngồi trên xe Yu Jimin đã ngấn lệ, nước mắt hàng ngắn hàng dài thi nhau rơi xuống. Cô rút một tờ giấy che mặt mình lại, vừa hít mũi vừa nghẹn ngào nói: "Minjeong à... Phải mà chị gặp em sớm hơn thì tốt rồi. Minjeong, chị sẽ yêu em mãi mãi yêu em trọn đời luôn."

Nhìn thấy Yu Jimin lại sắp bắt đầu hành động Picasso của mình, nội dung khi khóc lóc kể lể này vẫn vẻn vẹn là những câu nói lặp đi lặp lại vô số lần, Kim Minjeong biết là dù cho em có ra hiệu bằng thủ ngữ hay là viết chữ lên giấy thì Yu Jimin cũng chẳng đoái hoài nhìn sang em. Lần nào Yu Jimin nức nở cũng hết sức chìm sâu vào nó, nước mắt chảy không ngừng, cho dù có lau cũng lau không sạch được.

Kim Minjeong thở dài, em vươn tay về phía Yu Jimin, người đang òa khóc nức nở lập tức đưa mặt sát lại gần, gò má nóng hổi áp sát vào lòng bàn tay lành lạnh của em, tiếng nấc nghẹn ngào của Yu Jimin mới dần dần nhỏ lại.

"Đừng khóc."

"Nhưng mà ấy... Nh-Nhưng mà Minjeong khổ cực quá, mà chị lại không giúp gì được cho em..."

Giọng nói càng về sau càng run khẽ lên, khóe môi vểnh lên thật cao, gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay của Jimin nhăn nhó một cách đáng thương. Lại tiếp tục thế này thì đúng là tiêu luôn, Kim Minjeong giả vờ như mình đang rất tức giận: "Jimin mà khóc nữa, em không, ngủ cùng đâu."

"Sao vậy được!" Yu Jimin lắc đầu nguầy nguậy, hấp ta hấp tấp nén nước mặt lại, lau sạch hết mặt mũi, mắt bị cô làm cho đỏ bừng lên. Kim Minjeong giữ tay cô lại để cô không nên tiếp tục làm vậy nữa, sau đó em dùng khăn giấy ướt lau mặt cho cô: "Jimin, nhát gan."

"Minjeong không thích sao?"

"Về nhà, em buồn ngủ."

Người ngồi bên ghế lái phụ chậm rãi chớp đôi mắt của mình, tựa đầu lên thành ghế phía sau. Yu Jimin ồ lên một tiếng, chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên một chút, giúp công chúa đại nhân cài lại dây an toàn, sau đó mới lái xe về nhà.

//

Tiếng khóc của Kim Minjeong rất nhỏ, lần nào cũng khóc đến khi nghẹn ngào thở không nổi cô mới phát hiện ra em đã khóc, nhưng mà em khóc sẽ luôn trốn Yu Jimin, bởi vì sau khi biết em khóc thì Yu Jimin sẽ khóc thảm hơn cả em.

Lúc nào cũng là Kim Minjeong an ủi ngược lại: "Jimin, khóc nhè."

Nghe em nói vậy Yu Jimin cũng không thấy bực, ngược lại còn ôm chặt em hơn: "Là do chị nhiều nước mắt, còn Minjeong thì nhiều-..."

Cô còn chưa nói hết cả câu, khuỷu tay của công chúa đã thúc thẳng vào bụng cô, Yu Jimin ôm bụng ngã quỵ, Kim Minjeong đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại.

//

Yu Jimin rất thích mấy món đồ chơi có vẻ quái lạ, trong nhà chất chồng chất đống hàng tá những món đồ trang trí cùng với số đồ chơi mà cô sưu tầm mang từ bên ngoài về nhà. Mỗi lần mua về còn đem đến giới thiệu cho Kim Minjeong: "Em này là cún trắng nhé, đây là cún vàng, kia là cún đen, đó là cún nâu..."

[Chị mua nhiều chó vậy để làm gì?]

"Lúc Minjeong ở nhà một mình không thấy cô đơn hả?"

[Liên quan gì đến đống chó đồ chơi này?]

"Chúng nó sẽ chơi cùng với em đó!"

Kim Minjeong không muốn đôi co với cô, hai tay chống hông nhíu chặt hàng mi không quá rậm của mình rồi nói: "Em không phải cún!"

"Minjeong đáng yêu hơn cún con nhiều thiệt nhiều." Yu Jimin cười thật tươi để trả lời em, sau đó hôn lên trán từng chú chó đồ chơi một, đến cuối cùng thì xoa gương mặt của Kim Minjeong, cúi đầu hôn một cái lên trên môi em: "Minjeong Minjeong, em đáng yêu quá đi."

Giọng nói của Yu Jimin rất trầm, quá đỗi mê hoặc lòng người. Kim Minjeong đỏ mặt đẩy cô ra, em ôm bốn chú chó đồ chơi vào lòng, bước lùi về phía cầu thang: "Jimin, đồ trẻ con!" Nói xong liền chạy vội lên lầu đóng sầm cửa lại, để lại Yu Jimin cùng với tâm trạng phấn khích của mình dọn dẹp hết số đồ chơi còn lại.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro