4. Nhất kiến chung tình
Tiểu Nặc, anh có gia thế, có tài năng, có tướng mạo, có người yêu mến, thậm chí là rất nhiều người yêu mến, sao cứ phải đâm đầu vào khổ đau như vậy? Sao nhất thiết phải yêu người không yêu anh?
***
Thấm thoắt đã 17 năm trôi qua, những đứa trẻ làm mưa làm bão 'Dad, where are we going?' ngày nào giờ đều trưởng thành hết cả.
Hạ Thiên lúc nhỏ xinh đẹp bao nhiêu thì lúc lớn càng trở nên mĩ miều bấy nhiêu, cô hiện tại đang là công chúa của ngành múa bale nước nhà, thậm chí còn trở thành viên ngọc quý của ngành bale thế giới, được rất nhiều công tử lẫn đại gia theo đuổi, mỗi khi xuất hiện đều khiến ánh mắt người ta đeo đuổi mãi không thôi.
Trâu Minh Hiên hiện đang là một vận động viên karatedo có tiếng, thừa hưởng dòng máu quyền anh của bố nên rất có duyên với võ thuật, 15 tuổi đã giành được đai đen, 16 tuổi vô địch Olympic quốc gia, 18 tuổi vô địch Olympic quốc tế, trở thành vận động viên đạt huy chương vàng karatedo trẻ nhất trên thế giới. Tuy nhiên sau khi đạt cup thì Trâu Minh Hiên cũng tuyên bố từ rã sự nghiệp vận động viên, trở về nước mở một trường đào tạo võ thuật trẻ, mỗi năm thu hút cả ngàn học viên, quy mô hiện nay đã lan sang cả Thượng Hải, Tây Đô, Chiết Giang, Hongkong...
Lâm Đại Tuấn theo nghiệp diễn viên, tuy nhiên so với bố mình thì nổi tiếng nhanh hơn rất nhiều nhờ bước đệm của 'Dad, where are we going?', 6 tuổi đã bắt đầu đóng phim, đến năm 12 tuổi trở thành tiểu thiên vương màn ảnh nhỏ, 16 tuổi trở thành hoàng tử quảng cáo, 18 tuổi lấn sân sang màn ảnh rộng, 20 tuổi được bình chọn là nam diễn viên xuất sắc nhất, 22 tuổi xuất bản album đầu tay, ngày đầu tiên đã bán hết nửa triệu bản, trên weibo là ca sỹ, diễn viên có lượng fan follow nhiều nhất.
Lưu Nhất Nặc cũng theo nghiệp võ như Trâu Minh Hiên, tuy không quá nổi danh như người em trai nhưng cũng không hề vô danh không ai biết đến, ngược lại còn được phong là 'hoàng tử lai triệu người mê, vạn người mến', cậu không trở thành vận động viên thi đấu quốc gia mà nhận lời làm huấn luyện viên, chuyên huấn luyện các tài năng trẻ đầu quân cho đội tuyển đi thi đấu toàn quốc. Đối với lựa chọn nghề nghiệp này Lưu Diệp tức giận một thời gian rất dài, dù sao ông cũng là ảnh đế mà con trai lại không chịu dấn thân vào showbiz.
Nghê Na năm nay vừa tròn 20 tuổi, vừa theo học khoa diễn xuất tại trường sân khấu điện ảnh Bắc Kinh vừa tham gia diễn xuất tại một số bộ phim, đồng thời luyện thêm thanh nhạc để sau này ca hát. Vẻ đẹp lai Pháp độc đáo của Nghê Na rất được yêu thích, dù chưa chính thức ra mắt nhưng cô bé cũng đã có một lượng fan không nhỏ cho riêng mình.
Tuy nhiên trong cả đám, người nổi tiếng nhất phải nói đến Hồ Hạo Khang. Hắn không gia nhập showbiz, không làm vận động viên, không dùng weibo, không lập fanclub nhưng vẫn nổi như cồn, được mệnh danh là 'thái tử thành Bắc Kinh'. Bởi vì sao? Bởi vì hắn đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, và bởi vì hắn giàu, siêu cấp giàu. Hồ Hạo Khang 15 tuổi đã hùn vốn cùng chú ruột đầu tư cổ phiếu, đến 18 tuổi tích đủ tiền cũng tích đủ tuổi liền tự mở công ty bất động sản, sau 3 năm phát triển trở thành tập đoàn tài chính lớn số 1 Bắc Kinh, 4 năm trở thành tập đoàn lớn thứ 5 cả nước, 5 năm trở thành đại tập đoàn có mặt trong top 10 Châu Á, top 30 thế giới. Đến nay lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn K. co đã mở rộng quy mô ra ngân hàng, thời trang, trung tâm thương mại và du lịch. 24 tuổi, Hồ Hạo Khang trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim của cả trăm triệu cô gái.
Một đám minh tinh, thái tử, hoàng tử, công chúa vừa có tiền vừa có sắc chơi với nhau như vậy được đặt biệt danh là 'Hội phượng hoàng'.
....
....
....
....
....
17h20p, phòng ăn VIP tại khách sạn hoàng gia KP.
- Đến muộn, tự phạt 3 chén.
Trâu Minh Hiên dựa trên chiếc ghế bọc nhung cao cấp theo một tư thế hết sức thoải mái đến không lỡ nhìn thẳng, chỉa chỉa tay vào chai rượu vang đỏ trên bàn.
- Lần này tôi đến muộn có 20 phút thôi. _ Lâm Đại Tuấn tháo kính râm, khẩu trang, mũ, khăn, áo khoác ra khỏi người, thở một hơi nhẹ nhõm. _ Hơn nữa tôi cũng không phải người muộn nhất, cậu để dành câu đấy lát nữa nói đi.
- Làm minh tinh khổ vậy sao Tuấn Tuấn? _ Hạ Thiên hôm nay mặc một chiếc váy maxim màu trắng, xinh đẹp động lòng người như một thiên sứ dịu dàng đẩy ly nước qua. _ Tớ thấy cậu tránh fan mà cứ như tránh đạn.
- Cậu đừng nói như mình là người ngoài cuộc vậy, mỗi khi cậu xuất hiện truyền thông còn làm rình rang hơn tớ mà. _ Lâm Đại Tuấn tu một hơi cạn sạch. _ Hơn nữa đừng gọi tớ bằng cái tên gớm ghiếc ấy nữa, cậu có thể gọi theo nghệ danh của tớ là Ryan đấy Poppy~
- Không cho phép gọi chị ấy là Poppy nhé thằng nhóc kia! _ Trâu Minh Hiên ném một quả nho sang. _ Poppy là cái tên chỉ tôi mới được gọi!
- Đờ mờ thằng oắt con này! _ Lâm minh tinh nghiến răng đáp nho trả. _ Đừng quên ai là người nhỏ tuổi nhất ở đây đấy nhé!
- Nào nào như luật cũ, ra đây đánh một trận phân thắng bại.
- Tôi không thèm động tay chân với người có võ.
- Cậu...
- Thôi đi. _ Hồ Hạo Khang cuối cùng cũng không nhắm mắt dưỡng thần được nữa, chỉ hai từ liền khiến cặp đôi chó mèo có thâm niên khẩu chiến đồng loạt câm miệng. _ Cậu ta không đến thì chúng ta dùng bữa trước.
- Đợi thêm một lát nữa đi Hạo Khang. _ Cũng chỉ có Hạ Thiên mới dám đứng ra mỗi lần cả hội có người đến muộn. _ Em biết anh bận nhiều chuyện, thời gian rất quý giá nhưng cũng lâu rồi mọi người chưa gặp nhau mà, phải không?
Lâm Đại Tuấn và Trâu Minh Hiên gật đầu như giã tỏi, Hồ Hạo Khang khẽ nhíu mày nhưng không phản đối.
- A xin lỗi tớ đến trễ. _ Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, bóng một nam một nữ bước vào. _ Xin lỗi mọi người.
- Tiểu Nặc, Na Na, 2 người mới đi du lịch trái đất một vòng rồi mới đến đây hay sao vậy? _ Trâu Minh Hiên liếc đồng hồ. _ 24 phút 56 giây, phạt mỗi người 2 chén.
- Xin lỗi xin lỗi... _ Nặc Nhất không còn biết làm gì khác ngoài cười trừ, cậu kéo ghế ngồi xuống, tự giác cầm lấy chai rượu. _ Tiểu Na do đi cùng tớ nên mới muộn, để tớ uống thay.
- Bỏ đi, cậu uống hết 4 chén thì cũng đủ say khướt rồi. _ Hạ Thiên ngồi đối diện vội xua tay.
- Nhưng ít nhất cũng phải 1 chén chứ. _ Lâm Đại Tuấn không chịu bỏ qua.
- Em đã nói anh ấy kệ đi rồi mà anh ấy không chịu. _ Nghê Na thở dài. _ Trên đường đi bọn em gặp một chú cún bị xe tông gãy một bên chân, là anh Tiểu Nặc nhất định quay xe đem nó đến bệnh viện thú y, dặn dò nộp viện phí xong mới rời khỏi.
Nặc Nhất còn chưa kịp phân trần đã nghe một giọng nói lạnh lùng không mang theo cảm xúc vang lên.
- Ồ... vậy ra trong mắt cậu, chúng tôi không quan trọng bằng một con chó?
Cả phòng ăn yên lặng như tờ.
- Anh Khang, anh nói vậy cũng hơi quá rồi đó! _ Nghê Na đập bàn đứng dậy, gương mặt búp bê biến sắc vì tức giận.
- Na Na, có gì bình tĩnh ngồi xuống nói...
- Đúng đấy Tiểu Na...
- Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? _ Ánh mắt sắc như đao của Hồ Hạo Khang khiến Nghê Na thoáng run rẩy, cô cắn răng, tức đến nỗi muốn khóc.
- Hồ Hạo Khang!
- Được rồi được rồi Tiểu Na. _ Nặc Nhất vội vàng kéo tay em gái mình ngồi xuống. _ Chỉ là ly rượu thôi, anh uống không phải xong rồi sao.
Nói rồi nốc một hơi hết ly rượu, còn sảng khoái hà mạnh một tiếng.
- Rượu ngon.
- Gọi món đi, tôi đói quá rồi. _ Trâu Minh Hiên phối hợp đổi đề tài, dưới gầm bàn huých chân Lâm Đại Tuấn một cái.
- Hôm nay cấm ai được gọi tôm, tôi đang cai tôm để hai ngày nữa quay quảng cáo đấy.
- Vậy tớ sẽ chọn tôm hùm tần sâm. _ Hạ Thiên mặt tỉnh bơ gọi phục vụ bàn.
- Thêm một đĩa bánh bao nhân tôm thịt tráng miệng. _ Trâu Minh Hiên bên này làm mặt quỷ.
- Các người bắt nạt người quá đáng!!! _ Lâm minh tinh vò đầu rống rận. _ Đêm nay về bảo fan của tôi spam chết weibo của mấy người.
Nhờ sự phối hợp ăn ý của cả ba, không khí trong phòng ăn dần trở lại bình thường. Một lát sau các món ăn lần lượt được dọn lên, thật không may trong đó quá nửa đều có liên quan đến tôm. Lâm Đại Tuấn nhìn một đĩa rau xào và một đĩa thịt bò hầm trước mặt, khóc không ra nước mắt.
- Lão đại, khách sạn này của anh hôm nay lấy hải sản làm làm chủ đề chính sao?
- Ừ. _ Hồ Hạo Khang gật đầu. _ Hơn nữa còn trùng hợp là tôm.
Cả phòng ăn được một trận cười sảng khoái. Trâu Minh Hiên cố tình lột vỏ tôm thật chậm, đưa lên mũi hít hà.
- Lão đại, em muốn gặp bếp trưởng khách sạn này học nghệ, thịt tôm này chỉ cần ngửi mùi cũng biết là cao lương.
- Trâu!Minh!Hiên! _ Lâm Đại Tuấn từ dưới bàn hung hăng đạp vào chân y một phát.
'Hội phượng hoàng' mỗi tháng tụ tập ăn uống ba lần, bởi vì tính chất công việc của mỗi người khác nhau không thể gặp thường xuyên nên ai cũng tuân thủ, lâu dần trở thành luật bất thành văn. Cho dù đêm hôm trước có đang ở Mỹ thì đêm hôm sau nhận được thông báo cũng phải thuê chuyên cơ mà bay trở về. Mọi người ai cũng muốn bình đẳng nhưng Hồ Hạo Khang luôn tự quyết chi trả, dù sao cũng là ăn trong nhà hàng khách sạn của hắn, theo như Trâu Minh Hiên biện luận thì là: Lạo đại giàu mà, chúng ta đến ăn hết lãi của lão đại luôn!
- Tiểu Na, sắp tới hình như công ty có ý muốn để 2 anh em mình song ca trong album solo của anh đấy.
- Thế à? Em không có hứng thú ca hát với anh, âm nhạc của em sẽ bị giọng vịt đực nhà anh bóp nát mất.
- Anh nói này Tiểu Na, 2/3 số ca sỹ trẻ hiện nay đều muốn xếp hàng song ca chung với anh mà còn không có cửa.
- Vậy em rất tiếc phải thông báo với anh rằng em nằm trong số 1/3 còn lại.
- Cứng đầu, uổng công anh coi trọng em như vậy, đau lòng quá.
- Ăn rau của anh đi, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị ăn tôm của em.
Nặc Nhất vui vẻ nhìn em gái mình phát uy, tính tình Nghê Na rất thẳng thắn hào sảng, dù là một cô gái thấp bé nhỏ nhắn nhưng chưa bao giờ chịu thiệt trước đàn ông. Nhiều người nói anh em nhà họ Lưu như sinh nhầm giờ vậy, anh trai thì hiền lành ngoan ngoãn, chưa từng khó chịu hay nổi nóng với ai bao giờ, trong khi đó cô em gái lại chẳng khác nào con trai, động một chút là xù lông lên phản ứng.
- Hạo Khang, em nghe nói tập đoàn anh sắp mở chi nhánh tới Dubai?
- Ừ, khoảng nửa năm nữa sẽ chính thức khánh thành.
- Là trung tâm thương mại sao?
- Không, anh mở công ty truyền thông bên đó, ở Dubai hiện nay có quá nhiều trung tâm thương mại rồi.
- Ha ha, nếu là công ty truyền thông thì em có nên dự định đầu quân cho anh không nhỉ?
- Nếu là em thì anh rất hân hạnh.
Nặc Nhất ngồi cạnh Hạo Khang, Hạo Khang lại ngồi cạnh Hạ Thiên nên câu chuyện của họ cậu nghe không xót một chữ. Nặc Nhất yên lặng ăn cơm, bình thường rất ít gặp Hạo Khang chứ đừng nói là nghe anh bàn về công việc. Mỗi khi tụ tập cậu đều cố gắng ngồi gần họ nhất, bởi vì chỉ có với Hạ Thiên anh mới đối đáp lại cặn kẽ như vậy, cũng chỉ có Hạ Thiên mới khiến anh mở miệng ra nói chuyện nhiều như vậy. Nếu là cậu... chỉ sợ đến liếc anh cũng ngại bẩn mắt.
- Tiểu Nặc, hôm trước tớ gặp cậu ở lễ khai mạc Olympic quốc gia, gọi mấy câu mà không thấy cậu phản ứng gì cả. _ Đột nhiên Hạ Thiên đổi trọng tâm câu chuyện khiến Nặc Nhất suýt sặc. Cậu vừa ho vừa vỗ ngực.
- Khụ khụ... chắc do hôm đó ồn quá, cậu đứng ở khu n... Á!
Nặc Nhất không cẩn thận làm rơi chiếc muỗng xuống giữa bát soup khiến nước soup dây tung tóe vào chiếc sơ mi trắng của Hạo Khang. Cậu vội vàng rút khăn tay ra lau, tay chân luống cuống, mặt tái mét.
- Em xin lỗi, em không cố ý, xin lỗi anh...
- Không cần. _ Hạo Khang sắc mặt vô cùng không tốt buông đũa đứng dậy _ Mọi người cứ ăn đi, tôi vào nhà vệ sinh.
- Để em theo giúp anh... _ Nặc Nhất cũng đứng dậy theo nhưng Hạo Khang không buồn để ý, hắn đi thẳng, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo nặng nề đóng lại trước mắt cậu. _ Không được, tớ phải đi theo giúp anh ấy. _ Nói rồi nắm chặt khăn tay chạy đuổi theo.
- Vừa nãy cậu có thấy sắc mặt anh ấy không... _ Trâu Minh Hiên đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán. _ thật đáng sợ, Tiểu Nặc kỳ này thảm rồi.
- Hạ Thiên thì sao, có bị bắn không? _ Lâm Đại Tuấn nhún vai, chuyện này hắn không quản được, nên quan tâm tới người đẹp thì hơn.
- Không có gì. _ Hạ Thiên mỉm cười lắc đầu. _ May có anh Khang chắn, chỉ bị một chút lên tay thôi.
Riêng có Nghê Na nhíu mày nhìn về phía trước cửa, 'Tiểu Nặc, đồ ngốc...'
....
Bên trong nhà vệ sinh.
Hồ Hạo Khang nhíu mày nhìn mấy vệt nước màu đục in trên nền chiếc sơ mi trắng, mùi hải sản phảng phất khiến hắn phát tởm, tính sạch sẽ thái quá khiến hắn muốn cởi chiếc áo này vất đi ngay lập tức.
- Có cần em đi mua một chiếc áo khác về thay không ạ?
Nặc Nhất lưỡng lự đứng ở cửa, nửa muốn vào nửa lại sợ không dám vào. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, ở góc độ của Hồ Hạo Khang thậm chí còn thấy được phần gáy trắng nõn. Hắn chẳng thèm trả lời, đưa tay ra vặn nước.
- Nước... nước lạnh sẽ không sạch được đâu, để em đi tìm nước ấm.
Động tác vặn nước của Hạo Khang dừng lại, hắn xoay người, đứng đối diện với Lưu Nặc Nhất.
- Cậu cố ý thả chiếc muỗng đó xuống phải không?
Nặc Nhất hoảng sợ lắc đầu.
- Không có... em không cố ý.
- Đừng tưởng tôi không biết. _ Hắn túm lấy cổ áo cậu lôi vào trong, đè Nặc Nhất lên tường mất kiên nhẫn mà gằn từng chữ. _ Cậu khao khát ở riêng với tôi đến vậy cơ à?
- Em không... _ Vừa sợ vừa đau, cả gương mặt Nặc Nhất trắng bệch đến không còn giọt máu.
- Nếu để Hạ Thiên biết suy nghĩ bẩn thỉu của cậu, không biết cô ấy còn nói giúp cho cậu nữa hay không? _ Hơi thở của hắn lạnh lẽo như thần chết, con ngươi màu hổ phách nheo lại tia nguy hiểm. _ Hả Lưu Nặc Nhất có gương mặt thiên thần nhưng lại mang tâm can ác quỷ?
- Không phải mà... A!! _ Cánh tay Hồ Hạo Khang dùng thêm sức, cần cổ mảnh khảnh của Nặc Nhất bị siết mạnh như sắp gãy.
- Lưu Nặc Nhất, tôi nói cho cậu biết. _ Hắn ghé miệng vào tai cậu, phả hơi thở lạnh buốt đến tận xương. _ Đừng tưởng mới lên giường của tôi có một lần liền tự xem nặng giá trị của bản thân, với tôi, cậu.chẳng.là.cái.thá.gì.hết.
Nước mắt của Nặc Nhất rốt cuộc chảy xuống, ngực cậu phập phồng thở từng hơi đứt quãng.
- Ư... em... khụ khụ khụ... em...
- Buông Tiểu Nặc ra!! _ Nghê Na không biết ở đâu bất chợt lao tới đẩy mạnh cánh tay đang bóp cổ Nặc Nhất của Hồ Hạo Khang. _ Anh làm gì vậy? Buông anh ấy ra!
Hồ Hạo Khang cũng không có ý giữ thêm, hắn vừa buông tay Nặc Nhất liền lảo đảo xuýt ngã, cũng may có Nghê Na giữ lại. Cô trừng mắt, gào vào mặt hắn.
- Anh tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh!!
Hồ Hạo Khang cao 1m88 so với Lưu Nặc Nhất 1m75 và Lưu Nghê Na 1m65 lúc này giống như vương tử từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà tàn nhẫn nói.
- Loại người này không dễ chết được thế đâu.
Nói xong xoay người rời đi, bỏ lại Nặc Nhất sắc mặt trắng nhợt và Nghê Na sắc mặt tím sẫm.
- Anh có sao không Tiểu Nặc? _ Nghê Na vội vàng vỗ vỗ lưng cho anh trai. _ Có khó chịu ở đâu không?
- Anh... khụ khụ... không sao. _ Nặc Nhất miễn cưỡng đứng thẳng dậy ho khan. _ Đây là nhà vệ sinh nam mà, em vào đây làm gì?
Nghê Na tức đến mức dậm chân.
- Đây là vấn đề anh cần quan tâm sao? Chẳng lẽ chờ anh bị tên đó bóp chết rồi em mới vào lượm xác anh chắc?
Nặc Nhất bật cười yếu ớt.
- Em cũng nghe anh ấy nói rồi mà, anh không dễ chết như thế đâu.
Nghê Na thật không biết phải làm sao với anh trai mình nữa. Nặc Nhất khờ khạo đến phát ngốc, dù bản thân là người chịu thiệt nhưng chưa bao giờ có một tiếng phàn nàn, chỉ cười cười xuề xòa rồi cho qua. Một người hiền lành thiện lương như vậy sống trong xã hội này nhất định sẽ chịu khổ, cô không thể ở bên bảo vệ anh mãi được, sau này cô lấy chồng rồi, ai sẽ là người quan tâm lo lắng cho Nặc Nhất đây?
Cô thở dài một tiếng thê lương.
- Tiểu Nặc, anh có gia thế, có tài năng, có tướng mạo, có người yêu mến, thậm chí là rất nhiều người yêu mến, sao cứ phải đâm đầu vào khổ đau như vậy? Sao nhất thiết phải yêu người không yêu anh?
Nặc Nhất ngưng cười, cậu hốt hoảng cúi đầu tránh đi ánh mắt sắc như cứa vào tâm trí người đối diện của Nghê Na, một lát sau mới nhếch miệng cười cay đắng.
- Tiểu Na, em chưa yêu ai nên không biết yêu là gì... đừng lo lắng cho anh, vô ích thôi.
Trên thế gian tồn tại một loại tình yêu sát đánh, vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, quên không được, bỏ không xuống, buông càng là điều không thể, biết vô vọng mà vẫn chờ mong, giống như loài thiêu thân... dù có chết nhưng vấn cố lao đầu vào đống lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro