Chap 1: Bad Boy
Cậu ấy là một thiếu gia có quyền có tiền nhất.
Nói cũng phải thôi, có Ông nội là Chủ tịch tập đoàn FunDi. Bà nội là con gái rượu của chuyên gia Tài Chính Thế Giới. Bố là Chủ Tịch của Tập Đoàn Siêu Xe Hara. Mẹ là Diễn Viên nổi tiếng Hollyu.
Cuộc sống mà bao người mơ ước. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, mình có hy sinh cho Tổ Quốc, cũng cam lòng.
Thế nhưng, cái tên này lại rất biết hưởng thụ, ăn chơi trác tán, cuộc sống bốn bể là nhà, tiền rãi đầy quán Bar, đường đua và các khu nghĩ dưỡng thế giới.
Cậu ấy không ai khác chính là Cody. Người được gọi bằng danh xưng Thái Tử Gia hiện thực.
Cứ nghĩ sống thế là ngầu. Nhưng nào ngờ một ngày nọ...
----
Ăn chơi cả đêm, vừa về đến khách sạn là Cody liền bay lên chiếc giường như tên phóng. Đôi mắt híp sâu lại, không tài nào nhấc lên được.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại cứ thế réo một hồi. Dù biết ai gọi đến nhưng Cody không tài nào có thể tỉnh ngay lập tức.
Cái tay lười biếng cứ thế quơ quơ, cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cái bàn cạnh giường. Cậu cũng lười biếng trả lời
"Alo... " - Giọng khàng đục, vậy cũng phải cả một đêm la hét trong quán bar và đường đua tốc độ
"Thằng nhãi ranh" - Tiếng hét chối tai làm cho Cody mắt liền sáng hoắc như đèn xe hơi
"Dạ ông...!" - mặc dù bị tiếng hét làm hoảng sợ, nhưng Cody đã quá quen với việc đó rồi. Liền lấy lại phong thái điềm đạm trả lời
"Thằng ranh con, thằng yêu nghiệt, thằng tán gia bại tử,..." - ông nội Cody liền mắng một tràn
"Ông có thể nói thẳng vào vấn đề được không... hét lớn như thế, không sợ làm sóng điện thoại bị nhiễu à" - Cody lười nhát trả lời
"Cả đêm không về nhà. Có phải mầy lại tụ tập chơi bời hay không? Về đây... về đây rồi biết tay với ông nhé! Tao sẽ cho vài tên xã hội đen lôi cổ mầy về nhà, trối vào cây cột cao nhất trong nhà. Xem mầy còn đi đâu được." - Ông nội tức giận nói hết cả thẩy, đoán chắc ông ấy cũng không nhớ mình nói gì đâu
"Ông là Chủ tịch chứ đâu phải Trùm Mafia mà hở ra đánh người, bắt người, trối người... Ông làm cháu sợ đấy. Có phải...(nói nhỏ)... ông kinh doanh phi pháp hay không? Cháu biết sẽ có ngày này mà. Thôi từ nay, cháu sẽ không về nữa, lỡ đâu bị bắt vào cục cảnh sát cùng ông nữa" - Cody nắm chặt mắt mà nói. Biểu hiện của cháu nội đích tôn thật làm cho người khác khiếp sợ
"Xem kìa... xem kìa... cháu nội của tôi nó lại yêu thương ông nó thế kia. Nếu tao mà bị bắt thì mầy có chạy đằng trời cũng không thoát tội đâu nhé! Có về đây ngay hay không?" - Ông nội Cody lại một lần nữa làm sóng điện thoại hoảng sợ
"Tội nghiệp cho ai làm cháu của ông thật. Ông à...cháu đang ra sức mang trắc về cho ông đấy. Ông đừng làm phiền khi cháu đang cố gắng nhé! Cảm ơn ông! Chúc ông buổi sáng tốt lành!" - Cody đôi co một hồi cũng không nhịn được mà cúp máy trước
"Trời... giấc ngủ của tôi... dậy luôn..!" - Cody nằm lăn qua lộn lại cũng không tài nào ngủ lại được. Tâm trạng trở nên bức rức liền ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi lái siêu xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro