Cuộc sống của Chí Dựng bị đảo lộn hoàn toàn, khi bà mất, cậu khóc rất nhiều, nhưng hôm nay, cậu không hè khóc nữa, cậu ngồi 1 mình trong góc phòng, không đi học, không đi cùng Như Ý, cậu cứ vậy từ sau hôm bà mất.
Có tiếng gõ cửa và 1 giọng nói dịu dàng cất lên: " Tiểu Dương à ngày mai, ba con sẽ về đón con lên thành phố sống rồi, hôm nay để cô giúp con dọn đồ nhé, con mở cửa ra được không". , không đáp lời, cậu mặc người ngoài cửa, cậu chỉ im lặng như vậy mãi đến khi có 1 giọng nói thân thuộc vang lên:" Tiểu Dương, coi tớ mang đồ ngon cho cậu này, đùi gà mà cậu thích ăn nhất đó, mở cửa cho tớ nào!". Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa, thấy khuân mặt của Như Ý, cậu bật khóc nức nở, nước mắt chảy ra không kìm lại được, tâm trạng dồn nén mấy ngày qua của cậu được bộc lộ ra hết qua dòng nước mắt.
"Như Ý à, tớ không muốn đi, tớ muốn ở lại.. Tớ không muốn tới bới khác,.. Tớ muốn ở lại với cậu... Không có cậu, ai sẽ bảo vệ tớ...".
Cô nhìn khuân mặt khóc của cậu, vừa xoa đầu dỗ dành vừa gỡ chiếc vòng trên tay xuống đưa cho cậu:" Tớ cũng muốn được ở bên để chơi với tiểu Dương mãi, nhưng mà không được rồi, cậu không được khóc, chẳng phải cậu nói sau này sẽ bảo vệ lại tớ sao, chiếc vòng này tớ nhờ cậu giữ hộ, sau này gặp lại dù có thay đồi thế nào chỉ cần có chiếc vòng này chúng ta nhất định sẽ nhận ra nhau".
Cậu nhận lấy chiếc vòng, cố gắng không khóc nữa, cậu nhìn Như Ý, cô vẫn cười với cậu, nụ cười này luôn khiến cho cậu cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Giọng nói nghẹn ngào, cậu giơ tay ra:" Móc nghéo đi, hứa với tớ sau này dù có thế nào cũng phải luôn cười với tớ, cũng phải nhận ra tớ...cũng phải...".
" Cũng phải để cho cậu bảo vệ"- Như Ý cười nói.
Câu nói này của cô bé không biết là thật hay chỉ là lời nói đùa nhưng nó chắc chắn làm Chí Dương đỏ mặt và ghi nhớ.
Đêm hôm đó hai đứa trẻ đắp chung 1 tấm chăn cùng nhau chuyện trò vui vẻ, rồi thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau, cô tỉnh lại, mẹ cô nói bố cậu đã đón cậu đi lúc cô ngủ, cậu thấy cô ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức, cậu còn làm cho cô 1 tô cháo đậu đỏ mật ong.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro