TÌM THẤY RỒI
Quay trở về với khung cảnh trong căn phòng tầng 5 khu hát trước đó 6 phút. Seungmin mệt mỏi vì bị giữ lại bởi hai con người. Minho và Hyunjin, không ai chịu nhường ai đều muốn được hỏi trước.
"Anh hỏi trước mà"
"Nhưng em là bạn thân nhất của anh mà"
"Thân của thân ai nấy lo á"
"Thế mà bảo là anh em nhường nhịn nhau"
"Kệ mày, để anh hỏi xong đã"
"Khônggggg"
Seungmin mệt mỏi nhìn cái đồng hồ đeo tay, rồi lôi điện thoại ra nhắn cho em yêu của mình.
Cún Savage
Bé ơi!!!!!!!!!!
Bé đi đón học sinh mới tên Lee Yongbok hộ ông Minho với T-T
Để ngươi ta đợi lâu thì không được hay cho lắm
Bé bánh mì
Dạ vâng ạ, vậy để em xuống
đón cho ạ, anh nhan về lớp đi nha
Seungmin sau khi đảm bảo học sinh mới đã có người đón thì liền quát.
"Hai người có thôi đi không vậy, đến giờ vào học rồi đấy"
"Tại ổng á, Seungmin trả lời câu hỏi cho mình đi mà" Hyunjin vẫn kì kèo cầu xin.
Thấy tình hình có vẻ sẽ còn đứng đây dài dài, Seungmin bèn chịu thua, nhích người ra ghế sofa ngồi.
Crackkkkk
Seungmin đứng đó trừng mắt nhìn các cốc con cún được em người yêu tặng cho mình rơi vỡ xuống đất. Thủ phạm - Hyunjin do cố chấp bám chân Seungmin mà ngã vào bàn để cộc, làm rơi cái cốc của ngườii mình đang thuyết phục luôn. Thế là có màn đuổi bắt trong tiếng cười rất giòn của anh Lee Minho, và cũng vì thế mà giờ mới có cái cảnh Hyunjin đang phải đu đám lấy I.N ra làm tấm chắn.
"Hyunjin, bước ra đây, mau lên, đừng có hèn như thế" Seungmin trừng mắt nhìn con lười đnag đu bám lấy người yêu của mình.
"Khônggg, ngu gì bước ra để mày đập à, hèn nhưng an toàn còn hơn" Hyunjin bĩu môi đáp lại.
I.N thấy cảnh này có vẻ không được đẹp cho mấy, bèn nói "Mọi người xem có học sinh mới mà không biết giữ thể diện gì hết vậy"
Nghe đến từ học sinh mới, Hyunjin liền quay lại nhanh cư chớp. Đập vào mắt anh chính là cậu bạn tóc vàng lúc nãy ở canteen. Anh liền thả I.N ra, phủi phủi đồ rồi chìa tay ra
"Xin chào, mình là Hyunjin, ta mới gặp nhau lúc nãy dưới quầy đồ uống của canteen đó"
"Xin chào, mình là Lee Yongbok, hay bạn gọi là Felix cho dễ" Felix mỉm cười bắt tay
I.N nhìn khuôn mặt của ông anh mình là đủ hiểu rồi, bèn lôi Seungmin đi rồi dặn "Em và Seungmin về lớp đây nha, anh Hyunjin giúp em đưa anh Felix đến lớp, cùng khoá với anh á"
Hyunjin vui vẻ dẫn Felix đi, được dẫn người đẹp đâu phải dễ đâu. Bỗng điện thoại anh kêu lên
Mồn lèo
Ê cu, lên lớp nhanh lên, báo cô anh đến muộn 20 phút
Chồn 2m
Đây, em đang lên
----------------------------------
Han Jisung ngồi ở cuối lớp, may mà không phải nói gì nhiều ngoài giới thiệu tên. Cậu bàn trên quay xuống làm cậu hơi bất ngờ.
"Xin chào cậu"
"X-xin chào" Han ấp úng trả lời
"Mình là Yeonjun, có gì cậu cứ hỏi nha"
"C-cảm ơn"
Yeonjun mỉm cười quay lên.
Đánh mắt ra ngoài cửa số, Jisung nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, đó là anh chàng mà nãy cậu va vào khi đi tìm nhà vệ sinh. Dù chỉ lướt qua, nhưng cái nhan sắc đó vẫn không lẫn vào đâu được. Bỗng dưng cậu thấy anh chàng đó đi vào lớp cậu, bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy rõ nhan sắc tuyệt hảo với chiếc mũi cao sắc sảo như tượng tạc. Cậu nhìn anh chằm chằm, và rồi anh quay qua chỗ cậu, mắt chạm mắt.
---------------------------------------------
Minho nhìn Seungmin và Hyunjin rượt đuổi nhau và không biết bao giờ quay trở lại. Anh bỗng nhận được một cuộc gọi.
"Alo, Minho à, chị Momo đây"
"Dạ em đây ạ, có chuyện gì không ạ?"
"Hôm nay chỉ đáng lẽ phải đi giới thiệu về clb nhảy của mình với các lớp á, nhưng hiện tại chị còn lớp của Bangchan và Changbin là chưa đến mà giờ chị bị Sana lôi đi mất rồi. Em đến giới thiệu nốt hộ chị với"
"Dạ vâng ạ"
Cúp máy, Minho nhắn tin cho Hyunjin nói cô mình sẽ vào muộn rồi đi đến toà sáng tác. Anh chán nản lết thân mình đến, vừa đi qua cửa sổ của lớp, anh đã tự động chạy thật nhanh đến trước cửa lớp luôn. Có một cái đầu nhỏ màu nâu đang nhìn ra ngoài, không cần nhìn kỹ, chỉ cần lướt qua thôi anh đã đủ để biết đó là ai. Anh lịch sự gõ cửa lớp rồi bước vào.
"Xin chào cả lớp, anh là Minho, hôm nay anh đến đây để giới thiệu về clb nhảy cho các em"
Dù đã dặn là đừng có nhìn vào chú sóc nhỏ đó, nhưng anh không chịu được liền đánh mắt sang, và mắt chạm mắt với nhau làm Minho đứng ngắc đứng hình quên mất bản thân phải nói những gì. Anh mỉm cười lại nghĩ trong đầu
"Tìm thấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro