Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Soobin đứng sau quầy, chăm chú lau dọn tủ kính. Hương thơm ngọt ngào của bơ và đường lan tỏa khắp không gian nhỏ, hòa cùng ánh nắng sớm mai lấp lánh qua ô cửa sổ lớn. Cậu khẽ mỉm cười, hài lòng ngắm nhìn những chiếc bánh vừa nướng được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Đây là ngày đầu tiên tiệm bánh của cậu chính thức mở cửa, cũng là khởi đầu mà cậu đã chờ đợi suốt bao tháng ngày.

Khi đứng thẳng dậy để vươn vai, ánh mắt Soobin vô tình lướt qua khung cửa sổ và dừng lại nơi tiệm hoa đối diện. Một người đàn ông đang cẩn thận sắp xếp những chậu hoa trên kệ ngoài hiên. Cậu không rõ mình bị thu hút bởi điều gì – có lẽ là dáng vẻ thong thả, hoặc cách anh chăm chút từng cành hoa với sự dịu dàng khó tả.

Soobin bước đến gần cửa sổ, khẽ nghiêng đầu quan sát. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo len màu be, mái tóc đen mềm rối nhẹ trong gió. Khi anh ngẩng lên, ánh nắng chiếu sáng gương mặt với những đường nét thanh tú, đôi mắt sâu nhưng mang nét trầm tĩnh như thể đã quen với sự yên bình nơi đây.

Cậu hơi ngẩn ra. Có điều gì đó nơi người đàn ông ấy khiến cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ đã gặp ở đâu. Soobin lắc nhẹ đầu, tự nhủ có lẽ đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Cậu quay về với công việc, nhưng không cưỡng lại được việc liếc nhìn về phía tiệm hoa thêm vài lần.

Buổi chiều hôm ấy, khi khách trong tiệm thưa dần, Soobin một lần nữa ngước ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông tiệm hoa vẫn ở đó, đang chăm chút tưới nước cho những chậu oải hương. Lần này, anh ngẩng lên và ánh mắt họ chạm nhau.

Soobin giật mình, vội quay đi như thể sợ bị bắt gặp đang quan sát anh. Tim cậu khẽ rộn lên một nhịp lạ lẫm. Sau vài giây, không kìm được sự tò mò, cậu lại len lén nhìn ra. Nhưng anh đã quay về với công việc, vẻ điềm nhiên như thể chưa từng để ý đến ánh mắt vừa rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Anh ấy là ai? Một người xa lạ, hay có lẽ... một mảnh ghép nào đó mà cậu vô tình bỏ lỡ?

Soobin tự cười bản thân vì ý nghĩ viển vông. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, cậu không thể phủ nhận rằng bóng dáng người đàn ông tiệm hoa đối diện đã trở thành một phần trong những hình ảnh đầu tiên về khởi đầu mới của mình.

---

Tiếng chuông gắn trên cánh cửa khẽ ngân lên, báo hiệu một vị khách vừa bước vào. Soobin ngẩng đầu khỏi tủ kính, đôi tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Ánh nắng buổi chiều muộn đổ vào tiệm qua khung cửa, làm nổi bật bóng dáng của người đàn ông vừa bước vào.

"Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?" Soobin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút dè dặt.

Người đàn ông thoáng sững lại khi nhìn thấy cậu. Anh trông có vẻ ngập ngừng, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh trước khi đáp lời:
"À... một latte và một chiếc bánh quy, làm ơn."

Soobin gật đầu, nhanh chóng quay đi chuẩn bị. Khi đứng bên chiếc máy pha cà phê, cậu không khỏi liếc mắt nhìn người khách qua tấm kính mờ phản chiếu. Anh có vẻ ngoài thanh lịch, mái tóc đen hơi rối, nhưng điều làm cậu chú ý là ánh mắt sâu lắng mang nét gì đó dịu dàng nhưng không kém phần khó đoán.

Anh đang đứng đó, nhìn quanh không gian tiệm với vẻ tò mò. Cậu không biết tại sao, nhưng hình ảnh anh chăm chút những chậu hoa buổi sáng lại hiện rõ trong tâm trí cậu.

"Anh là... chủ tiệm hoa đối diện phải không?" Soobin lên tiếng, không giấu được tò mò khi bước ra với tách latte và chiếc bánh trên khay.

Người đàn ông có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ.
"Đúng vậy. Tôi tên Yeonjun. Tiệm hoa mới mở được hai tuần thôi. Còn em, em là chủ tiệm bánh này?"

Soobin khẽ gật đầu, đặt khay xuống bàn.
"Vâng, em là Soobin. Tiệm của em cũng vừa khai trương được vài hôm."

Yeonjun gật đầu, ánh mắt anh lấp lánh như đang ghi nhớ cái tên ấy.
"Chúc mừng khai trương. Bánh rất thơm, và tiệm của em... trông ấm cúng lắm."

Soobin mỉm cười, cảm thấy chút gì đó nhẹ nhàng khi trò chuyện với anh.
"Cảm ơn anh. Hoa của tiệm anh cũng rất đẹp. Em đã nhìn thấy chúng từ sáng nay."

Yeonjun thoáng ngạc nhiên trước lời nhận xét ấy, nhưng rồi anh cười dịu dàng, như một lời hồi đáp.
"Nếu em thích, khi nào rảnh cứ ghé qua. Anh có vài chậu oải hương rất hợp với không gian ở đây."

Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười thay cho lời đồng ý. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấm áp nào đó len lỏi giữa hai người. Soobin không biết điều gì khiến cậu cảm thấy yên lòng, nhưng từ ánh mắt đến lời nói của Yeonjun, tất cả đều mang lại một sự bình yên kỳ lạ.

Khi Yeonjun rời đi, Soobin đứng sau quầy, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần qua ô cửa sổ. Cậu thầm nghĩ, có lẽ bầu trời Seoul hôm nay xanh hơn, và con phố nhỏ này cũng ấm áp hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro