Nàng Lumine từ trong truyền thuyết
Ajax gãi tai, anh nhìn vào tôi bằng đôi mắt xanh của biển cả.
"Được rồi, thế nào nhỉ," anh ta ho khan vài tiếng, "Thật ngộ khi mà bây giờ cậu hỏi mình về nàng," anh lại càng tằng hắng tợn, cứ như thể hai phút sau là anh ta lăn quay ra mà chết.
Nàng Lumine có mái tóc vàng, đôi mắt như sao. Nàng Lumine có dáng người nhỏ, với một đôi tay nhiều vết chai chẳng giống ai. Nàng có một nơi lưu trữ sách của riêng nàng, có một người anh trai giống nàng như đúc. Nàng thích một bộ quần áo kỳ cục không như bất kỳ ai ở Teyvat, và nàng không muốn đổi nó chút nào.
Nàng là nàng Lumine chẳng giống ai ở đây.
Ajax nhìn tôi, nhưng đôi lúc tôi lại thấy không phải lắm. Đôi mắt màu đại dương của anh khiến người ta nhầm lẫn về tình yêu và tình yêu. Tình yêu với những người thường và tình yêu với nàng Lumine của anh ta, bởi nên thỉnh thoảng các cô gái tóc vàng ở Snezhnaya rơi vào lưới tình dễ như nuốt trôi một đĩa trứng chiên. Tôi khẽ khàng bấu tay mình, đôi mắt lừa lọc của anh ta hơi híp lại, anh ta lại kể về nàng Lumine ấy: "Nàng lúc nào cũng trong tình trạng rỗng túi," anh cười khe khẽ, cái giọng cười của một cậu trai mười chính đôi mươi vang lên nho nhỏ giữa tiếng bão tuyết thét gào bên ngoài khung cửa sổ, "Nàng với Ngài Zhongli thân với nhau lắm, tôi nghĩ quả thật là vậy rồi." Tôi xoa hai bàn chân đi tất vào nhau khi nghe anh lại bật ra một điệu cười kín đáo mỗi lần nhớ về nàng. Mấy ngón chân tôi xoắn tít lại, rùng mình giữa cái buốt giá của Snezhnaya.
"Một cốc nữa nhé?" anh đột ngột nói, nâng cốc sữa nóng đã cạn nguội ngắt dưới đáy trong khi nhún vai. Tôi gật đầu, "Làm ơn," và tôi nhận ra giọng mình khàn đi đôi chút.
"Nếu ai đó hỏi mình về mấy vết chai trên tay nàng," anh tựa lưng vào bệ bếp trong lúc chờ nước sôi, "Mình cũng bất ngờ đấy, tay nàng nhỏ xíu." Nói đoạn, anh đưa bàn tay mình lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn bàn tay gầy đẹp của chính anh một hồi lâu, như đang tự soi mói đến cả những đường chỉ thừa nhỏ nhất trên chiếc găng anh mang. Ajax cử động các khớp ngón, miết những nơi mà có lẽ là những vết chai khi anh tập bắn cung, "Tay nàng chỉ bé bằng nửa tay mình thôi, cậu tin được không? Trời đất, bàn tay nàng nhỏ lắm," anh lại phát ra vài điệu cười nho nhỏ, như tiếng chuông vang khẽ ra và chặn hết lại ngay khoé miệng chỉ nhếch lên nhè nhẹ của Ajax - một điệu cười kín đáo - bạn không ngờ được đâu. "Nhưng nàng vung kiếm rất cừ, mình đoán đó là vì sao tay nàng nhiều vết chai. Cậu thử nghĩ được không, nàng là một tay kiếm cừ đấy, nàng thắng tôi dễ ợt. Mỗi đường kiếm nàng vung đều tuyệt đẹp." Tôi thẳng thốt hỏi lại có thật là Ajax đã thua nàng Lumine ấy chứ? Anh gật đầu một cách kiên định, "Mình thua nàng thảm hại."
Tôi chưa từng nhìn thấy nàng Lumine của Ajax, tôi chỉ nghe về nàng qua những điều anh kể. Về mái tóc bờm xờm vàng óng của nàng, hay cả bộ quần áo dị hợm mà nàng không bao giờ muốn đổi. Anh kể nàng dạo ở Cô Vân Các để nhặt vài con ốc sao cho anh mỗi dịp gặp. Anh kể về nàng Lumine của anh nhiều đến mức, dường như tôi cũng tự có cho mình một nàng Lumine trong đầu, và nàng hiện ra để làm mẫu trong mỗi câu chuyện mà anh kể tôi nghe. Nàng Lumine lọt thỏm giữa Teyvat như một hòn sao rực rỡ, kì lạ mà độc nhất. Hành trình của nàng cũng vậy, cả con người nàng là một ẩn số, quá khứ của nàng là một bí ẩn. Ajax không biết gì về nàng. Ajax kể cho tôi về nàng Lumine mỗi lần tôi nhắc về nàng, và đôi mắt màu biển của anh sóng sánh, như một đại dương xa xăm ầng ậc nỗi nhớ cứ mỗi khi tôi nhìn vào anh.
"Có dịp nào mình cũng muốn trông thử nàng." tôi nói, soi bóng một nửa khuôn mặt mình trong cái cốc trên bàn, Ajax động đậy, và mắt tôi tan ra trong cốc nước. "Được chứ," anh nói, "rồi cậu sẽ được thấy nàng."
---
không ai đọc đâu cái này viết cũng lâu rồi mà không đăng, dạo này chơi game lại nên đăng lên 😭🙏🏻 tôi yêu chilumi quá chừng nào họ cưới nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro