Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

" Nhan Tịch, tài liệu cậu cần đây." 

" Được rồi, cảm ơn cậu nhé Tiểu Vân."

" Được . Hôm nào mình đi ăn nhé."

" Được luôn." Nhan Tịch vừa cười vừa nói.

" Bye."

" Bye>"

Trước mặt Nhan Tịch là hồ sơ của Khả Khả vừa được Tiểu Vân fax qua.

" Họ và tên: Lâm Khả Khả

Quốc tịch : Anh

Ngày sinh: 19-02-1994

Tốt nghiệp: Đại học Oxford

Mẹ : Lâm Từ Ân.

Cha ruột: không có thông tin.

Cha dượng: Nhâm Từ ( Nhâm chủ tịch)

Công việc từng làm: chủ tịch hội đồng khoa ngoại giao quốc tế."

.

.

Bên dưới kèm theo gi chú của Tiểu Vân:  Lâm Khả Khả này là người đã đuổi Lam Vân ra khỏi công ty, cô ta muốn làm thư ký của cậu, cẩn thận đấy.

(" Hóa ra là vậy? Tại sao cô ta lại muốn làm trợ lý của mình chứ?" Nhan Tịch thắc mắc hỏi.

.

.

" Cốc ... cốc"

" Vào đi."

Nhan Tịch đóng tập hồ sơ trước mặt mình lại.

" Khả Khả à, em đang cầm cái gì vậy?"

Nhan Tịch nhìn Khả Khả đang ôm một  bông hồng đỏ rất to đang tiến tới chỗ mình.

" Chị Tịch à,có người gửi cái này cho chị."

" Gửi cho tôi sao?"

" Vâng. Em đã kí nhận hộ chị rồi."

" Họ có nói là ai gửi đến không?"

" Không có ạ."

" Được rồi, em để đó đi ."

" Vâng."

.

Khả Khả đi ra, trong lòng cảm thấy không yên, chẳng lẽ là do Thiên Lâm gửi đến?

Không phải, không phải, chắc chắn là không phải.

Nhan Tịch nhìn ngắm bông hồng đỏ kia, trong lòng cảm thấy thắc mắc. Là ai tặng cô, làm sao người đó biết được sở thích của cô?

Nhan Tịch bất chợt cảm thấy có chuyện không lành chuẩn bị xảy ra. Đó là giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo.

.

.

Ting .... ting.....

" Nhan Tịch à, em có khoẻ không? Em có thích quà anh gửi không? Bao năm rồi em vẫn thích nhất là hoa hồng nhỉ? Anh muốn gặp em. Chúng ta gặp nhau vào 6h được không em? Anh sẽ đến đón em."

                                      ~ Hạo Hiên ~

(' Là anh ta? sao anh ta lại tặng cái này cho mình? Lại còn hẹn mình ra ngoài nữa?')

Một lúc sau, Nhan Tịch gửi lại cho Hạo Hiên tin nhắn.

" Gặp tại nhà hàng Deezy, phòng số 154."

" Không cần anh đến, tôi sẽ tự đi."

Nhan Tịch quyết định gặp anh để giải quyết mọi chuyện, trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Anh ta dù gì cũng chỉ là qua khứ mà thôi.

.

.

Bên này, Hạo Hiên nhận được tin nhắn của cô.

Khi nhận được tin nhắn, anh bất chợt cau mày vì thái độ lạnh nhạt của cô.

Không phải cô ghét anh rồi sao?

Anh tôn trọng quyết định của cô. Đối với tính cách của cô, càng ép buộc thì cô càng không nghe lời.

8:00

" Anh đến rồi sao?"

" Em ngồi đi."

" Được rồi."

Hạo Hiên định lấy ghế giúp cô nhưng cô từ chối.

" Em muốn ăn gì?"

" Anh gọi tôi đến đây để hỏi tôi muốn ăn gì sao?"

" Anh không có ý đó."

" Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi."

" Được rồi. Nhan Tịch à, anh...anh rất xin lỗi về chuyện đã qua, anh biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ bù đắp được những tổn thương trong trái tim em, anh sai rồi, anh sai thật rồi. Em có thể tha thứ cho anh được không?"

" Anh gọi tôi ra đây để nghe tôi tha thứ cho anh sao?"

" Anh, anh,,, muốn được quay lại với em."

Câu nói đó như tiếng sét đánh trúng người cô.

" Được, tôi tha thứ cho anh, nhưng quay lại với anh thì không bao giờ."

Nói xong, Nhan Tịch liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

(" Tha thứ sao, anh hẹn gặp cô chỉ để xin cô tha thứ sao?)

" Tha thứ.... thì dễ dàng

Nhưng

Tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy." 

" Nhan Tịch, Nhan Tịch, em đứng lại đã, em đứng lại đó cho anh." Hạo Hiên nhanh chóng đuổi theo cô.

Khi đi ra khỏi phòng, đột nhiên cô thấy Thiên Lâm đang ở đây.

" Thiên Lâm , anh đến rồi sao?" Nhan Tịch đột ngột hỏi rồi chạy đến ôm lấy anh.

(' Cảm giác được cô ôm thật là sung sướng')

" Nhan Tịch, em..."

" Ồ, không phải Hạo Hiên tiên sinh đây sao, sao anh lại ở đây? Bộ anh quen bạn gái tôi à?"

" Bạn gái sao? Nhan Tịch,em giải thích đi, tại sao Thiên Lâm lại ở đây?"

" Anh ấy là bạn trai tôi."

(' Ồ, câu nói đó được phát ra được chính miệng cô đấy.")

Thiên Lâm được nước làm cho Hạo Hiên phát điên.

" Bạn trai sao?"

" Đúng vậy."

" Em nói anh ta là bạn trai em sao, Nhan Tịch em nói thật chứ ?"

" Anh có cần tôi nói lại không?"

Không đợi Hạo Hiên trả lời, Nhan Tịch liền ôm anh ra xe.

" Thiên Lâm à, mình đi thôi, em mệt rồi."

Thiên Lâm nhìn cô với với ánh mắt chiều chuộng, cười nói.

" Được, mình đi thôi."

Không đợi cô ôm anh, anh tự động ôm eo cô đưa cô ra về y hệt như một cặp tình nhân đang tình tứ với nhau.

Hình ảnh đẹp đẽ ấy đập vào mắt Hạo Hiên, máu ghen tức trong người ai đó lại sôi trào.

.

" Nhan Tịch, em nghĩ anh không thể dành lại em sao?" Hạo Hiên tay nắm chặt thành quả đấm nói.

.

.

" Em muốn yêu người sợ mất em, chứ không muốn yêu người nói yêu em rồi buông tay em, chúc em hạnh phúc."

.

Trong xe.

Sau một hồi im lặng thì cô cũng lên tiếng.

" Phiền anh đưa tôi đến quán bar Louis được không?"

" Em đến đó làm gì?"

" Nếu anh muốn, anh có thể đi cùng tôi."

" Tùy em."

Bar Louis là một  trong những quán bar trên toàn thế giới của tập đoàn Lăng Thị.

.

.

" Chào anh Lâm."

" Được rồi."

" Dạ."

Nói xong, anh kéo cô vào góc khuất của quán bar.

" Phục vụ, cho tôi chai rượu mạnh nhất."

Phục vụ nhìn bên sang cạnh Thiên Lâm rồi khó xử hỏi.

" Thưa cô,vị tiểu thư như cô đây không nên uống những loại rượu như thế."

" Kệ cô ấy đi."

"Vâng, vậy tiểu thư chờ một chút."

Một lúc sau, rượu đã ở trước mặt cô.

Khi anh chàng phục vụ vừa mới đi khỏi, Nhan Tịch liền cầm chai rượu tu liền một hơi.

Cô gái này, rượu mạnh như vậy mà vẫn uống được sao, đúng là chẳng có gì cô không làm được.

Thiên Lâm ngồi bên cạnh bất giác lắc đầu.

.

.

Rượu thấm vào gan, vào ruột. Gào xé từng xương tủy của cô.

" Hạo Hiên , anh là cái thá gì mà đòi quay lại với tôi chứ?"

" Anh ruồng bỏ tôi đi mà bây giờ lại nói muốn quay lại dễ dàng vậy sao?"

"Anh nằm mơ đi?"

Thiên Lâm ở bên, biết cô đã say liền cầm lấy chai rượu cô đang uống rồi nói.

" Nhan Tịch à, em say rồi, đừng uống nựa."

" Ồ, ai thế này, không phải chủ tịch Lâm sao, sao anh ở đây?" Nhan Tịch trong tình trạng say lèm bèm nói.

" Chúng ta về thôi."

" Tôi không về."

" Đi về."

" Sao anh lại giận dữ với tôi chứ? Tôi có làm gì sao, đàn ông các người đều là lũ khốn." Nhan Tịch nức nở nói.

Men rượu đã ngấm say vào trong cơ thể cô, khiến cô phút chốc bộc lộ ra cảm xúc của mình.

" Các anh đều là lũ tồi, đều hay làm tổn thương người khác."

" Anh nói đi, đàn ông các anh như vậy sao? Tại sao ai cũng bỏ tôi mà đi vậy?"

" Bỏ rơi tôi rồi, bây giờ đòi quay lại là sao?"

" Anh nói đi, anh nói đi. Hức...hức..."

Nhan Tịch không kiềm chế được bản thân mình nữa, bất chấp mọi thứ đánh đập anh.

Thiên Lâm chưa từng bị người phụ nữ nào đánh đập đến như vậy.

" Tôi đã rất mạnh mẽ, bao năm qua đã chịu đựng tất cả, mọi việc đềo do tôi làm, mọi khổ đau đều do tôi gánh chịu. Vậy tôi phải chịu đựng sự dày vò gì nữa đây??"

Thấy Nhan Tịch đau đớn,  tim Thiên Lâm bất giác co lại.

" Được rồi, em nín đi, em không sai,là người ta sai,là cái thằng khốn kia không tốt, đã làm tổn thương sâu sắc đến em."

Thiên Lâm vỗ về Nhan Tịch nói.

" Sao anh lại dịu dàng với tôi vậy, sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy, anh muốn gì từ tôi sao?'

" Anh không muốn gì từ em , anh chỉ muốn em vui vẻ, hạnh phúc." Thiên Lâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, an ủi cô.

Nhan Tịch mệt mỏi, mơ hồ không nghe gì, chỉ nghe loáng thoáng anh muốn cô hạnh phúc.

Thiên Lâm âu yếm nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

" Anh yêu em,anh rất yêu em."

Trong giấc mơ,cô mơ ai hôn lên trán mình rồi nhẹ nhàng nói lời yêu cô. Lòng Nhan Tịch nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

.

.

" Con gái cho dù mạnh mẽ đến mức nào cũng cần một bờ vai để dựa dẫm."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: