Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Về Nhà

Sau khi bàn xong thì cả 3 nhanh chống rời khỏi quán nước và lên xe của Tiến Dũng mà trở về phòng trọ của Đức Chinh để cậu thu xếp đồ đạc để dọn về nhà anh. Căn phòng trọ của cậu nằm ở trong hẻm vì vậy xe của anh không thể vào trong được nên cả 3 phải xuống xe mà lội bộ, căn phòng của cậu chỉ vọn vẹn 5m vuông bên trong chỉ có 1 chiếc chiếu chải giữa nhà và 1 phòng tắm ngoài ra thì chỉ còn lại đồ đạc của cậu thôi. Sau khi thu dọn đồ xong thì cậu tay ôm lưng quẩy khệ nệ bước ra, anh thấy vậy liền chạy đến

" Để tớ giúp cậu nhé!"

" cám ơn cậu" Chinh cười hiền và đưa chiếc cặp cho anh để mang ra xe

Sau đó thì cả 3 lên xe đi ăn cùng nhau nói những cậu truyện vui vẻ, ừm chuyện thì chỉ có cậu và cô nói thôi anh chỉ ngồi đó lắng nghe mà thôi đôi lúc thì nhìn nhìn cậu trên môi hé một nụ cười rất đẹp. Không lâu sau thì ăn xong anh và cậu đưa cô về thì cả 2 cũng trở về nhà luôn, lúc còn cô trên xe cậu nói hát líu lo còn đến khi không có cô thì cậu lại im lặng 1 cách đáng sợ như vậy, để phá vỡ đi không gian như thế anh đột nhiên lên tiếng

"cậu có muốn đi đâu nữa không?"

" à thôi nảy giờ chúng ta đi cũng nhiều rồi chắc cậu cũng mệt với tớ nhiều rồi nên về nhà thôi"cậu ái ngại vì sợ làm phiền đến người ta nên tiếng nói cũng từ từ nhỏ đi bớt

" Thôi được rồi, mà cậu sợ tớ à, sao cứ im im khác cậu lúc nảy vậy ?" anh cười cho sự ngại ngùng đến đáng sợ khác với tính tình vui vẻ cười đùa lúc nảy cậu

" Không ai nói tớ sợ cậu chứ không tin hôm nào chúng ta làm một trận nhé" cậu nói lớn tiếng khẳng định một cách hùng hồn bản lĩnh của mình

"haha thôi được rồi khi nào rãnh chúng ta cùng độ sức, giờ thì về nhà của chung ta thôi Chinh đen của tớ"

" ơ ai nói tớ là của cậu chứ điên à?" Đức Chinh đỏ mặc đáp

" thì cậu sẽ vào ở nhà của tớ rồi còn gì , thì cậu là người của nhà tớ rồi còn gì" Anh vui vẻ trả lời cậu

" ừ nhỉ, cậu nói sau thì nó là vậy đi, này Dũng cậu muốn nghe tớ hát không tớ hát cậu nghe nhé"

" ừ cậu hát đi tớ nghe đây"

Hai người một lái xe, một ngừơi líu lo nghêu nghao ca hát, làm không khí trên xe cũng bớt trở nên căng thẳng đường về nhà cũng trở nên ngắn hơn. Cuối cùng cũng về đên nhà lúc này trong một chiếc xe ô tô đã có người há hốc hả mồm kinh ngạc vì căng nhà lọng lãy mà cả 2 đang đậu xe phía trước. Cậu thoáng nhìn thì đã biết gia thế Bùi Tiến Dũng không bình thường, nhưng tận mắt thấy mới biết thực sự không bình thường một tí nào cả, nó đã quá sức tưởng tượng với cậu rồi. cậu thoáng nhìn thì chợt nhớ đến căng nhà hiện tại của nhà mình lúc nảy cậu sống cho đến căng nhà lúc nhà cậu chưa phá sản thì cũng chẳng bằng nhà của anh một tẹo nào cả. Cậu lại buồn lại lo lắng không biết mẹ mình như thế nào rồi hôm trước cậu có điện thoại thì mẹ nói là mẹ ổn rồi mẹ đang thuê được căng nhà ở rồi giờ thì tập trung đang tìm cách lấy lại công ty của gia đình cậu

" Hà Đức Chinh, đây là nhà của tớ đâý Cậu sao vậy sao lại ỳ mặt ra vậy nhà cậu không thích ở nhà tớ à" Anh lo lắng khi thấy cậu đột nhiên buồn bả mà hỏi cậu

" không, chỉ là nhà cậu to quá làm tớ sợ nếu tớ ở nhà cậu thì sẽ làm úa bẩn thân phận nhà cậu đi thôi" cậu ái ngại kím đường trả lời nhưng thực sự trong lòng cậu lúc này cũng đang nghĩ đến vấn đề đó

" tên nhóc con này tưởng chuyện gì chẳng sao cả thôi đừng suy nghĩ nữa bạn bè trong lớp giúp nhau là chuyện bình thường không phải sao nếu có ai dám nói gì cậu, hay cậu có gây ra chuyện tày trời lớn đến thế nào thì bổn thiếu gia đây sẽ đứng về phía cậu bảo vệ cậu cho dù trời có sập xuống, nên yên tâm đi nhé" Dũng lên tiếng trấn an Đức Chinh

" Cậu Hứa rồi nhé"

" ừ tớ hứa "

" ok, haha" tiếng cười của cậu hồn nhiên và rạng rỡ đôi mắt đã bé nay híp lại chẳng thấy nhà anh ở đâu cả làm anh cũng vui lây thầm nghĩ tại sao ông trời lại làm cho cậu bé hồn nhiên như vậy mà buồn được chứ đáng yêu thế cơ mà anh tự nghĩ rồi chợt nhận ra mình đang nghĩ vớ vấn gì thế nhỉ

" chúng ta vào nhà của chúng ta thôi nhé"

"ừm,hihi "

cánh cỗng rào to đùng được 2 chú bảo vệ mở ra cậu nhanh chống chạy xe vào trong ngôi nhà lâu đài nguy nga tráng lệ của mình à không là của chúng ta thế là cậu chính thức bước thẳng cuộc sống của anh làm một phần không thể tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro