Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Barberta Coffee.

Sáng 7:30. Phòng VIP

Hạo Hiên đang thả người ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm ly cà phê nóng hổi mà phục vụ vừa đưa tới. Bàn tay khẽ khàng động đậy, con ngươi lấp lóe nhưng gương mặt vẫn bình thản.

Rõ ràng là anh đang tính toán điều gì đó.

Bên ngoài có tiếng người.

" Lâm tiểu thư, Đình tiên sinh đã ngồi đợi cô ở trong này."

" Vâng, cảm ơn anh."

" Không có gì."

.

Cánh cửa mở ra.

Khả Khả nhẹ nhàng đi đến bên bóng lưng cao lớn kia.

" Chào anh, tôi là Lâm Khả Khả."

" Chào cô, tôi là Đình Hạo Hiên."

" Anh đề nghị tôi đến đây làm gì?"

" Cô không cần quá căng thẳng, cứ ngồi xuống trước đã."

Khả Khả giật mình, bây giờ cô mới nhận ra rằng mình đang đứng nói chuyện với anh.

Khả Khả xấu hổ.

" Xin lỗi vì tôi không ý tứ."

" Không sao."

Phục vụ bước vào.

" Xin hỏi vị tiểu thư cô đây dùng gì ạ?"

" Latte nóng."

" Vâng, cô đợi một chút."

.

Phục vụ đi ra.

Không khí lại trở nên tĩnh mịch.

15 phút trôi qua, Hạo Hiên vẫn không lên tiếng.

Phục vụ đã đưa đồ uống cho cô rồi.

.

" Nhìn tôi vậy đủ chưa?"

" Hả?"

Khả Khả giật mình, chợt nhận ra rằng mình đã nhìn anh quá lâu.

Khả Khả ngượng nghịu nhưng lấy lại phong độ và bình tĩnh rất nhanh.

Hạo Hiên âm thầm quan sát,đánh giá cô bằng đôi mắt chim ưng của mình.

" Anh hẹn tôi ra để làm gì?"

" Cô đã nghe bạn tôi nói."

" Đúng."

" Cô rất quan tâm đến anh ta."

Khả Khả ngớ người.

" Anh định nói đến ai?"

" Không cần phải đề phòng, lai lịch của Lâm tiểu thư thế nào tôi đây biết rất rõ."

" Cũng đúng, anh chỉ cần một chút thời gian đã điều tra ra tôi rồi. Cái này không khó đối với anh."

" Cô rất thích Thiên Lâm."

" Đúng."

" Rất muốn có được anh ta."

" Đúng."

" NHưng rất tiếc cô chậm một bước rồi." Hạo Hiên lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Khả Khả không hiểu ý anh.

" Anh nói vậy là có ý gì?"

Hạo Hiên không nói, anh chỉ lặng lẽ rút một tập phong bì trong tay mình để lên trước mặt cô.

Khả Khả nghi ngờ.

" Sao, không dám mở? Hay là để tôi."

Khả Khả do dự nhưng vẫn cầm tập phong bì đó lên, lặng lẽ mở ra.

Rất nhiều bức ảnh xuất hiện.

.

.

Khả Khả cảm thấy như máu tươi trong người mình đang sôi trào.

Cô tức giận, nghiến răng nói.

" Cái này là thật sao?"

" Cô không tin?"

" Không phải tôi không tin mà Thiên Lâm không phải con người như vậy."

" Cô nghĩ thế sao?"

" Đúng."

" Cô biết hắn ta được bao nhiêu?"

" Anh không cần phải biết."

" 30% hay 90%"

" Tôi hiểu anh ta rất rõ."

Hạo Hiên nhếch mép cười.

" Cô nói cô hiểu anh tav rất rõ sao? Vậy tôi hỏi cô nếu cô hiểu anh ta như vậy, vậy nhưng tấm ảnh này là gì?"

" Anh có thể nhờ người chỉnh sửa nó."

" Hạo hiên tôi đây không phải là người rảnh rỗi đến mức mà đi làm những chuyện vô bổ này."

" Thiên Lâm không bao giờ gần gũi phụ nữ."

" Cô chắc chứ?"

" Chắc."

" Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc! Cô chẳng biết gì về hắn ta cả. Kiến thức cô biết về hắn chỉ là con số không."

Hạo Hiên xích lại gần cô, dùng đôi mắt chim ưng quét qua gương mặt được trang điểm kĩ càng của cô.

' Không ! không phải số không ! Mà là số âm mới đúng. Cô chẳng biết đếch gì về hắn ta cả. Tôi coi như vẫn thông minh hơn cô."

Khả Khả mặt trắng bệch, mồ hôi đổ tầm tã.

Hạo Hiên đứng dậy, xoay lưng bước đi.

" Khoan đã." Khả Khả bối rối lên tiếng.

Hạo Hiên dừng bước, khóe môi nhếch lên nụ cười.

.

.

Quả thật không nằm ngoài dự kiến của anh.

Hạo Hiên xoay người lại.

" Lâm tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

" Tôi, tôi... sẽ làm mọi việc nhưng xin anh, xin anh hãy giúp Thiên Lâm quay về với tôi đi."

" Được."

" Vậy anh nói đi."

" Làm Nhan Tịch không còn tin tưởng hắn ta được nữa."

Nói xong, Hạo Hiên lạnh lùng bước đi.

" Khoan đã..."

" Anh thích Nhan Tịch phải không?"

Hạo Hiên không trả lời.

" Anh thích cô ta cho nên anh muốn tôi làm theo lời anh đúng không?"

" Nếu vậy thì sao?"

" Phụ nữ trên đời này thiếu sao? Sao đàn ông các anh người nào cũng thích cô ta vậy?"

" Thích ai thì liên quan đến cô sao?"

" Cô ta thì có cái gì chứ? Đàn ông các anh ai cũng bị mù, đều bị cô ta che mắt cả rồi."

" Cô ta... chỉ là cái loại ăn bám mà lên mặt dạy đời người khác thôi !"

Khả Khả bật cười.

"Ăn bám sao?"

" Sao? Anh tức giận à? Tức giận vì tôi nói cô ta như thế."

" Tức giận ? Sao tôi lại tức giận chứ? Sao tôi lại phải tức giận với một kẻ hèn yếu như cô?"

" Hèn yếu?"

" Chẳng qua tôi chỉ buồn cho cô thôi."

" Sao?"

Hạo Hiên nhếch mép lên cười.

" Buồn cho cô vì cô không bằng nổi 1% của cô ấy! Không phải ! Phải là không có gì để so sánh với cô ấy mới đúng."

"Này, Hạo hiên, anh..."

" Con của tình nhân được bao cấp thì dám so sánh với ai chứ ! Thật là nực cười."

" Anh...anh..."

Khả Khả cứng họng.

.

Hạo Hiên bước đi đến cửa thì bất chợt dừng lại.

"Cô hãy suy nghĩ kĩ đi."

Nói xong,anh mở cửa và đi ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại một người.

Khả Khả hiện giờ nước mắt đã rơi lã chã.

.

" Con của tình nhân sao?"

" Được bao cấp sao?"

" Sao ai cũng nói mình như vậy chứ?"

Mỗi lần nghe người khác nhắc đến từ này, lòng Khả Khả lại quặn thắt vì những kí ức không đẹp của năm xưa.

.

.

Mùa thu năm Khả Khả 14 tuổi.

Khai giảng năm học mới.

" Khả Khả à, hôm nay bố mẹ cậu có đến không?" Nguyệt Nguyệt hỏi.

" Bố mẹ mình sao?"

" Ừ, thì bố mẹ cậu chứ bố mẹ ai nữa."

" À,, à ... bố mẹ mình không đến."

" Sao bố mẹ cậu ta lại đến được chứ?"

Phía xa có tiếng nói tiến lại gần.

" Nhạc Nhạc, sao cậu lại nói vậy?" Nguyệt Nguyệt thắc mắc hỏi.

" Câu không biết sao? Khả Khả... cậu ta làm gì có bố."

" Sao?"

" Bố cậu ta... bỏ cậu ta mà đi rồi! Vì mẹ cậu ta cặp bồ đấy."

Bốp. Khả Khả tức giận giơ tay tát khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Nhạc.

" Cậu dám nói bố mẹ tôi như vậy sao?"

" Khả Khả, cậu dám đánh tôi sao? Cái đồ con của gái bao này !! Mày dám hả?"

Bốp..

Nhạc Nhạc tát, túm tóc Khả Khả đánh tới tấp.

Nguyệt Nguyệt cố ngăn Nhạc Nhạc lại nhưng không được.

.

.

Sau khi bị Nhạc Nhạc đánh xong, Khả Khả lại bị dân xã hội đen đánh đập không thương tiếc làm cho cô suýt chết. Những người đó không ai khác chính là do Nhạc Nhạc sai đến.

Cô ta là con nhà quyền quý, làm gì mà chẳng được.

Từ đó, Khả Khả đã quyết tâm, phải bước lên bọn họ một bước, để bọn họ không thể làm gì mình.

.

.

" Các người coi thường tôi ? "

" Được."

" Các người cứ chờ đi. Lâm Khả Khả này sẽ cho các người biết tay."

Khả Khả tức giận, vò nát những bức ảnh đó.

.

.

Đó là những bức ảnh Thiên Lâm Và Nhan Tịch đang tình tứ, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: