Chương 6
8:00 tối.
Nhà hàng Deezy. Thiên Lâm đang ngồi trong phòng VIP 202.
"Thưa chủ tịch, rất hân hạnh được phục vụ anh." Quản lý nhà hàng cung kính chào hỏi Thiên Lâm
" Không có gì. Có phải có nữ khách hàng tên là Nhan Tịch thường xuyên lui tới đây phải không?"
" Dạ thưa đúng ạ! Cô ấy là khách quen của chúng tôi. Không biết chủ tịch có ý gì?"
" Hôm nay cô ấy sẽ đến đây, anh hãy chuẩn bị tất cả các món mà cô ấy thích cho tôi, không bỏ sót một món nào. Anh hãy cử những đầu bếp giỏi nhất làm cho thật chuẩn xác. Các anh không phải lo về tiền bạc."
" Vâng, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của ngài."
Quản lý nhà hàng đã ra khỏi phòng. Thiên Lâm vừa ngồi chờ Nhan Tịch vừa giải quyết công việc.
.
.
Hôm nay Nhan Tịch diện một chiếc váy xanh pastel nhẹ nhàng,mái tóc xoăn nhẹ được để gọn gàng phía sau làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú mà đằm thắm của cô.
" Chị Tịch, hôm nay chị đến rồi sao?" phục vụ vui vẻ hỏi.
" Tâm Tâm à, hôm nay chị đến với đối tác. Phòng 202 đã có người đến chưa em?"
" Phòng VIP 202 sao? Là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thị. Chị à, anh ấy đến rồi. Anh ấy kêu chị lên đấy ạ."
" Càm ơn em. Vậy em làm việc đi nhé !"
.
.
Nhan Tich đang từ từ đi tới căn phòng kia ...
.
.
" Xin chào anh, tôi là Nhan Tịch, đại diện của tập đoàn Nhâm Thị."
Đập vào mắt cô là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. diện mạo hơn người.
Thiên Lâm lịch sự đứng dậy, bắt tay cô và nói:
" Chào cô, tôi là Lăng Thiên Lâm, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị."
" Rất hân hạnh được gặp anh." Nhan Tịch chìa tay ra bắt lấy tay anh.
(" Tay của cô thật mềm.")- Đó là suy nghĩ của Thiên Lâm khi chạm mặt Nhan Tich.
" Vậy chúng ta ngồi xuống được rồi !" Thiên Lâm vui vẻ đề nghị.
(" Không kiêu căng, đẹp trai, tính tình có vẻ tốt.")-Nhan Tịch thầm nghĩ.
Hai người vừa ngồi xuống thì phục vụ đã đưa thức ăn lên bàn: Steak thăn nõn bò Mỹ kết hợp sốt rượu vang đỏ, pizza hut, salad cá ngừ, bò nướng kiểu Nhật, pasta sốt tỏi. Món tráng miệng cuối cùng là bánh Choux Chewy và mocha ice cream.
Đây là những món cô thích nhất!
" Đây là những món tôi gọi theo suy nghĩ của mình, không biết vị tiểu thư em đây có hợp với những món này không?"
" Rất hợp, đây là những món tôi thích,cảm ơn anh."
" Vậy thì may quá !"
Làm sao mà cô biết những món anh gọi là những món đã được anh hỏi trước từ quản lí nhà hàng chứ.
" Vậy chúng ta ăn xong sẽ bàn về công việc hay là bây giờ?" - Nhan Tich hỏi.
" Tôi mời em đến đây không phải tư cách về nhà đầu tư của tập đoàn em mà chỉ là tôi muốn giữa 2 công ty có mối quan hệ thân mật hơn thôi."
" Vậy là anh mời tôi đến đây không phải để thảo luận sao?"
" Phải."
" Tôi biết rồi. Vậy chúng ta ăn thôi." - Cô làm sao mà bỏ giở đồ ăn được chứ.
Hai người ăn trong im lặng,thỉnh thoảng Thiên Lâm hỏi vài câu thì cô trả lời.
" Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Hai người đã ra ngoài nhà hàng.
" Không cần đâu, tôi bắt taxi về là được rồi."
" Em định để tôi mang tiếng là bỏ rơi người đẹp sao?."
Nhan Tịch không thể nói lời nào nữa đành gật đầu đồng ý.
" Vậy làm phiền anh rồi."
Thiên Lâm phóng xe đến trước mặt cô rồi lịch sự mở cửa xe cho cô..
Trong xe, không khí im lặng lại bao trùm.
.
Khi Nhan Tịch về đến nhà đã 10 giờ , cô bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
" Ngày mai em có rảnh không?"
" Tôi rảnh, có chuyện gì sao?"
" Tối mai cùng tôi đi dự tiệc."
" Sao?"
" Cần tôi nhắc lại lần nữa không?"
" Không, không cần đâu.
" Em không cần phải lo lắng,em chỉ cần đi cùng tôi với tư cách là một đối tác thôi."
" Tôi sẽ suy nghĩ."
" Tôi sẽ chờ câu trả lời của em.Nếu em đồng ý, hãy gọi đến thư ký riêng của tôi."
" Thư ký Kỳ sao?"
" Đúng." ( Tại sao cô lại đột nhiên nhắc lên thư ký Kỳ chứ??) Lòng Thiên Lâm có chút bực bội.
" Đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã chở tôi về nhà."
" Không có gì. Em nên suy nghĩ về việc này, về lợi ích của công ty em."
" Anh đang uy hiếp tôi ư?"
" Không. Đó không phải uy hiếp mà là NHẮC NHỞ. Em nên suy nghĩ kĩ."
" Tôi biết rồi.Anh về đi."
"Vậy hẹn mai gặp lại."
Chiếc xe vụt đi trong giây lát rồi biến mất trong bóng đêm bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro