Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hai người cứ đứng đó,lặng lẽ tựa vào nhau, cảm nhận hơi thở của nhau.


Chỉ sau khi bình tâm trở lại,Thiên Lâm mới buông cô ra.

Thì ra anh cũng biết sợ!

Sợ anh mất cô!

.

.

" Khi mất đi người mình yêu thương nhất thì ta mới biết, ta yêu người đó đến nhường nào !"

.

" Em xuống ăn sáng đi."

" Vâng."

" Ăn xong anh đưa em đi làm."

" Vâng."

.

.

Trong phòng ăn,chỉ còn nghe tiếng leng keng của bát đũa.

.

.

" Chào Lâm chủ tịch, chào giám đốc Tịch."

"Oa, hai người thật xứng đôi nha."

" Hai người đẹp đôi quá."

...

....

...

Thiên Lâm đi theo Nhan Tịch vào phòng làm việc của cô.

"Anh về đi."

" Được rồi. Nhớ chăm sóc sức khỏe"

" Vâng."

Thiên Lâm đang định quay lưng đi thì Khả Khả bước vào.

" Chị Nhan Tịch, hôm nay....."

Khả Khả đứng như trời trồng khi nhìn thấy anh.

" Khả Khả, em sao vậy?"

Nhan Tịch bất chợt thấy Khả Khả nhìn Thiên Lâm chăm chú.

" Em quen chủ tịch Lâm sao?"

" Em,em.."

" Cô quen tôi sao?" Thiên Lâm hỏi.

Khả Khả rất vui mừng khi anh hỏi cô.

" Vâng."

" Nhưng tôi không biết cô." Thiên Lâm lạnh lùng đáp.

Anh không nhớ cô sao?

Thực sự không nhớ sao?

Khả Khả choáng váng.

.

.Giải phân cách trở về quá khứ.

" Này Thiên Lâm, có cô gái đang đứng trên sân trường tỏ tình với cậu kìa." Minh Trí đập trên vai Thiên Lâm nói.

" Ai vậy?""

" Lâm Khả Khả- hoa khôi trường chúng ta đấy."

" Tôi không biết."

" Cậu không biết sao?"

" TÔi đang thích cô ấy đấy."

" Cho cậu đấy."

" Thật sao?"

" Thiên Lâm tôi không bao giờ nói đùa."

.

.

.

" Đẹp trai quá!"

" Uồi, tức ngực mà chết mất."

" Ối trai đẹp , trai đẹp"

Xì xào,,xì xào.....

" Thiên Lâm, em yêu anh, em yêu anh từ lâu rồi." Khả Khả mạnh dạn nói.

" Tôi không biết cô và tôi không có cảm tình với cô." Thiên Lâm vô cảm đáp.

.

Xì xào nổi lên.

" Ồ, từ chối rồi."

" Tội Khả Khả ghê."

" Tội gì mà tội? Tớ thích điều này."

" Này, mày ác vậy?"

" Ác gì chứ, mày cũng nghĩ như tao thôi."

" Ai nhủ cô ta kiêu chứ?"

"Đáng đời, ai nhủ giật bồ của mình."

" Người yêu của cậu đá cậu mà."

" Này!"

.

.

Đám đông tản dần, để mặc Khả Khả một mình trong nước mắt.

.

.

Cô đã mạnh dạn tỏ tình như vậy mà anh lại không nhớ cô sao?

Anh xem cô là cái gì?

Cô tất tả trở về đây chỉ vì anh thì được nhận thái độ lạnh lùng, vô cảm như vậy sao?

Không cam lòng.

Cô không cam lòng.

Thiên Lâm, anh cứ lạnh lùng đi,,, rồi anh sẽ phải về bên tôi thôi.

Khả Khả hung hăng nghĩ.

.

.

" Khả Khả, em đang nghĩ gì vậy?"

" Dạ?'

" Em có chuyện gì sao?"

" Dạ, không có." Khả Khả lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

" Em muốn thông báo chuyện gì vậy?"

" Chuẩn bị cuộc họp doanh nhân ạ."

" Được rồi."

" Vâng."

Khả Khả đi ra, Nhan Tịch ở lại một mình, Thiên Lâm đã đi rồi.

Nhan Tịch bỗng cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ....?

Chẳng lẽ... cô đang GHEN sao?

Đùa chắc? 

Không có chuyện đó đâu.

Nhan Tịch thầm nhủ với mình, cố gắng trấn tĩnh mình lại.

" Làm việc, làm việc thôi."

.

.

Cả ngày nay Nhan Tịch cứ bị cảm giác khó chịu này giày vò,không sao làm việc nổi.

" Chị Tịch à,chị làm sao vậy?"

" Sao?"

" Chị hôm nay lạ lắm nha."

" Lạ sao?" Nhan Tịch cười cười hỏi.

" Đúng vậy ạ, chị không chăm chú họp như trước nữa."

" À à, chỉ là chị đang cảm thấy khó chịu thôi."

" Vậy chị cố gắng nghỉ ngơi nhé."

" Cảm ơn các em."

" Vậy bọn em đi trước đây."

" ừ."

.

.

Nhan Tịch suy nghĩ một lúc, bất chợt đứng dậy, đi xuống tầng hầm lấy xe.

Chiếc xe vụt đi trong phút chốc.

.

.

Nhan Tịch quyết định rồi.

Cô quyết định  nói ra cảm xúc của mình,không lừa dối bản thân nữa.

.

.

" Thiên Lâm, anh đang ở đâu vậy?"

" Anh đang ở công ty."

" Anh gặp em được không?"

" Được."

" Em có chuyện muốn nói với anh."

" Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu."

" Quán coffee gần công ty anh."

" Bao giờ em đến?"

" 10 phút nữa."

" Em đang lái xe sao?"

" Vâng."

" Em nhớ lái xe cẩn thận."

" Cảm ơn anh."

.

.

Thiên Lâm đầu dây bên này rất đỗi vui mừng vì cô nói chuyện với anh không giống như trước nữa.

.

Nụ cười ai đó lại hằn trên môi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: