Chương 7
Paris, nước Pháp.
Trên máy bay tư nhân hạng sang.
" Hạo Hiên, cơn gió nào đưa cậu quay trở về Việt Nam thế ?"
" Mình trở về chỉ để tham gia bữa tiệc ngày mai thôi."
" Tham gia bữa tiệc ngày mai ư? Hay là hôm nay cậu trở về còn có ý đồ khác???"
" Coi như là như vậy."
" Này, đừng nói với mình là cậu quay về để nối lại tình cảm với cô ấy đấy."
" Nếu mình muốn như vậy thì sao?"
" Bộ cậu không nghĩ người ta đã có tình mới rồi sao?"
" Chắc chắn là chưa có."
" Vì sao cậu biết?"
" Vì mình đã điều tra rồi !"
" Haizz... Đúng là cái gì cũng không thể qua nổi mắt cậu. Nhưng cậu hãy nhớ, cậu đã làm cô ấy tổn thương một lần rồi không phải là quá đủ hay sao. Đừng chơi đùa với cô ấy như thế."
"Mình không chơi đùa."
"Không chơi đùa? Vậy tại sao 3 năm trước cậu lại bỏ rơi cô ấy? Khiến cho cô ấy đau khổ đến như vậy?"
Hạo Hiên không trả lời vì anh biết lỗi lầm mình gây ra cho cô quá lớn. 3 năm anh rời xa cô cũng là ba năm anh và cô đau khổ nhất. Khi rời bỏ cô, anh mới biết yêu cô đến nhường nào.
Hoắc Kình ngồi đối diện thấy người bạn thân nhất của mình không trả lời liền hiểu rằng trong lòng cậu ta rất khó xử . Anh cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng xem xét tài liệu.
Anh rời xa cô không phải vì anh hết yêu cô mà vì anh phải thực hiện điều mong muốn cuối cùng của cha mình, cưới người con gái anh không yêu.
Cha anh không cho phép anh cưới cô vì cô không xứng đáng đối với anh. Hoàn cảnh cô không tốt như người con gái kia.
Anh biết, khi anh rời xa cô, cô đã đau khổ như thế nào, cô đã phải cố gắng như thế nào để thành công như bây giờ.
Hình ảnh cô đau khổ như thế nào vẫn hiện lên trong đầu anh, vần dày vò anh từng ngày.
.
.
" Hạo Hiên, xin anh đừng đi mà, anh làm sao vậy ? Không phải anh nói anh yêu em sao, không phải anh nói anh sẽ cưới em sao? Em làm gì sai, em sẽ sửa, xin anh, xin anh đừng bỏ em đi, được không anh?"- Nhan Tịch vừa khóc vừa cầu xin Hạo Hiên.
" Nhan Tịch à, là anh không tốt, là anh sai. Em đừng có như vậy được không, đừng khóc nữa, em khóc sẽ không đẹp đâu, em phải cười lên." Hạo Hiên buồn rầu nói.
" Em sẽ không khóc, em sẽ cười. Vậy xin anh ở lại với em được không anh? Anh à, em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Anh đừng như vậy mà!!" Nhan Tịch nức nờ trong nỗi đau.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Nhan Tịch à. Sắp chậm trễ giờ rồi, anh đi đây." Hạo Hiên xoay người đi và bỏ mặc cô một mình.
" Hạo Hiên, anh là đồ tồi, anh cút đi cho tôiiiiiii ." Nhan Tịch tuyệt vọng hét lên.
Giờ phút anh quay lưng bước đi, Nhan Tịch đã biết cảm giác bị bỏ rơi như thế nào, bị đau khổ như thế nào.
Tâm cô đã chết, thực sự đã chết rồi.
.
.
Lần này anh quay về là để bù đặp cho cô, bù đắp những tổn thương anh gây ra cho cô và yêu cô thêm một lần nữa.
Anh thật sự, thật sự không muốn mất người con gái mình yêu thêm một lần nào !
.
.
"Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro