-Đau-
Đời Soviet gói trong hai chữ: Bất hạnh.
Năm y 6 tuổi, mẹ y bỏ đi. Bố y làm bạn với rượu và công việc, giải trí bằng cách ném đồ vào người con trai và nhìn vẻ sợ hãi hoảng hốt của y với ánh mắt ghét bỏ. Y không có bạn do bị coi là một thằng nhà giàu bị chiều hư, và đám trẻ ở trường cũng quá sợ hãi cái mặt luôn quấn băng gạc thấm máu đỏ lòm của y.
Năm y 15 tuổi, bố y phá sản và bỏ y đi mất hút.
Y sống chật vật, cô đơn trong một căn nhà nhỏ đến khi lên đại học.
Rồi trong cái bồng bột, khủng hoảng của tuổi trẻ, một cơn say không biết trời đất, y qua đêm với một cô gái. Hai người buộc phải đính hôn, và y đón đứa con trai đầu lòng, Russia. Russia lên 5 thì hai người lần lượt có thêm hai đứa con, một sai lầm khủng khiếp chỉ để tìm được một cảm giác gần gũi cho giống vợ chồng.
Soviet nhận ra mình không thể yêu vợ, cũng không thể rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào khác. Y là người đồng tính, và y phát hiện ra điều đó quá muộn. Y giấu nhẹm đi, vì lúc đó, đồng tính cũng không được chào đón cho lắm.
Sau đó Soviet đi lính, lăn lộn trên chiến trường bao nhiêu năm rồi y cũng được về nhà. Hai vợ chồng ly hôn ngay sau đó, cô gái biết y là đồng tính nhưng không hề ghê tởm, còn hứa giúp y giữ bí mật, rồi cô đi theo người cô yêu. Ba đứa con hoàn toàn dựa vào Soviet, Russia lớn rồi nên cũng giúp y chăm lo các em và thỉnh thoảng làm việc lặt vặt kiếm tiền. Gã cũng thắc mắc về mẹ, nhưng Soviet nom hốc hác và buồn phiền nên gã không dám hỏi.
Sau đó Soviet được cho giải ngũ cùng trợ cấp, do y bị thương nặng ở vai khi đang chiến đấu.
Giữa cái độ tuổi đã bước sang cán cân bên kia của cuộc đời, Soviet gặp Nazi.
Một nhân viên văn phòng rất bình thường, mỗi sáng đứng ở vỉa hè nơi ngã tư chờ đèn xanh để qua đường, tay cầm cốc cà phê bốc khói, mặc quần âu cùng chiếc áo dạ dài màu ghi, tay kia xách chiếc cặp tài liệu màu đen, mái tóc nâu ngả vài sợi vàng, đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía con đường đầy xe cộ.
Nhưng hôm đó, hắn quay qua nhìn y, đứng bên kia đường. Hai người ngơ ra nhìn nhau, ở giữa xe cộ đi qua đi lại vùn vụt, nhưng gió thổi qua như một tín hiệu. Và rồi, giữa cuộc đời, hai kẻ cô độc lần đầu tìm ra nhau. Những ngày đầu họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, rồi người đợi, người vội vã chạy qua, rồi Nazi bắt đầu mua hai cốc cà phê thay vì một cốc như trước đây. Rồi họ hẹn gặp nhau, nói chuyện về đời mình. Họ lén nắm tay nhau giữa công viên, họ hôn nhau trong con hẻm tối, họ làm hai công việc khác nhau nhưng chỗ làm việc lại gần nhau. Ngay cả Russia còn biết, và một tối nọ, gã thấy cha mình ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, nơi ngã tư y và Nazi gặp nhau lần đầu, gã đã nói với y:
"Cha à, làm ơn hãy làm những gì cha muốn."
Và cái đêm hạnh phúc nhất đời Soviet, lần đầu y đã làm tình với tình yêu tràn ngập trong con tim tưởng như lạnh lẽo của mình.
Vài năm sau, Ukraine và Belarus rời khỏi nhà, bỏ đi tìm cuộc sống riêng, Russia học đại học, nhưng thường về nhà, và hai cha con đã hàn huyên đủ thứ, y kể lại cho gã toàn bộ cuộc đời y, và nhắc đến Nazi như một phép màu của cuộc đời y. Hắn cho y những thứ y chưa bao giờ biết tới. Y yêu hắn và hắn cũng yêu y.
Nhưng như dòng đầu tiên, cuộc đời Soviet gói trong hai chữ bất hạnh.
Một ngày tháng 5, trời xám xịt, Soviet như thường lệ đợi người tình ở ngã tư nọ. Khi Nazi thấy y, hắn đã chạy qua đường để ôm y. Một chiếc xe. Soviet gào lên. Hai bàn tay không thể chạm vào nhau kịp lúc. Soviet bị xe cán vào chân.
Y sống. Hắn thì không.
Lúc đó hai người hẹn hò được 1 năm 2 tháng.
Suốt phần còn lại của cuộc đời, Soviet ủ dột, buồn bã và bị trầm cảm. Y chỉ còn lại Russia, với một vết thương quá lớn về tình yêu đã khuất. Năm 60 tuổi, y mất, vào đúng cái ngày tháng 5 mà Nazi đã ra đi.
Kết thúc của một cuộc đời đau khổ và một tình yêu bất hạnh.
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro