Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đau đớn đầu đời

- Đừng đi... _ Hạo Khang không biết tỉnh hay mơ, giọng nói lạnh lẽo bình thường bỗng biến thành dịu dàng đến mức Nặc Nhất quên giãy dụa. _ Hạ Thiên, đừng bỏ anh đi...

Trái tim cậu vỡ vụn như có trăm ngàn con dao đang bằm nát.

*****

Chuyện Nặc Nhất lên giường cùng Hạo Khang cách đây 1 năm về trước, chính là vào buổi tối 'Hội phượng hoàng' tổ chức tiệc mừng Đại Tuấn, Hạ Thiên và Nặc nhất tốt nghiệp đại học.

Hôm đó cả đám chọn khách sạn của Hồ Hạo Khang mở party, mời rất nhiều bạn bè quen biết của mọi người đến dự. Đều là những nhân vật nổi danh của 'Thái tử đảng' nên bạn bè thân quen đương nhiên cũng toàn người nổi tiếng. Hạ Thiên mời nguyên một nhóm bạn cùng lớp bale, mà đã múa bale a, cả gương mặt lẫn dáng người đều không chê vào đâu được. Trâu Minh Hiên từ nhỏ đã giỏi giao thiệp, đến bạn bè nước ngoài cũng có, da vàng, da trắng, da đen, da đỏ đủ mọi màu sắc, náo nhiệt không kể đâu cho hết. Lâm Đại Tuấn thì khỏi nói, không cần mời cũng có cả đám minh tinh, thiên vương, người mẫu đến góp vui. Nghê Na cũng chẳng vừa, bạn bè thân thiết nam nữ đều đủ cả, không những thế còn đa dạng mọi ngành nghề, bác sỹ, kỹ sư, cảnh sát, vân vân và mây mây. Hồ Hạo Khang thì càng không cần bàn đến, mỗi đối tác làm ăn đều hướng hắn lấy lòng sao có thể bỏ qua một dịp tốt như vậy, mấy hàng siêu xe đậu chật gara khách sạn. Chỉ có Nặc Nhất ít huyên náo hơn, bạn bè thân thiết nhất chính là 5 người nọ, những người quen biết bên ngoài cũng không tính là nhiều, mà mấy người quen biết đều là huấn luyện viên hoặc vận động viên, không thích tụ tập chốn đông người nên chỉ gửi quà chứ không đến tham dự. May mà Nghê Na rất biết điều, sợ anh mình không hòa nhập được với các ông bà tai to mặt lớn nên luôn kè kè bên cạnh, giới thiệu Nặc Nhất với bạn bè của mình. Tính tình họ đều hào sảng giống Nghê Na, rất nhanh có ấn tượng tốt với chàng trai mang gương mặt đẹp như thiên sứ.

Đây là buổi party của giới trẻ, phụ huynh cả năm người đều nhất trí vắng mặt.

Em trai em gái tốt nghiệp, một trong những chuyện lớn cả đời nên Hồ Hạo Khang chi tiền không hề keo kiệt, bỏ cả triệu USD trang hoàng từ ngoài sảnh đến phòng tiệc vô cùng lóa mắt. Thức ăn nước uống đều là món ngon trên toàn thế giới mời đầu bếp nổi tiếng về chế biến, dàn nhạc chơi xuyên suốt cả buổi tiệc cũng là một dàn nhạc rất nổi danh, nếu không phải sợ bị nói hoang phí thì chắc chắn hắn sẽ mời luôn cả minh tinh Hollywood về biểu diễn. Từng tốp từng tốp phục vụ bàn mặc đồng phục chỉnh tề qua lại, khách mời tay nâng rượu, tay chúc mừng ồn ào huyên náo, tiếng nhạc du dương, hoa tươi, ánh sáng... tất cả hòa hợp lại như một buổi dạ tiệc của hoàng gia phương Tây.

- Nào nào Nặc Nhất, Nghê Na, hai người mau lên đây cắt bánh khai tiệc. _ Trâu Minh Hiên tóc xoăn thời thượng vạn năm không đổi, một thân vest trắng bảnh bao đóng vai trò MC của bữa tiệc, đứng trên sân khấu hướng Nặc Nhất đang ở chỗ Nghê Na vẫy tay rối rít, bên cạnh là Hồ Hạo Khang, Lâm Đại Tuấn và Hạ Thiên.

Tầm mắt của mọi người đột nhiên chiếu lên người khiến Nặc Nhất vô cùng ngại ngùng, ngược lại Nghê Na vô cùng tự nhiên, khoác tay anh trai mỉm cười bước đến. Cả hai đều mang vẻ đẹp lai Pháp, một ưu tú một khả ái rất thu hút chú ý. Nặc Nhất hôm nay mặc ghile trắng bên ngoài áo sơ mi ngắn tay đồng màu và quần vest đen, trên ngực cài một bông hoa đỏ, mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ, mí mắt sâu cùng con ngươi màu nhạt khiến đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta trầm mê, mũi nhỏ mà cao, da trắng mịn, đôi môi hồng. Cậu không được tự nhiên khẽ cúi đầu, bộ dáng đáng yêu đến mức ai cũng muốn chạy tới ôm vào lòng bảo vệ. Nghê Na đi bên cạnh cũng xinh đẹp không kém gì anh trai, bộ váy đỏ cúp ngực ngắn đến đầu gối được trang trí bằng một chiếc đai nơ đen chiết eo giúp cô nổi bật như một nàng công chúa kiều diễm, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ thả ngang vai, ánh mắt sáng, nụ cười tự tin, nước da nhuộm khỏe khoắn. Hai anh em nhà họ Lưu quá nổi bật quá thu hút, mọi người không nhịn được tự động tránh đường, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên tứ phía.

Cả hai lên đến nơi, Trâu Minh Hiên phất tay với ban nhạc phía sau yêu cầu dừng lại. Ánh sáng trắng dưới sân khấu đồng loạt tắt, tất cả mọi ánh mắt cùng hướng về 6 nhân vật nổi danh của 'Hội phượng hoàng'.

- Trước tiên xin cảm ơn các vị đã bỏ ra chút thời gian quý báu đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi. _ Trâu Minh Hiên vừa nói vừa dừng lại, chờ phiên dịch viên dịch lại sang tiếng Anh. _ Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, kỷ niệm Đại Tuấn, Hạ Thiên và Nặc Nhất của chúng ta chính thức tốt nghiệp đại học. _ Toàn phòng tiệc đồng loạt vỗ tay chúc mừng. _ Mong mọi người có một buổi tối vui vẻ, không say không về. _ Rồi y lùi lại, đưa mic về phía sau. _ Sau đây xin mời các nhân vật chính phát biểu trước khi chính thức bắt đầu bữa tiệc.

Nặc Nhất đứng ra chịu đòn đầu tiên, cậu cầm mic, nhìn hội trường yên ắng có chút không biết phải làm sao.

- Tôi... thực sự không giỏi ăn nói cho lắm. _ Cậu ngượng ngùng cúi đầu, lời nói phát ra nhỏ đến tội nghiệp. _ Những lời cần nói Minh Hiên đều đã nói cả rồi, tôi chỉ muốn một lần nữa... cám ơn các bạn đã đến, xin cám ơn.

Mọi người vui vẻ vỗ tay, Nặc Nhất thở phào trở về đứng cạnh Nghê Na, nhận được một cái huých tay cổ vũ của em gái. Lâm Đại Tuấn và Hạ Thiên cũng lần lượt đứng ra phát biểu, không hổ danh là người của công chúng, cả hai đều phát biểu thành quen, lời nói đâu ra đấy, trôi chảy, tự tin vô cùng khiến Nặc Nhất càng đứng càng ngượng. Cuối cùng là Hồ Hạo Khang, hắn hôm nay mặc một thân tây trang màu đen tuyền, dáng người cao lớn cùng gương mặt đẹp trai xuất thần và khí chất nam vương khiến các cô gái trong bữa tiệc hận không thể nhào tới bám lấy hắn, phô ra dung nhan của mình để đổi lấy một nụ cười, một câu chào hỏi xã giao. Hắn đứng trước giá để mic, cả hội trường bỗng yên lặng đến mức nghe được tiếng hít thở.

- Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa với em trai và em gái của tôi, chúng tôi quen biết nhau cho đến giờ đã được hơn 15 năm, cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm buồn vui hạnh phúc. _ Hồ Hạo Khang nói rất chậm rãi, giọng nói phát ra trầm thấp từ tính đặc biệt lôi cuốn khiến người nghe ngay cả thở mạnh cũng không dám. _ Chúng tôi không phải anh em ruột nhưng từ lâu đã coi như người thân trong nhà, tôi hy vọng sau bước ngoặt này chúng sẽ trưởng thành hơn, đạt được thành công với con đường chúng đã chọn. Cám ơn vì sự có mặt của quý vị hôm nay.

Tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên như sấm, Hạ Thiên mắt ngân ngấn nước nắm lấy tay Hạo Khang, khẩu hình như muốn nói cám ơn. Ngay cả Nặc Nhất và Đại Tuấn cũng phải hít thở sâu để kiềm chế xúc cảm. Trâu Minh Hiên vỗ vỗ vai từng người một, pha trò.

- Năm sau đến lượt em nhất định phải mở lớn hơn, em muốn Kim Kardasian mặc váy ngắn tới dự!

Cả 5 người lẫn hội trường đều cười ầm lên, cũng chỉ có những lúc thế này Trâu Minh Hiên mới chịu xưng hô theo lứa tuổi.

Không khí xúc động qua đi, một chiếc bánh ngọt sáu tầng được đẩy ra, bên trên cắm 16 cây nến biểu trưng cho 16 năm gắn bó của 6 anh em. Nặc Nhất, Hạ Thiên và Đại Tuấn là nhân vật chính, mỗi người một con dao cắt bánh ngọt. Trâu Minh Hiên bật mạnh chai sâm panh đổ lên tháp ly, từng giọt rượu đỏ tràn xuống trong tiếng nhạc chúc mừng rộn rã. Phía dưới các phục vụ bàn cũng đã bưng sâm panh đến chỗ khách khứa, tất cả cùng nâng ly lên, hướng về phía sân khấu hô lớn.

- Chúc mừng!!!

...

...

...

Khi bữa tiệc tàn cũng đã quá nửa đêm, Hạ Thiên bình thường rất ít khi uống thức uống có cồn nhưng hôm nay phá lệ nhận rượu rất nhiều, uống tới nỗi say mềm không đứng vững nổi phải để Trâu Minh Hiên đưa về. Nghê Na và Đại Tuấn khí thế bừng bừng tửu lượng lại cực cao, tiệc chưa tan đã cùng một đám anh em trong nghề đi tăng 2, dự là tới sáng hôm sau mới hết nhiệt. Nặc Nhất lo lắng muốn đi theo liền bị Đại Tuấn cản lại: Cậu lo cái gì a? Nghê Na nhà cậu có tôi đây ai còn dám động tới? Hơn nữa dù chúng tôi gục hết rồi con bé cũng chưa chắc đã gục. Có người tửu lượng kém như cậu đi theo còn gì là vui nữa, ở nhà giúp lão đại dọn dẹp!

Đại Tuấn đã nói như thế Nặc Nhất cũng đành thôi, cậu so với Hạ Thiên hay Nghê Na tửu lượng thấp đến thê thảm, cả buổi hôm nay còn chưa nhận tới ba ly rượu. Hơn nữa để một mình Hạo Khang ở lại sao được, anh ấy hiện tại cũng say mèm cả người rồi.

***

- Hạo Khang ca ca cố lên, còn mấy bước nữa là đến phòng.

Nặc Nhất khó khăn vừa dìu vừa lôi Hạo Khang ra khỏi thang máy, cậu thấp hơn hắn cả chục phân nên đi đứng vô cùng chật vật. Hạo Khang hôm nay lại say đến không phân được trời đất, cả người trên dưới đều nồng nặc mùi rượu. Nặc Nhất không thể đưa Hạo Khang về Hồ gia, đành kêu nhân viên đưa số phòng khách sạn ở tầng trên cùng, nơi anh vẫn hay nghỉ lại.

Cửa phòng mở bằng thẻ từ, Nặc Nhất đưa tay vào túi quần Hạo Khang sờ soạng tìm ví, không biết sờ thế nào mà đụng trúng... chỗ đó, cả người cậu cứng còng, từ mặt đến thân đều đỏ như tôm luộc.

Xấu... xấu hổ gì chứ? Đâu phải mình không có, cùng là con trai với nhau cơ mà!

Nặc Nhất trấn định tự thôi miên bản thân, cuối cùng cũng lấy được thẻ từ mở cửa vào trong. Phòng tổng thống chiếm trọn cả nửa tầng lầu, rộng đến mức khiến Nặc Nhất hoa mắt. Không phải là cậu chưa ở phòng tổng thống bao giờ, trước đây cả đám đi du lịch đều thuê phòng lớn nhất, nhưng cái lớn nhất cậu đã từng ở cũng không lớn bằng phòng này, xa xỉ cực điểm. Quả nhiên là phong cách của Hạo Khang, thứ gì trong tay anh cũng đều phải tốt nhất.

Thật vất vả dìu được Hạo Khang đến giường, Nặc Nhất đứng mà thở không ra hơi, cách biệt chục phân nên cân nặng cũng cách biệt quá lớn, hắn say nên toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người cậu. Hạo Khang lúc này mất đi vẻ lạnh lùng lãnh khốc, khi nằm ngủ thêm một chút trẻ con đúng tuổi. Hai từ 'trẻ con' khiến Nặc Nhất bật cười, suy cho cùng Hồ Hạo Khang cũng mới chỉ 23 tuổi thôi, lúc bình thường không cười không nói khiến người ta còn tưởng anh là ông cụ.

Thở đã, cậu cúi xuống cởi giày cởi tất, bỏ đi áo vest, nới lỏng calavat cho hắn dễ ngủ. Hạo Khang giống như mơ thấy cái gì, miệng phát ra những âm thanh rời rạc không rõ nghĩa. Nặc Nhất xoa nhè nhẹ lên ấn đường hắn, thở khẽ.

- Anh đã rất ưu tú rồi, đừng bán mạng cho công việc như vậy nữa. Bố mẹ, chị gái và bọn em đều lo lắng cho anh đấy, biết không?

Hạo Khang hết nhíu mi, gương mặt anh tuấn khi ngủ nhìn bình yên đến lạ. Nặc Nhất ngồi xuống đầu giường, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được nhìn hắn gần đến vậy. Quan hệ của cả hai luôn không nóng không lạnh, Hạo Khang đối xử với cậu giống như đối xử với Đại Tuấn, Minh Hiên nhưng Nặc Nhất cần nhiều hơn thế, từ nhỏ cậu với hắn chỉ có ái mộ, nhưng sự ái mộ ấy không biết từ lúc nào theo thời gian đã biến thành tình yêu. Lưu Nặc Nhất đơn phương Hồ Hạo Quang, bí mật này chỉ có mình cậu biết, cậu không muốn cho ai khác biết càng không có ý định sẽ nói ra. Chỉ cần như bây giờ được nhìn hắn, được gần hắn, được ở bên làm em trai thân thiết của hắn là đủ rồi.

Tầm mắt Nặc Nhất rơi xuống đôi môi mỏng cương nghị của Hạo Khang, ngón tay đưa lên lại buông xuống. Không! Cậu không thể cho phép bản thân mình vượt qua ranh giới!

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần 1h sáng. Nặc Nhất tiến vào phòng vệ sinh tìm khăn sạch, cậu lau qua mặt cùng tay chân cho hắn xong sẽ về.

Nặc Nhất cầm theo chiếc khăn bông còn âm ấm hơi nước quay trở lại giường, nhẹ nhàng mà ân cần lau từ trán xuống mũi, hai bên gò má, tai rồi cổ cho Hạo Khang. Không biết trời xui đất khiến cái gì, cậu nuốt nước bọt đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Chỉ là giúp anh ấy thoải mái hơn thôi! Chỉ vậy thôi!

Từng chiếc từng chiếc cúc bật ra, để lộ lồng ngực rắn rỏi săn chắc, Hạo Khang bình thường bận việc nhưng rất có ý thức rèn luyện sức khỏe, không chỉ tập gym mà còn chạy bộ, cưỡi ngực, bắn súng, golf... Dáng người anh cao lớn cân xứng, cơ bắp mỗi nơi đều hoàn hảo như một vị thần. Ngón tay chạm đến da thịt lạnh lẽo của Hạo Khang, từ tâm đến thân Nặc Nhất đều run rẩy.

Cậu cẩn thận nghiêng người anh cởi chiếc áo ra, đem khăn ấm lau sạch sẽ ngực, hai bên cánh tay, vai rồi xuống bụng, Nặc Nhất cố lau nhanh một chút rồi giúp đắp chăn lại nếu không hắn sẽ bị lạnh mất.

Chỉ là bàn tay cùng chiếc khăn còn chưa lau xong bụng hắn, cổ tay cậu đã bị một lực nắm vừa đủ giữ lại. Nặc Nhất giật nảy mình, hoảng hốt rút tay ra.

- Đừng đi... _ Hạo Khang không biết tỉnh hay mơ, giọng nói lạnh lẽo bình thường bỗng biến thành dịu dàng đến mức Nặc Nhất quên giãy dụa. _ Hạ Thiên, đừng bỏ anh đi...

Trái tim cậu vỡ vụn như có trăm ngàn con dao đang bằm nát.

Anh ấy gọi... Hạ Thiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro