Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cùng bố tham gia gameshow

Lại một mùa "Bố ơi mình đi đâu thế?" đến, PD từ nhiều tuần trước đã liên hệ hôm nay chương trình sẽ bắt đầu quay nên Nặc Nhất đặc biệt dậy sớm chuẩn bị đồ, cậu cùng mama sắp xếp quần áo gọn gàng vào vali, cho đồ chơi cùng một ít kẹo vào balo, cuối cùng còn giúp papa cho luôn cả đồ dùng cá nhân vào một chiếc túi khoác. Chuẩn bị xong xuôi mà papa vẫn còn đang ngủ, thật là hư.

Chị PD và hai anh quay phim đúng giờ gõ cửa, Nặc Nhất ngồi ngoan ngoãn ở sofa chờ papa Lưu Diệp làm vệ sinh cá nhân, mama Martane trước khi đi làm theo thói quen tiến đến hôn con một cái, đặc biệt dặn dò.

- Nhớ để ý đến papa con một chút, đừng để papa quậy quá nha.

Tiểu khả ái nhà họ Lưu ngoan ngoãn gật đầu.

Tập thể PD và quay phim: =.=

Đạo diễn, lời thoại có bị lộn không vậy? Đây không phải là câu nên nói với người lớn sao?

9h sáng, tất cả mọi người chính thức lên xe di chuyển tới Thiểm Tây.

- Papa, lần này đi cùng con có mấy bạn ạ?

Lưu Diệp hai mắt như dán vào màn hình điện thoại lướt weibo, mở miệng trả lời cho có lệ.

- 4 bạn.

- Có bạn nam không ạ?

- Ừm...

- Có bạn nữ không ạ?

- Ừm...

- Có bạn nào nhỏ tuổi hơn con không ạ?

- Ừm...

- Thế là con được làm anh ạ?

- Ừm...

- Thế...

PD-nim ngồi ghế trước thật khóc không ra nước mắt, anh Lưu, anh làm ơn quan tâm đến con anh một chút được không? Anh thế này bảo chúng tôi phải phát sóng làm sao a? Tiểu khả ái, cháu lớn thế này thật không dễ dàng gì, Lưu phu nhân, chị nuôi con lớn bằng này thật không dễ dàng gì a T_T

...

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác.

- Khang nhi, lát nữa gặp các bạn phải mỉm cười đấy biết không?

Im lặng.

- Phải chào hỏi đấy biết không?

Vẫn im lặng.

- Sẽ có bạn nhỏ tuổi hơn con nên con phải ra dáng anh lớn, biết quan tâm chăm sóc đến các em đấy nhé.

Hoàn toàn im lặng.

- Khang nhi, làm ơn mở miệng ra nói chuyện một chút đi nào...

Cả thế giới im lặng.

PD-nim ngồi ghế trước lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên thái dương, thằng nhóc này cầm tinh con gì mà cả người lẫn không khí xung quanh đều lạnh giống như tảng băng trôi vậy chứ?

...

1h chiều, cả đoàn xe phủ đầy bụi đất cuối cùng cũng dừng lại dưới chân một ngọn núi cao thật là cao. Thiểm Tây quanh năm lượng mưa không lớn nên có vẻ khô hạn, cộng thêm đặc điểm về đất và địa hình khiến nơi đây thoạt nhìn giống như hoang mạc, nếu đem so sánh với một thành phố sầm uất như Bắc Kinh thì quả là... không buồn so sánh. Cửa từng chiếc ô tô mở ra, các ông bố dẫn theo con cưng mình bước xuống.

- Wow!! Là nhà, nhà kìa bố!!

Nặc Nhất hết sức ồn ào chỉ chỉ trỏ trỏ về mấy khe núi đằng xa, trước đây chỉ thấy nhà cao thật là cao lại to thật là to, giờ mới biết thì ra nhà cũng có thể bé tí tẹo, vừa lùn vừa sâu chui tọt vào trong núi.

Hạ Thiên được bố bế khỏi xe, gương mặt lai tây đẹp như thiên thần của cô bé ngay lập tức thu hút ánh nhìn của một cậu nhóc tóc xoăn đeo kính mát, cả người toát ra toàn mùi đồ hiệu đắt tiền từ chiếc xe đằng trước. Thằng nhóc này tên là Trâu Minh Hiên, là con trai của vận động viên quyền anh nổi tiếng nhất Trung Quốc. Minh Hiên nhìn Hạ Thiên đến mê mẩn, lần đầu tiên trong đời biết ngượng ngùng giật tay áo bố.

- Papa, bạn đó là ai vậy ạ?

Trâu Thị Minh bỏ kính mát ra, dắt con mình đến chỗ hai cha con Hạ Khắc Lập.

- Con phải gọi bạn ấy là chị, người ta hơn con một tuổi đấy.

- Chị xinh quá. _ Trâu Minh Hiên nhìn con gái nhà người ta đến rớt cả nước miếng, hoàn toàn bỏ xó hình tượng quý tử con nhà giàu đẹp trai lai láng.

Trâu Thị Minh trong lòng bất lực, này con, con năm nay mới 4 tuổi thôi mà? Bằng tuổi mày ba mày còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt đứa con gái nhà hàng xóm đấy t___t

Lâm Đại Tuấn dựa người vào cửa xe đưa ánh mắt trào phúng xem Trâu Minh Hiên đang ra mắt lấy lòng tiểu công chúa Hạ Thiên, nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, các tế bào não rất nhanh đưa ra kết luận: Hám ăn và hám gái, có chút ngốc, khi gặp khó một là bỏ chạy trước, hai là chết tại trận. Out!

Quét mắt xa một chút đến 2 chiếc xe đi đầu. Thằng nhóc thứ nhất, con lai, rất baby đẹp zai, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, tóc cũng đẹp, ờ tóm lại là đẹp. Có vẻ hiền, ngoan ngoãn, rất được lòng ai da, chấm. Thằng nhóc thứ hai, cao, hơi gầy, tóc undercut thời thượng, mắt một mí nhưng không nhỏ, rất sắc bén, môi mỏng hay mím, tay đút túi quần, cả người tỏa ra khí chất rất anh cả. Ngoại hình ổn, nhưng tính cách thì... nhìn bằng mắt nào cũng thấy hắn khó gần quá vậy? Tới gần có chắc là không bị đóng băng không?

Nhưng thế éo nào thằng thứ nhất lại đang quấn lấy thằng thứ hai vẻ sùng bái quá thế?

- Hạo Thiên ca ca, em là Lưu Nặc Nhất.

- Hạo Thiên ca ca, anh hơn em hai tuổi mà cao quá nha.

- Hạo Thiên ca ca, em với mẹ và Na Na rất thích xem phim bố anh đóng.

- Hạo Thiên ca ca, ...

Ở bên này thì.

- Hạ Thiên tỷ tỷ để em xách váy cho chị.

- Cảm ơn Minh Hiên.

- Hạ Thiên tỷ tỷ xinh quá, chị là công chúa phải không?

- Ừ, papa nói chị là công chúa đấy.

- Hạ Thiên tỷ tỷ, sau này lớn em sẽ làm hoàng tử.

- Nhưng chị thích công chúa hơn.

- Vậy sau này lớn em sẽ làm công chúa~

Lưu Đại Tuấn đem kính râm lên đeo, ngán ngẩm thở dài một tiếng, 4 đứa này có đứa nào đầu óc phát triển bình thường không?

***

Dưới sự đón tiếp nồng nhiệt của dân làng, cả đoàn đi bộ lên đỉnh núi để tiến vào trong thị trấn nhỏ. Bằng một sự may mắn đến nỗi muốn khóc, Lưu Diệp và Lưu Nặc Nhất rút thăm được nhà "ngon lành" rất hội. Đứng thứ tư là nhà của Hạ Thiên, thứ ba là nhà của Trâu Minh Hiên, thứ hai là Hồ Hạo Khang và cuối cùng, bằng một chút tính toán + mánh khóe, ngôi nhà số 1 thuộc về cha con Lâm Đại Tuấn.

Bất chi bất giác qua một ngày đầu tiên tại Thiểm Tây hoang vắng.

Do chưa hợp thời tiết nên hôm sau Hạ Thiên bị cảm cúm nhẹ, Trâu Minh Hiên không hổ là hộ vệ cao cấp, một giây cũng không rời công chúa, rất galant mà cởi áo khoác phủ lên vai công chúa làm màu dù người ta đã khoác đến hai lớp áo dày cộm. Ba Hạ nhìn con gái mình được người ta quan tâm mà không khỏi tấm tắc, trẻ em Trung Quốc so với trẻ em Canada lớn nhanh hơn nhiều a.

Lâm Đại Tuấn sau một đêm nghiên cứu đối sách vẫn quyết định chọn Lưu Nặc Nhất là hảo huynh đệ đầu tiên, chỉ tiếc người ta sớm đã có hảo huynh đệ khác trong lòng. Rõ ràng hôm qua đã giới thiệu, sáng nay khi ăn sáng cũng đã giới thiệu, ấy vậy mà đến lúc làm chung nhiệm vụ mà vẫn đứng trước mặt gọi "Hạo Khang ca ca" được. Lâm! Nặc! Nhất! Chúng tôi có chỗ nào giống nhau mà cậu nhầm được hả? Cậu bị bệnh mù mặt đúng không?!

- Hạo Khang ca ca, em khát nước quá, chúng ta nghỉ một chút nhé?

Giọng nói của Nặc Nhất đặc biệt dễ nghe, có chút mềm mại giống con gái, lại do lai giữa khẩu âm người Trung Quốc và người Pháp nên khi nói rất chậm rãi đáng yêu, nhưng sự đáng yêu đấy lại khiến Lâm thiên tài muốn nổi cáu.

- Tiểu Nặc, đây là Đại Tuấn, không phải Hạo Khang ca ca. _ Ba Lâm có lòng tốt nhắc nhở.

- Hạo Khang ca ca, em có một cái kẹo mút dì cho nè, là vị nho đấy, anh ăn không?

Lâm thiên tài toàn bộ mặt đều đen thui.

...

Nhiệm vụ của các nhóm hôm nay rất đơn giản do Hạ Thiên bị ốm, chỉ là giúp một ông cụ bán chút bánh và giúp vài hộ gia đình cho cừu ăn nên tới nửa chiều đã xong việc, nghỉ trưa xong tất cả đều thống nhất đến "nhà" của papa Hạ Khắc Lập thăm công chúa rồi cùng nhau ăn tối. Hồ Hạo Khang và papa Hồ Quân vừa đến chỗ rẽ, còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

- Hạo ~ Khang ~ ca ~ ca ~

Hồ tổng tài ngay lập tức có ý nghĩ muốn quay đầu bước trở về.

Lưu khả ái chạy cách bố mình cả mấy chục mét đang băng băng hướng về phía Hạo Khang ca ca, bỏ ngoài tai mệnh lệnh chạy chậm lại của bố, trong mắt chỉ có hảo huynh đệ tốt vừa gặp đã nhất kiến chung tình. Cũng 5 tuổi nhưng dáng người cậu khá nhỏ, so với Lâm Đại Tuấn bằng tuổi gầy hơn, thậm chí so với Hạ Thiên bằng tuổi còn thấp hơn, chiều cao chỉ nhỉnh một chút so với Trâu Minh Hiên 4 tuổi nên tất nhiên so với Hồ Hạo Khang 7 tuổi rất khập khiễng, bởi thế dù chạy nhưng cũng không đuổi kịp người đang quay đầu bước. Lưu Nặc Nhất cắn răng vận hết sức tăng tốc.

- Khang nhi, sao tự nhiên lại quay v...

- Tiểu Nặc, chạy chậm thôi không ng...

Cả hai ông bố còn chưa kịp nói hết câu thì,

OẠCH!

Lưu Nặc Nhất cả người bổ nhào xuống đường đất, đã thế còn đang trên đỉnh dốc nên trượt xuống một khoảng, Lưu Diệp hốt hoảng chạy tới đỡ, Hồ Quân á khẩu không nói lên lời, ngay cả Hồ Hạo Khang cũng dừng cước bộ.

- Oa... _ Nặc Nhất sau giây phút choáng váng đã kịp cảm nhận đau đớn, ba Lưu vừa chạm tay đến người liền khóc rống. _ Oa oa oa... oa... hu hu hu hu hu...

Tiếng khóc được phát ra từ một thanh âm như thế nghe mới não nề làm sao.

Lưu Diệp đau đớn nhìn vết trầy xước rớm máu trên đầu gối và khuỷu tay con mình, vết máu đỏ hằn trên làn da trắng như sứ thật muốn đâm mù con mắt người nhìn. Anh ôm con vào lòng, ra sức an ủi.

- Không sao không sao, một lát là hết đau, Tiểu Nặc ngoan không khóc.

- Hu hu hu... HU HU HU...

Thanh âm không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Ba Hồ khó xử bước lại gần, dù sao cũng do thằng bé đuổi theo con trai mình. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng nói thì Hồ Hạo Khang đã bước phăm phăm tới trước.

- Câm miệng.

Cả ba người, à không, cả PD, quay phim, ánh sáng, trợ lý... đều sửng sốt, nhất là Nặc Nhất, cậu ngơ ngác nhìn Hạo Khang, đôi mắt ướt sũng nhìn đáng thương đến tội nghiệp.

- Hạo Khang ca ca...

- Không được khóc. _ Hạo Khang nhăn mày kéo Nặc Nhất ra khỏi lòng ba Lưu, móc từ túi một chiếc khăn tay sạch. _ Lấy cái này lau vết bẩn trước rồi khử trùng.

Nữ trợ lý lúc này cũng đã tìm được nước khử trùng và băng gạc sạch, tiến lại hỗ trợ Hạo Khang xử lý vết thương.

Nặc Nhất cứ như vậy ngây ngốc nín, cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt đang tập trung băng bó cho mình, trong lòng không hiểu sao run lên.

"Anh ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi..."

Còn trong đầu Hồ Hạo Khang, Lưu Nặc Nhất đã bị đem ra rủa đến lần thứ một nghìn không trăm linh mấy.

Đồ phiền phức!
Rất phiền phức!!
Vô cùng phiền phức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro