2. Nhiệm vụ
- Này Trâu Minh Hiên, em rốt cuộc thích chị Hạ Thiên hay Nghê Na vậy?
- Em thích chị Hạ Thiên, nhưng hôm nay làm nhiệm vụ xong chị ấy nói chị ấy thích anh Hạo Khang rồi.
****
Ngày thứ ba ghi hình, bởi vì bố Lưu Diệp có việc bận không thể đến nên tạm thời đưa con gái thứ hai Nghê Na đến làm bạn với con trai Nặc Nhất một ngày. Tiểu công chúa Nghê Na thừa hưởng hoàn toàn vẻ đẹp Tây Âu độc đáo của mẹ, vừa xuất hiện liền thu hút toàn bộ đám con trai.
- Nghê Na, lại đây anh dắt em nào, lại đây.
Trâu Minh Hiên không hổ là Trâu Minh Hiên, chẳng quản papa hay đồ ăn sáng, xung phong bật chế độ làm quen.
Nghê Na ngược lại không thèm quan tâm, trốn biệt sau lưng anh trai mình.
- Nghê Na, cho anh ôm một cái nào.
Trâu Minh Hiên mặt dày không bỏ cuộc.
- Nghê Na, Nghê Na.
- Này này, em đang làm em gái anh sợ đấy. _ Nặc Nhất chịu hết hổi, ra sức dắt em gái bỏ chạy khỏi móng vuốt sắc lang.
- Nghê Na và Nặc Nhất sang bên này ngồi với anh đi. _ Lâm Đại Tuấn muốn yên ổn ăn sáng đành phải ra tay tương trợ.
- Hiên Hiên, lại đây chị đút cho em ăn. _ Hạ Thiên cũng nhanh nhẹn phối hợp, nếu không dời đi sự chú ý thì không biết ông trời con này sẽ nháo thành cái gì.
Được chị xinh đẹp gọi, Trâu Minh Hiên hai mắt sáng rỡ, quẫy đuôi rối rít bê bát cơm tới.
Haiz...
Hồ Hạo Khang an tĩnh ngồi một bên thưởng thức bánh bao nhân thịt.
...
Theo kịch bản, hôm nay các bố và các con phải tách nhau ra để thực hiện nhiệm vụ riêng, hoán đổi vị trí. Vẫn là Trâu Minh Hiên và Hạ Thiên mít ướt nhất, khóc đến nỗi suýt phải nghỉ quay phim. Nặc Nhất và Nghê Na chung một đội, có nhiệm vụ bán thạch. Đại Tuấn và Minh Hiên chung một đội bán trứng gà. Hạo Khang và Hạ Thiên lớn nhất được phân công bán vịt con, mục tiêu là mỗi người phải kiếm được ít nhất 80 đồng.
20 chú vịt con được chia đều vào 2 chiếc giỏ tre, Hạo Khang và Hạ Thiên mỗi người xách một giỏ. Hạ Thiên cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với người anh cả ít nói này, mà cũng không chỉ với mỗi Hạ công chúa, Hồ tổng tài dường như chưa từng mở miệng nói với ai quá ba câu.
- Mấy chú vịt con này đáng yêu quá, khi lớn lên chúng nhất định sẽ biến thành thiên nga.
Không có người đáp lại.
- Em không nỡ bán chúng đi, chúng là bạn bè của nhau mà, sẽ nhớ nhau lắm đấy.
Vẫn không có người đáp lại.
- Hạo Khang ca ca... _ Hạ Thiên mếu máo, nhìn bóng lưng lạnh lùng trước mặt nhịn không được khóc toáng lên. _ Oa oa oa oa...
Hồ Hạo Khang thở dài, bỏ giỏ vịt xuống quay đầu lại.
- Em sao thế?
Hạ Thiên cự tuyệt chiếc khăn tay của chị PD, cả gương mặt xinh xắn giàn dụa nước mắt.
- Anh không... hức... nói chuyện với em... Em... hức... không muốn chung nhóm... hức... với anh nữa... hu hu hu...
Hồ Hạo Khang phiền muộn.
- Anh xin lỗi, chúng ta cùng đi bán vịt nhỏ được không?
- Anh không... hức... ghét em chứ?
Hồ Hạo Khang lắc đầu, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, rất nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho công chúa.
- Cùng đi thôi, để lâu vịt con sẽ khát nước mất.
Hạ Thiên khóc nhanh cười cũng nhanh, vui vẻ lau nước mắt, hăng hái lấy lại tinh thần.
- Vậy chúng ta bán bao nhiêu tiền một con?
- 50 đồng.
- Ừ được, 50 đồng.
Tuy nhiên việc buôn bán có vẻ không được như mong muốn, Hạ Thiên mời đến rã cả họng nhưng vẫn chưa có ai tới, cô bé ngán ngẩm tìm một chỗ ngồi xuống, đếm đếm vịt trong giỏ.
- Các bà các ông không có ai muốn mua vịt cả.
- Vậy chúng ta tìm các cô chú là được.
Hạ Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy Hạo Khang xách giỏ vịt đến trước một cửa hàng, đem một chú vịt ra nói với cô chủ ở đó.
- Chị ơi chị muốn mua vịt không, bé vịt này rất đáng yêu, trên đầu còn có lông hình trái tim nữa.
Hạ Thiên giật mình, Hồ tổng tài luôn lạnh lùng cũng có thể nói một câu dài như vậy?
Cô chủ quán bị lời mời mọc của tiểu nam thần hấp dẫn, mỉm cười hỏi.
- Bao nhiêu một con vậy?
- 50 đồng ạ.
- 50 đồng thì đắt quá, giảm giá nhé chị mua 2 con.
- Vậy 20 đồng.
- Được, bán cho chị 2 con.
Hạo Khang dùng mắt ra hiệu cho Hạ Thiên, cô bé hiểu ý chạy tới, mượn luôn cửa hàng chị làm nơi buôn bán, người dân thấy có máy quay nên càng lúc càng tới mua đông. Hạo Khang cũng chỉ cần quảng cáo một câu ấy, về sau đều là Hạ Thiên dùng gương mặt công chúa và nụ cười thiên thần chết người của mình để kinh doanh.
Loáng cái trong giỏ chỉ còn lại 4 con.
- Trời sắp mưa rồi, chúng ta trở về thôi.
Hạo Khang quyết định đứng dậy, xách giỏ vịt đi về phía trước, Hạ Thiên cũng nhanh chóng chạy theo sai, nhưng lúc bước xuống một thềm đá có nhiều bậc phủ rêu, cô bé không khỏi chùn bước.
- Hạo Khang ca ca cẩn thận, bậc này trơn lắm.
Người phía trước chẳng để ý, hai ba bước đã nhảy xuống đến nơi.
- Hạo... huhuhuhu... em sợ...
Tiếng khóc thê lương đoái vũ lại cất lên. Hồ Hạo Khang có chút phiền muộn, con gái được đúc từ cái gì thành vậy? Vì sao động một chút liền khóc lóc?
- Được rồi, để anh dắt em.
Nhận được cái nắm tay ấm áp an ủi, Hạ Thiên rất nhanh liền nín khóc, cô bé mỉm cười, nắm lấy tay hắn thật chặt.
- Em cẩn thận một chút, đừng để bị ngã.
- Hạo Khang ca ca cũng cẩn thận nhé.
Khung cảnh đẹp đẽ như vậy khiến cho đám đông xung quanh không khỏi xuýt xoa, cha mẹ nào sinh được 2 đứa trẻ như thế này thật quá có phúc.
Nhưng khung cảnh ấy lại như đang chọc mù đôi mắt của một người gần đó, là Nặc Nhất.
- Nặc Nhất ca ca, em không tìm thấy 5 đồng để trả lại chị ấy. Nặc Nhất ca ca...
Nặc Nhất và Nghê Na buôn bán không tệ, vẻ đẹp kỳ lạ của hai đứa trẻ rất nhanh thu hút khách hàng đến, trong nồi chỉ còn lại một ít thạch thôi. Nhưng trăm vạn lần không ngờ đến gặp đội của Hạ Thiên và Hạo Khang ở đây, còn phải chứng kiến người ta vui vẻ đầm ấm như vậy. Hạo Khang ca ca từ lúc nào trở nên dễ gần như thế?
- Nặc Nhất ca ca... _ Nghê Na khó hiểu lay lay tay áo anh trai mình.
- Không thấy thì thôi, em đừng thối lại nữa.
Nặc Nhất chán nản bỏ lại một câu, quay đầu bỏ đi mất.
- Nặc Nhất ca ca! _ Nghê Na không hiểu sao đang buôn bán vui vẻ anh trai lại trở nên như vậy. Cô bé cũng vội vàng ôm balo tiền chạy theo.
Nhân vật chính bỏ đi mất, PD-nim đáng thương đành tự thân ở lại thu dọn tàn cục.
Đạo diễn a, mấy đứa trẻ của mùa này sao ngài mời toàn những cậu ấm cô chiêu khó chiều không vậy?
***
- Hạo Khang ca ca lại đây xem, Hạo Khang ca ca! _ Hạ Thiên hốt hoảng bế một chú vịt lên, cả người con vịt ướt sũng, yếu ớt nằm không cựa quậy.
- Sao vậy? _ Vẻ mặt băng sơn vương tử vạn năm không đổi vậy mà cũng biến sắc, Hạo Khang lo lắng hỏi anh quay phim.
- Con vịt chết rồi. _ Anh quay phim rất không hợp tác nói toạc ra sự thật.
Chết - rồi?
Cả Hạ Thiên lẫn Hạo Khang đều há hốc miệng nhìn con vịt. Bởi vì lúc trưa có đi qua một cái bể nhỏ đầy nước nên cả hai thả mấy con vịt cho nó bơi, ai ngờ con vịt này lại đang không thích hợp xuống nước.
- Oa... oa oa oa oa... Bố ơi... Bố ơi... _ Hạ Thiên ngồi xụp xuống đất, cô bé vốn rất yêu động vật, giờ chứng kiến một con vịt chết quả thật là cú sốc tinh thần rất lớn.
Hạo Khang đứng bên cạnh nghiến răng, hắn quăng túi tiền xuống đất.
- Không bán nữa! Tôi không bán vịt nữa.
Trước đây nhà hắn đã từng nuôi một con vịt, nhưng con vịt ấy chưa kịp lớn thì đã chết rồi, bị con mèo ăn mất, từ đó hắn thề sẽ không bao giờ đòi nuôi vịt nữa. Bây giờ... bây giờ... lại có một con chết, mà còn do chính tay hắn hại chết.
- Chị biết em rất ân hận, nhưng không sao đâu, đừng buồn.
Hồ Hạo Khang cắn răng, quyết không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
- Có chuyện thì thì nói ra, đừng giữ trong lòng.
Hắn đẩy chị PD, cương quyết lắc đầu.
- Tôi không cần ai an ủi, để tôi yên.
Nhưng đúng lúc ấy Hạ Thiên chạy tới, vui sướng la.
- Hạo Khang ca ca, vịt nhỏ sống lại rồi!
Thì ra tổ quay phim đã tìm một nhà dân gần đó, nhờ chủ nhà giúp sấy khô chú vịt. Vịt con được sấy khô ráo, lại được bọc trong khăn lông ấm áp cuối cùng cũng khỏe lại. Hạ Thiên và Hạo Khang đều thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc rơi tõm xuống.
- Chúng ta tặng bốn chú vịt này cho dì ấy đi.
- Ừ.
Để cảm ơn dì tốt bụng đã cứu sống vịt con, cả hai quyết định tặng vịt cho chủ nhà. Dì chủ nhà cũng rất vui vẻ nhận lấy, đặc biệt còn tặng cho hai anh em mỗi người một hộp sữa.
- Vịt con à, tạm biệt.
Hạ Thiên xoa xoa đầu chú vịt nhỏ.
- Chúng mày nhớ trở thành bạn tốt của nhau nha, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành thiên nga đấy.
Cô bé cúi xuống, gửi tặng mỗi chú vịt một nụ hôn.
Hồ Hạo Khang đứng bên cạnh, khóe miệng bất giác mỉm cười.
...
...
...
Sau một ngày làm việc vất vả, tất cả đều hoàn thành chỉ tiêu 80 đồng, chỉ có Trâu Minh Hiên ham ăn trích tiền ra mua quà vặt, kết quả phải nhờ đến sự trợ giúp của Đại Tuấn và Nặc Nhất. Sau giờ ăn trưa là lúc chia phòng, mỗi người đều phải tự bê đồ lên dọn dẹp.
- Nặng quá. _ Hiên béo rên rỉ. _ Thế này thì làm sao em bê lên phòng được?
- Của anh cũng nặng. _ Nặc Nhất ba bốn bận ôm thử chiếc thau lên đều không nổi.
- Này này các con nhìn kìa, Khang nhi rất tốt bụng đang giúp đỡ con gái đó.
Nhìn theo hướng của trưởng làng, cả đám đồng loạt quay người lại. Hồ tổng tài lúc nào cũng bật chế độ cách xa ta ra 3m lại đang bê giúp đồ cho Hạ Thiên lên phòng, chỉ 4 chữ thôi: Suất không thể tả!
Lâm Đại Tuấn nhún vai.
- Minh Hiên, anh giúp em bê đồ.
Chỉ còn lại Nặc Nhất đang vật lộn, Nghê Na bé xíu không nhờ vả được gì rồi. Đang lúc muốn bỏ cuộc lại thấy một đôi tay vươn ra, cái thau đầy đồ cứ thế nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất.
- Hạo Khang ca ca... _ Nặc Nhất kinh ngạc.
- Tay bị thương, tôi giúp cậu bê.
Nặc Nhất trong lòng mừng rỡ như điên, thì ra là anh ấy còn nhớ! Cậu vui vẻ dắt theo Nghê Na chạy lên lầu, bao nhiêu phiền muộn lúc trưa đều trôi sạch. Không chỉ giúp bê đồ, Hạo Khang còn giúp hai anh em thay ga và trải mền, Nặc Nhất đương nhiên cười đến không ngậm miệng lại được.
- Cảm ơn Hạo Khang ca ca. Nghê Na, mau cảm ơn Hạo Khang ca ca đi.
Nghê Na xinh xắn ngoan ngoãn khoanh tay.
- Cảm ơn Hạo Khang ca ca.
Hạo Khang chỉ hơi gật đầu rồi rời đi, có lẽ sang phòng bên phụ giúp, dù sao các bố không có mặt ở đây, thân là anh cả cũng nên có chút trách nhiệm.
Được đáp lại, Nặc Nhất trong lòng ngoài mặt đều nở đầy hoa.
...
Bữa tối không có các bố càng trở nên ồn ào, Trâu Minh Hiên cả đời giống như chỉ dùng để ăn và tán gái, quyết không rời tiểu công chúa Tây Âu nửa bước.
- Nghê Na Nghê Na, để anh ngồi cạnh em nhé.
- Nặc Nhất ca ca, anh ngồi xê qua bên kia một chút cho em ngồi với.
- Mau xê ra cho em ngồi.
Nặc Nhất lắc đầu, rất ra dáng anh trai lớn bảo vệ em gái nhỏ.
- Không được, Nghê Na phải ngồi cạnh anh.
- Không, em muốn ngồi cạnh Nghê Na cơ.
- Này Trâu Minh Hiên, em rốt cuộc thích chị Hạ Thiên hay Nghê Na vậy?
- Em thích chị Hạ Thiên, nhưng hôm nay làm nhiệm vụ xong chị ấy nói chị ấy thích anh Hạo Khang rồi.
Nặc Nhất mặt như nuốt phải cục đá, cứng ngắc bất động.
Hạ Thiên đúng lúc ấy bước vào nghe thấy, rất phối hợp chạy tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạo Khang.
- Đúng vậy, hôm nay đi chung với Hạo Khang ca ca rất vui vẻ.
Nặc Nhất đau đớn đưa ánh mắt nhìn qua, Hồ Hạo Khang bình thường luôn yêu thích ngồi một mình một chỗ dùng cơm, hôm nay vậy mà lại không hề từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro