Chương 7. Heng Asavarid
Becky và Freen vừa bước ra khỏi cửa là đã thấy Heng đang tưới cây trong vườn. Anh ta khẽ ngước nhìn hai người phía trước.
"Áaaaa..Hengg mày làmmm cái gì vậy?!"
"Ối!! Dì Namm sao lại đứng đây, con xin lỗi dì con không có thấy dì."
"Mày đấy! Tao đứng đây thù lù một đống mà mày không thấy hả con mắt cứ dáng chặt vào Freen có ngày Becky móc mắt cho coi!! Thiệt tình chuẩn bị đi chợ mà nó lại cho mình tắm ướt như chuột lột!!! Chán thiệt chớ!!!!!"
Heng vì mãi tập trung nhìn Freen mà Heng không chú ý tới dì Nam đang đứng nhìn anh từ bên kia, làm cho dì hứng trọn dòng nước mát :))) Vội tắt nước cười giã lả với dì Nam rồi anh cũng cố gắng ngó theo chiếc xe khuất bóng trước cổng nhà.
"Heng! Mày cứ như vậy hoài sao? Mày cũng thừa biết đấy Becky giữ Freen như nào mà, haizz sự háo thắng của Becky quả thật rất tàn ác. Phải chi con bé không bị đả kích tinh thần từ mẹ của nó thì bây giờ lớn lên đã là một cô gái ngoan hiền dễ thương như thuở bé rồi. Thật đáng thương..cũng thật đáng sợ. Dì nghĩ là Becky nó rất thương Freen nên dì nghĩ tình cảm của mày dành cho Freen chắc sẽ không thể đối đầu được với sự chiếm hữu của Becky đâu. Bỏ đi Heng!!"
Dì Nam sau khi thay xong bộ đồ khác,bước ra nhưng thấy Heng vẫn đâm đâm nhìn về phía trước, mặt khó chịu rõ. Nên vội lại khuyên can.
Dì Nam là người giúp việc lâu năm nhất ở đây, cô đã chăm sóc Freen và Becky từ bé nên hai người này đều rất mến dì Nam. Còn Heng cũng là người vào không mấy lâu nhưng vì thiếu thốn tình cảm mà dựa dẫm vào nguời dì như Nam. Heng yêu thương bà như người mẹ của mình vậy, luôn quan tâm và bảo bộc bà lúc đau yếu.
Heng vẫn cầm lấy cái ống nước mà xối từ nãy giờ vào góc cây khiến cho Dì Nam không khỏi xót xa cho cây quý, vội tới đánh vài cái vào vai Heng
"Cái thằng quỷ này, mày tưới tao chưa đủ hay gì mà còn hành hạ cái cây của cô chủ vậy?!!!"
"Ảu..chết mất.. con xin lỗi dì Nam."
"Xin lỗi gì tao chứ? Xin lỗi cô chủ đi! À đúng rồi lúc nãy cô chủ bảo dì dọn hết đồ của Freen qua phòng của cô ấy, con giúp dì đi! Haizzz có lẽ việc này đã đi quá hơn dự kiến của dì rồi, dì nghĩ Becky sẽ giữ Freen khư khư vào người thôi, con sẽ chẳng còn cơ hội đâu Heng..từ bỏ đi!"
"Nhưng..nói buông bỏ tình cảm là dễ hay sao dì.. con nghĩ Freen sẽ không thích Becky đâu, cô ta hành hạ Freen như thế mà sao phải vậy, dì Nam giúp con đi được không.."
Dì Nam vẫn đứng đó im lặng suy tư một hồi rồi cũng buồn bã tiến đến mà vỗ vào vai Heng.
"Xin lỗi con.. có lẽ đều này là quá khó, Becky đã có tính sở hữu rất cao khó lòng mà có thể dành khỏi tay của con bé, đừng cố gắng làm gì Heng à! Dì cũng rất thông cảm cho tình cảm này của con, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ rằng Becky là người như nào gia thế của con bé ra sao và chúng ta là những kẻ ăn người ở trong chính gia đình này. Con bé đã cho chúng ta cái ăn cái mặt nên đừng vì tư thù cá nhân mà làm đều ngu ngốc..! Thôi dì phải lên chợ đây không chợ sẽ tan mất!"
Heng còn gì mà dì Nam không biết nữa chứ, hiểu rõ anh ta như đứa con ruột mình vậy. Bà luôn âm thầm quan tâm đến cậu con trai "hờ" này của mình. Cũng chua xót khi giữa mối tình đầy trái ngang này của cậu con trai của mình, dù cố khuyên nhủ thì Heng cũng cứng đầu mà lao vào Freen.
Bà cũng quá nhiều lần chứng kiến sự hành hạ của Becky dành cho Freen, bà cũng rất sợ hãi những lúc Becky nóng giận hay hành hạ những người hầu khác nhưng cũng chính bà đã nuôi dạy Becky lớn lên hằng ngày và Becky cũng chưa bao giờ lớn tiếng với bà cả luôn tôn trọng mình coi mình như một người mẹ vậy, bây giờ nói ghét Becky hay về một phía ai thì có lẽ quá khó với dì Nam.
Heng dù rất khó chịu khi phải chật vật chuyển đồ của Freen vào phòng của Becky, đến phòng Becky đã thấy chăn gối vứt lung tung anh chàng cũng hiểu rằng là tối qua hai người đã làm gì. Anh nắm chặt nắm tay của mình lại vứt cái túi đồ của Freen xuống một cái rõ mạnh, túi xách làm rơi ra vài cái áo của Freen, anh chàng tò mò mà cũng cầm chiếc áo lót của Freen lên ngắm nhìn. Ánh mắt tà dâm của gã ta lại bộc lộ muốn cầm chiếc áo đưa lên mũi để ngửi mùi cơ thể của Freen như nào nhưng quả thật Heng không làm được, anh ta chỉ cầm nó ngắm nhìn và dự định sẽ giữ coi như 1 thói xấu vừa loé ra trong đầu Heng. Bực bội mà đi lên đi xuống dọn dẹp đồ Freen cho đến tận chiều, mệt quá anh tựa mình vào cửa dự định cũng chỉ ngồi nghỉ mệt nhưng ai dè ngủ mất tiêu.
Trời chập tối Freen và Becky cũng vừa về tới nhà, Becky có chút men vì uống tí rượu vang trong nhà hàng cô lại rếu rít lôi Freen lên phòng của mình để thoả mản con men và cơn dục vọng trong người.
Bước tới cửa, Becky mở khoá được rồi nhưng đẩy cửa vào trong không được sức của Heng chặn trước cửa, Becky đá đá vào cửa. Heng lúc này cũng giật mình mà đứng phóc dậy, Becky bị mất đà mà ngã nhào vào người Heng.
Becky bị đập đầu nhẹ xuống sàn, cô la thét lên lồm cồm đứng dậy rồi mắng xối xả vào Heng. Ánh mắt Becky va phải tay Heng khi đang cầm chặt chiếc áo lót của Freen cô nổi đoá lên tiến lại tát vào mặt Heng một cái rõ đau.
"Anh đang làm cái quái gì trong đây?!!! Còn làm gì cầm áo lót của phụ nữ nữa!! Điên à!!! Đồ biến thái!! Mau cút khỏi đây!!"
Heng lúc này tái mặt, anh thả ngay chiếc áo lót xuống xong quỳ ngay xuống chân Becky mà van xin.
"Không phải vậy.. tôi xin lỗi..tôi..tôi..chỉ mệt do dọn hết đồ của Freen lên phòng cô chủ.. nên..tôi..ngủ quên ở đâyy... Đừng..đuổi tôi..xin cô!"
"Im mồm!!! Anh là tên biến thái!! Bây giờ cuốn đồ mà ra khỏi đây mauuuu! Đừng có nói nhiều!!! Tên khốn nhà anh!"
"Đừng..tôi xin lỗi cô chủ.. tôi chỉ..nếu tôi mất việc thì tôi sẽ không còn chổ nào mà đi.. làm ơn đấy cô chủ.. tha cho tôi!! Đánh.. cô chủ đánh tôi hay làm gì tôi cũng được..đừng.. đuổi tôi đi có được không.. làm ơn.."
Freen lúc này thấy mọi thứ đã quá căng thẳng cô tiến đến Becky lây lây tay của cô mà cố chửa cho Heng.
"Thôi đừng đuổi anh ta mà Becky! Chắc có lẽ anh ta chỉ nhặt nó lên thôi, em đuổi anh ấy thì anh ấy đi đâu đâu. Hạ hoả đi Becky, chị xem vết thương của em đã."
"Chị làm sao mà để một tên biến thái này trong chính căn nhà của em được. Đừng cản em nữa, cho hắn ta ra khỏi nhà đi!"
"Đừng mà Becky, Heng lớn lên cùng chị anh ta tốt không có như vậy đâu. Tha cho anh ta đi, có được không em.."
Nó
Becky dù tức giận rất nhiều trước kẻ trước mặt cô im lặng đẩy Heng ra khỏi phòng của mình.
Freen tiến lại xem xét vết thương của Becky, dù va đập có phần nhẹ nhưng trán cô cũng đỏ sưng lên.
"Em xem này, đỏ hết lên rồi, em đau không?"
"Em không sao đâu, thật tình... Hắn ta làm em mất hứng quá..sao gã ta nay lại biến thái thế! Nhất còn khi lại lấy cả áo lót của chị nữa!!"
"Thôi ngoan nào..chị nghĩ anh vô tình cầm nó khi rớt thôi.. đừng nghĩ nhiều nữa"
Nói rồi Freen rụt rè hôn lên trán chổ bị thương của Becky. Làm cho Becky bất ngờ khi Freen nay lại chủ động hôn lấy em ấy.
"Chị..hôm nay em sẽ thưởng cho chị nhá!!"
Nói rồi Becky lại vui vẻ trở lại mà đè lấy Freen xuống giường cởi hết quần áo trên người chị mà mạnh bạo hành tình với Freen. Căn phòng lại bao trùm không gian đầy âm thanh rên rỉ của cả hai.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro