I'm still in your heart
* Khuê Khuê à*
Hương! Cuối cùng chị cũng về nhà rồi
Khuê Khuê à! Đừng chờ chị nữa! Chị vẫn luôn ở trong tim em
Đừng chờ chị nữa??? Hương nói vậy là sao?
Chị yêu em
- Lan Khuê! Em... Em tỉnh rồi sao? Mở mắt ra Lan Khuê thấy chị Hà Anh đang cầm tay mình khóc lóc, bộ dạng thảm thiết
- Đây là đâu? Cô chợt nhận ra đây không phải là nhà - Phạm Hương! Chị ấy đã về chưa vậy?
- Em đang trong bệnh viện cách đây một tuần, bệnh tim của em tái phát.
- một tuần? Em đã hôn mê suốt một tuần sao?
- à!! Vậy còn chị Hương đâu? Chị ấy đã về chưa? Chị Hương về nhà không thấy em chắc sẽ lo lắm, em muốn gặp chị Hương
"..." bỗng nhiên Hà Anh không nói gì thêm nữa khiến Lan Khuê càng thêm lo
- NÓI EM BIẾT PHẠM HƯƠNG ĐÂU RỒI!??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn Phạm Hương mỉm cười
mà Lan Khuê không thể ngừng khóc. Vậy lời Phạm Hương nói trong cái giấc mơ quái quỷ ấy là thật sao? Bảo không cần tìm chị ấy nữa, bảo chị ấy luôn ở trong tim mình!!!...
Phạm Hương làm tất cả mọi thứ để đủ tiền cho Lan Khuê phẫu thuật tim, mặc dù cô luôn dấu chị về tình hình sức khỏe của mình nhưng chị vẫn biết được. Vậy mà cô lại nặng lời với chị, làm chị tổn thương.. Sau khi Lan Khuê ngất xỉu cũng chính Phạm Hương đã bế cô vào bệnh viện, bác sĩ bảo nếu muốn cứu cô thì phải làm phẫu thuật thay tim ngay lập tức và trớ trêu thay khi ấy lại không có trái tim nào phù hợp.
- Tim..tim của tôi thì sao?
Em nói gì vậy Phạm Hương? Em có biết mình đang nói gì không?
- Chị Hà Anh! Chăm sóc Lan Khuê giùm em nhé!
Một lần nữa! Thật trớ trêu làm sao khi tim của Phạm Hương hoàn toàn phù hợp với cơ thể Lan Khuê.
Nếu không người cười trong bức ảnh là cô chứ không phải chị. Phạm Hương đã chết để Lan Khuê được sống! Vậy chẳng khác nào cô đã giết chết người mình yêu thương nhất..
- Phạm Hương, chị dậy đi..
Phạm Hương, chị dậy mắng em đi... Mắng em cái gì cũng được!! Đừng bỏ em mà..
Hức hức
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
********************************
PHẠM HƯƠNG!!
Em có thói quen mỗi khi về nhà, sẽ gọi tên chị thật to. Nhưng bây giờ có gọi cỡ nào thì chị cũng không ra đón em nữa.
Phạm Hương! Em có thói quen mỗi lần khi chị đi chơi thì nhất quyết ngồi lì ở sofa mà chờ chị về. Nhưng bây giờ có chờ thế nào thì chị cũng không về nữa.
Phạm Hương! Em có thói quen, mỗi khi chị đặt thức ăn lên bàn thì em sẽ liền ăn vụn vài miếng. Nhưng bây giờ có muốn ăn vụn cũng không còn ai nấu cho em ăn nữa.
Phạm Hương! Em có thói quen bị bệnh sẽ không ngủ được mà nằm lăn qua lăn lại đợi chị chườm khăn hạ sốt cho. Nhưng bây giờ có bị sốt nằm lăn xuống giường cũng không còn chị chườm khăn hạ sốt cho.
Phạm Hương! Em có thói quen thường dẫn chị đi ăn nhà hàng mới, nhưng bây giờ có hàng trăm nhà hàng mới mở em cũng không còn cơ hội để cùng chị đi ăn nữa.
Phạm Hương! Em có thói quen mỗi khi cãi nhau với chị thì em sẽ làm những trò con bò để làm hòa với chị. Nhưng bây giờ có làm trò gì đi nữa thì cũng không còn chị ở đó để xem.
Phạm Hương! Em có thói quen, mỗi khi thức dậy sẽ liền dáo dác tìm kiếm xem chị có ở nhà không. Nhưng bây giờ có tìm kiếm thế nào cũng không có chị ở nhà.
Phạm Hương! Thói quen ấy mà..... Nó thật sự rất đáng sợ.
Phạm Hương! Thói quen của Khuê Khuê vẫn còn, nhưng Hương thì không còn nữa.
Phạm Hương! Em nhớ chị
Phạm Hương! Chị đang ở đâu?
*Chị luôn ở trong tim em mà*
********************************
Vẫn câu hỏi cũ
*Jin hỏi bạn có đau không?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro