Chương 5: Hồi ức về 1 cô bé.
Căn phòng làm việc không giống của 1 ông chủ lớn, chỉ có 1 chiếc bàn làm việc, 2 giá sách, 1 chiếc sôfa. Trong căn phòng, 1 người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, pha lẫn 1 chút gì đó bực bội, ông tiện tay châm 1 điếu thuốc.
"Giám đốc Triệu, không phải tôi nói với giám đốc là không được dùng thuốc lá nữa sao?"
Vẻ mặt đang mệt mỏi chuyển sang nghiêm nghị nhưng vẫn giữ vẻ bực tức, ông nghiêm giọng:"Hôm qua con đi đâu mà giờ này mới chịu mò về hả? Còn cái gì giám đốc, không muốn nhận người cha già này à."
"Nhận thức của cha vẫn không tồi nhỉ, vẫn có thể nhận ra con là con của cha."
"Chí Dương lần này con về nước cha muốn con tiếp nhận công ty, dù thế nào cũng không được từ chối."
"Con từ chối! Cha làm giám đốc của cha, con làm trưởng phòng của con, dù sao thì lên căn phòng giám đốc này của cha, con cũng không thấy vừa mắt."
Chưa để ông đáp lại, anh đã quay người bỏ đi, thực tình 10 năm qua ở nước ngoài chưa từng gặp lại người cha của mình, sau đó ông bắt anh về làm trưởng phòng cho công ty, chưa được 2 tháng ông lại bắt anh lên làm giám đốc, thực sự khiến cho anh khó chịu. Quay người đi nhanh về phía căn phòng của mình, bỏ lại các ánh mắt nhìn anh sợ sệt, anh đâu nghĩ mình đáng sợ đến thế.
Mở cửa bước vào phòng, cả căn phòng được bài trí tỉ mỉ, khác hẳn với căn phòng vừa nãy là 1 vẻ mày đen huyền bí , từ bàn làm việc tới kệ sách, bàn tiếp khách, đều là những màu trầm, có thể nhận thấy chủ nhân căn phòng thực sự là người khó gần.
Bước đến ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, anh nhắm mắt, nghĩ lại chuyện tối qua, nghĩ lại chuyện sáng hôm nay, gương mặt anh không giấu nổi ý cười. Mở ngăn kéo, anh lấy ra 1 chiếc hộp màu đen, bên trong là 1 chiếc vòng hạt màu trắng.
*Một đoạn hồi ức*
" Tiểu Dương, cậu xem tớ mang cho cậu cái gì này, là đùi gà cậy thích ăn nhất đấy."
"Như Ý à, sao cậu ngốc vậy, tớ ăn đùi gà rồi thì cậu ăn cái gì đây."
"Không sao đâu tớ ăn no rồi, lúc nãy cậu cho tớ ăn chè đậu đỏ mật ong, ngon thật ngon, sau này cậu đem nhiều chè đậu đỏ mật ong cho tớ là được."
Chí Dương nhìn cô bé tóc bím trước mặt, lòng ngượng ngùng, chẳng lẽ đây là thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro