Chương 9
Đồng hồ lúc này cũng đã hơn 12h đêm rồi, dì Nam vẫn cứ đi qua đi lại mà trông hai đứa nhỏ về. Dì cũng khá thắc mắc khi Freen mua trái cây gì mà đên tận giờ vẫn chưa về nên bà nghĩ chắc Freen đã ra chổ của Heng rồi, bâng khươ một chút thì lúc này Freen cũng về đến, đều bất ngờ hơn là Freen đang kè Heng đang trong trạng thái say mèm, vội lại đỡ Heng xuống sofa bà bối rối mà hỏi Freen.
"Thằng này làm sao mà đến mức này, dì chưa bao giờ thấy nó say mèm đến mức này cả??"
Freen vừa thoát khỏi Heng là đứng lên mà thở dốc, nhăn mặt mà đáp lời dì Nam.
"Quả thật tên điên này nặng thật đó! Đây cũng là lần đầu con thấy cậu ta uống say đến như vậy đấy mà say xong là cậu ta gọi cho con một mực bảo ra chổ để gặp... rồi nói năng lung tung hết cả cái quán nhậu kia kìa!"
"Cái thằng này chắc điên rồi.. thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi! Không Becky mà biết lại làm lớn chuyện!"
"À dạ..dạ.. mà con bé có dậy không dì?"
"Ừm dì không chắc... nhưng chắc chưa dậy đâu.."
"Dạ vậy con xin phép dì lên trước ạ!"
"Ừmmm để thằng ất ơ này dì lo cho!"
Freen vừa xoay người lại thì thấy bóng người lấp ló phía cầu thang, họ né khá nhanh nên quá khó để cô có thể nhận ra đó là ai. Freen thở hắt ra mà nghĩ ngợi, tính tình Becky nếu gặp chuyện này thì chắc đã làm ầm ĩ lên rồi chứ không đứng đó mà rình mò làm gì cho mệt dù gì em ấy cũng là chủ cái gia đình này mà, chắc chỉ là người làm đang tò mò mà ngóng chuyện.
Freen nhìn đồng hồ đã quá trễ rồi chỉ mong con bé vẫn ngủ trên phòng. Bước từng bước nặng nhọc nhưng có phần u uất, vừa rồi trãi qua cảm giác rất khó chịu cũng như khó phần mà giải quyết, Heng cậu ta...thật quá khó để giải thích nhưng cậu ta rất chân thành nếu như nói cậu ta xấu tính chỉ muốn một mình Freen là của mình thì cũng không phải, mà thành thật xem xét thì Heng cậu ta rất tốt chỉ có phần hiện giờ có lẽ trái tim của Freen giờ đang rung động trước cô gái nhỏ phía trên phòng. Lắc đầu gác lại mớ hỗn độn Freen mở cửa phòng thì đã thấy Becky đang đứng trước cửa sổ trên tay đang cầm ly rượu mà nhấm nháp, có phần giật mình Freen hơi ấp úng mà mở lời.
"Em..em còn thức à.."
Becky vẫn cứ đứng đó.. em không nói một lời đáp nào cả, em nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn cho đến hết ly, Freen lúc này hơi lo sợ vì thái độ này của Becky nên cố gắng nhẹ giọng mà tiếp lời.
"Em đừng có uống rượu mãi như vậy. Đã khuya lắm rồi, lúc này em cũng uống rồi đó cứ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của em..đấy Becky à!"
"Chị làm gì mà phải ra ngoài với tên BIẾN THÁI đó vậy?"
Lúc này Becky đã xoay người lại đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay lại mà lớn tiếng hỏi Freen.
"Chị.."
"Hả?! Chị làm saoo!!!! Tên khốn đó say đến chả biết đường về hay gì mà lại nhờ đến chị dưới nhà vẫn còn rất nhiều ả người làm mà! Tại sao phải là chị!! HẢ?! Rồi chị có bị ĐIÊN không mà lại đi với một gã biến thái như hắn chứ!! Bình thường hắn ta đã làm đều sằn bậy rồi vậy khi nó say rồi chắc đã muốn ăn chị rồi đúng không?! Hay chị cũng hứng thú với đàn ông như hắn !! Hừ!! Đúng ha! Tôi thì làm sao mà có thể làm cho cô sứng như nó được chứ!!"
".."
Từ câu từng chữ của Becky nói ra làm cho Freen thật sự rất đau lòng, không ngờ em ấy có thể nói những lời cay đắng đến như vậy.. trái tim của Freen muốn dừng đi mất vài nhịp hô hấp dường như nghẽn đặt ở phổi, đôi mi giờ cũng đã ngấn lệ giờ đây trong mắt của Becky cô như một kẻ ô danh tồi tệ lăng loàng đến vậy sao?! Làm sao mà Becky có thể hiểu được cái nổi lòng của cô được chứ?
Freen giờ đây chỉ biết khóc, khóc để có thể vơi đi sự uất ức trong lòng nhưng mà làm sao có thể chịu được những lời nói vô căn cứ như vậy của Becky chứ!!
Becky tính tình là vậy cô luôn muốn sở hữu à không đấy gọi là sự chiếm hữu rất cao là đằng khác. Em hiện tại không còn bình tĩnh nổi nữa cộng thêm trong người lại có chút men say nên những lời nói có phần thô tục và thẳn thắn quá mức.
Sau những lời nói đó, em thấy chị khóc phần có chút lay động nhưng bay giờ lý trí của Becky cao ngất ngưỡng. Từ lúc nghe thấy chuông điện thoại là cô đã chợt tỉnh rồi, nghĩ chỉ là Freen nghịch điện thoại nên em nhắm mà để vào lại giấc ấy vậy mà chỉ thêm vài phút sau thì Freen đã rời khỏi giường mà bước ra ngoài, em nằm đợi mãi chả thấy Freen trở lại phòng nên cũng ngồi dậy mà đến phòng vệ sinh kiểm tra nhưng vẫn không thấy xuống nhà cũng chả thấy, hỏi lấy một chị người làm trong nhà thì được biết Freen đã rời khỏi nhà. Hằng hộc trở lại phòng, Becky bực dộc mà uống liên tục cho đến khi phía dưới nhà có tiếng nói xì xầm thì em mới bước xuống mà kiểm tra.
Vừa đến mép cầu thang thì đã chứng kiến Freen đang dìu Heng vào, thằng ất ơ đó lại làm cho Becky khó mắt khi hắn ta dùng cái bàn tay đặt vào mông của Freen, tức đến nổi đôm đốm mắt, Becky cố kiềm lại không muốn mọi chuyện to tác nên quyết định lên phòng rồi mới giải quyết với Freen, còn Heng thì em sẽ đánh cho anh ta đến nhừ xương rồi đá ra khỏi nhà cho mà xem!!
"Sao!! Cô làm gì mà khóc chứ?! Oan ức à??! Hừ!! Mau mà đi ngủ với tên khốn đó đi chứ?!"
"Em.."
Freen cố nuốt nghẹn vào trong, chỉnh lại cảm xúc mà nhìn về phía Becky.
"Em.. thật sự nghĩ chị như vậy..hay sao??"
"Hừ!! Sao là sao!! Tôi không cần biết! Chị với hắn ta đều biến khỏi cái nhà này của tôi đi!! Nhà tôi làm gì mà có thể chứa những thứ dơ bẩn như hai người chứ!! À đúng rồi nể lòng cô có chút xinh đẹp và làm cho tôi vuii suốt thời gian qua.. thì đây cầm lấy!! Số tiền này đủ để cô có thể sinh sống vui vẻ với tên biến thái kia đấy!!"
Becky vừa nói vừa kéo cái hộc tủ ra mà ném về phía Freen 1 xấp tiền khá dày.
Becky có chút giật mình khi chính bản thân mình lại nói mấy lời như vậy.. nhưng lời nói ra làm sao rút lại được!! Lần này có lẽ là quyết định sai rồi!
Freen nhìn lấy cọc tiền dày cộm dưới chân mình thì nước mắt lại tuôn rơi, ngước lên nhìn về phía Becky, đôi mắt đỏ rực sưng húp đang nhìn sấy sâu vào trong mắt Becky cô lần này thật sự chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"Em..được.. chị sẽ ra khỏi căn nhà này.. em cứ giữ lấy cái số tiền này đi có lẽ chị sẽ không dùng đến những thứ như vầy! Nó giống gì em biết không Becky? Những tờ tiền này nếu chị nhận nó sẽ giống như nổi sỉ nhục của chị vậy..nó thật sự dơ bẩn cho chính bản thân của chị! Xin lỗi Becky chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của em nữa đâu!!"
Những lời nói nất nghẹn của Freen như những mũi tên nó bắn thẳng vào lồng ngực của Becky vậy, nhưng cái sĩ diện đấy cái cơn say mất kiểm soát đấy đã làm cho Becky lu mở lý trí rồi, em giờ chỉ còn tức giận khó chịu cọc cằn.
Freen tiến đến tủ quần áo mà lúc chiều vừa được xếp gọn gàng lên mà bây giờ cô phải lấy xuống nhét nó lại vào túi và rời khỏi đây như vậy sao?! Bóng lưng Freen rời đi Becky đã thở hắt ra một hơi dài sự bức bối làm cho em khó chịu mà ném lấy chiếc ly rượu của mình đang uống, quăng mạnh vào tường. Tiếng vỡ ly chói tai vang lên giờ đây giống như mối tình của Freen và em sẽ chấm dứt ngay tại đây vậy.
Hết chương 9
🥹 toàiiii quá Beckyyy ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro