Chương 12
11:30.
" Cậu chủ ? Cậu chưa đi ngủ sao?"
" Cháu vừa làm việc xong.Sao dì chưa đi ngủ?"
" Tôi còn phải chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai."
" Cô ấy ngủ chưa?"
"Tiểu thư đã ngủ tồi."
" Vậy dì đi ngủ đi." Thiên Lâm cầm cốc cà phê mới pha định xoay người đi.
.
" Cậu chủ này...." quản gia Nhạn ngập ngừng hỏi.
" Vâng, dì nói đi."
" Cậu chủ yêu cô ấy đúng không?"
" Sao dì biết?"
" Chỉ là tôi thấy vậy thôi."
" Cháu yêu cô ấy nhưng cô ấy không biết."
" Cô bé là một người rất tốt."
" Cháu biết."
" Sẽ có một ngày cô bé sẽ hiểu ra thôi."
" Cháu mong là như vậy.".
.
.
Két....Cửa phòng của Nhan Tịch bất chợt mở toang.
Một cô gái xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp.
(" Ngủ ngon vậy sao?")
Thiên Lâm vừa ngắm nhìn Nhan Tịch nằm ngủ, vừa bất giác mỉm cười.
.
.
" Nhan Tịch, anh yêu em, anh vô cùng yêu em..... và em mãi mãi chỉ có thể bên anh." Thiên Lâm vừa nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp của Nhan Tịch vừa nói.
.
.
Bàn tay to lớn, thô ráp của Thiên Lâm đang dừng lại trên không trung thì bất chợt Nhan Tịch vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy tay anh, áp mặt cô vào bàn tay thô ráp đó, mỉm cười, ngủ ngon lành.
Thiên Lâm thấy vậy liền bất giác lắc đầu, không rút tay về nữa, nằm canh cô ngủ trên đầu giường.
Đêm hôm nay là buổi đêm anh ngủ ngon nhất vì bên cạnh anh có cô, có người con gái anh yêu.
.
.
Sáng sớm, khi bình minh bắt đầu ló dạng, ánh sáng lung linh xuyên qua ô cửa sổ làm cho hình ảnh đôi nam nữ trên chiếc giường to lớn trở nên huyền ảo.
Tiếng hét thất thanh làm dập tắt không khí yên tĩnh.
" Á á á á á á á á ........"
" Chuyện gì vậy?"
" Tại sao anh lại ngủ trên giường của tôi?"
" Em không nhớ chuyện gì sao?"
" Tôi nhớ là tôi đi ngủ sớm mà."
" Tay em đang cầm gì vậy?"
Nhan Tịch nhìn xuống thấy tay mình đang nắm chắt lấy bàn tay Thiên Lâm không có ý định buông ra.
Nhan Tịch bắt giác đỏ mặt.
Thiên Lâm thấy cảm xúc của cô thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc.
" Tôi, tôi xin lỗi anh."
" Không sao, nhờ em mà đêm hôm qua tôi ngủ rất ngon."
" Anh không làm gì tôi chứ?"
" Em đang mong tôi làm gì em à?"
" Không, không phải."
Nhan Tịch xoay người định bỏ đi thì bất chợt nghĩ ra chuyện gì đó.
" Cái này !.. Tại sao đêm qua anh lại vô phòng tôi, tôi nhớ rõ ràng là tôi đã đóng cửa rồi mà."
Thiên Lâm bất giác cứng họng.
" Tôi để quên tài liệu."
" Tại sao lại qua giường tôi."
" Tôi sợ em thức giấc, tôi lại kiểm tra xem em đã ngủ chưa."
" Hóa ra là như vậy.Được rồi, anh đi đi, hôm nay tôi phải đi làm."
Anh không thể nói là anh nhớ cô nên mới vào thăm cô được.
"Đi làm? Em đã khỏe chưa đấy?"
" Tôi khỏe rồi, bộ anh tưởng Nhan Tịch tôi là con nít à?"
"Không, tôi chỉ lo cho em thôi. Em chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng.'
" Được rồi."
Thiên Lâm xoay người đi ra .
( " Anh ta ....lo cho mình.")
.
.
Ngồi xuống bàn ăn, Thiên Lâm bất chợt nhớ lại chuyện tối qua.....
Nhan Tịch vừa ngủ vừa lấy tay tát bên mặt anh, anh không làm gì mặc kệ cô vì nghĩ cô ngủ mơ. Không ngờ cô càng ngày càng quá quắt, cô lấy chân đá vào anh, đấm đá lung tung.
Anh tức điên quá đành cầm tay, cầm chân cô ép xuống, không cho cô làm loạn. Không ngờ chỉ nghe cô nói : " ha ha, nhột quá, nhột quá đi.".Anh bất giác lắc đầu thở dài.
Khi cô đã ổn định lại giấc ngủ , anh mới thả tay cô ra, chỉnh lại tư thế ngủ của mình.
Anh nghĩ lần này phải giáo huấn cô thật chặt chẽ không để cô làm loạn nữa để về sau tránh cô làm phiền phức khi đi ngủ.
.
.
" Anh chưa ăn à?"
" Tôi đợi em."
" Tôi xuống đây rồi, anh ăn đi."
" dì Nhạn, dì đưa đồ ăn cho cô ấy lên đây."
" Không phải tôi cùng ăn với anh sao."
" Không được."
" Ví sao?"
" Vì cơ thể của em không tốt."
" Tôi đã khỏi bệnh rồi."
" Khỏi bệnh rồi cũng phải ăn."
" Tôi có phải là con nít đâu."
" Em cứ nghe lời tôi, ăn xong tôi cho em ăn bánh ngọt."
Nghe đến bánh ngọt, cô không nói nữa, chỉ lẳng lặng ăn bát cháo của mình.
" như thế có phải ngoan không?"
Anh đương nhiên biết sở thích của cô, lấy sở thích đó làm cô nghe lời mình.
" Ăn xong tôi đưa em đi làm."
" Anh không đến công ty sao?"
" Tôi đến công ty em có chút việc cần bàn với Nhâm chủ tịch."
" Được rồi. Cảm ơn anh."
" Không cần phải khách sáo."
.
.
Hai người cùng nhau đi làm, tạo nên một hình ảnh hạnh phúc về đôi vợ chồng mới cưới. Anh mở cửa cho cô, dìu cô ngồi xuống xe, thắt dây an toàn cho cô rồi tự mình phóng đi.
.
Tách... tách..
Nhưng hình ảnh đó được một người thám tử chụp lại.
.
Người thuê anh ta theo dõi đôi uyên ương kia không phải ai khác mà chính là ĐÌNH HẠO HIÊN.
( hôm nay mình mệt quá nên edit không được hay lắm, mong các bạn thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro