Chương 4. Cảm xúc
Tối hôm đó, Becky vẫn đang túc trực bên Freen tay của cô vẫn nắm chặt lấy Freen mà gục xuống mệt mỏi nhắm mắt.
Lúc này Freen bị giật mình tỉnh giấc, cô nhìn xuống bàn tay của mình đang được Becky nắm chặt, lòng Freen được xoa dịu. Đây là lần đầu tiên cô trong thấy Becky như vậy, em ấy hầu như chưa lần nào đối xử tốt với em sau khi ba của em mất cả, sự ngọt ngào ngày nào của Becky làm cho Freen thấy vui.
Nhớ lại những kí ức lúc trước cô bé dễ thương nhường nào, lúc nào cũng đeo theo cô làm nũng.. nhưng giờ đó chỉ là kí ức đẹp của cô dành cho Becky lúc nhỏ, giờ không còn nữa rồi. Cô thấy đắng lòng cho Becky, số phận em quá tồi tệ với nàng tuy không có ba mẹ cạnh bên nhưng được ba Becky cưu mang chăm sóc như một người con vậy, còn Becky luôn bị đánh đập với người mẹ không ra gì của mình quả thật con bé cần nhiều sự yêu thương hơn.
Cảm giác cơn đau đầu ập đến Freen nhăn mặt, bàn tay cô không kiểm soát mà siết chặt lấy tay của Becky làm cho con bé giật mình.
"Chị..sao đấy?"
"Đ..đau..đầu chị đau quá BecBec"
"Chị đợi em chút em gọi bác sĩ tới ngay!"
Con bé đã đứng ngay dậy vừa định quay người đã bị Freen nắm tay lôi ngược về.
"Không cần đâu.. chắc xíu sẽ hết.. gần đây chị hay như vậy cũng quen rồi.. tầm vài phút sẽ khỏi!"
"Thật chứ? Như vậy càng phải gọi bác sĩ kiểm tra chứ! Sao chị không nói cho em biết sớm hơn?!"
"Chị là gì mà phải nói cho em biết chứ?! Chị là kẻ ăn người ở của nhà em. Không phải là người nhà của em.." -Freen dần nới lỏng tay mình ra khỏi Becky, rồi xoay mặt vào trong lãng tránh ánh mắt của Becky.
Cô bé xót xa khi Freen lại nói ra những lời như vậy, lúc nãy khi Freen vừa gọi cô là 'BecBec' cô đã thấy vui, vui vì đây là cái tên từ thuở nhỏ mà Freen vẫn hay gọi mình. Cô luôn ao ước một ngày nào đó Freen sẽ gọi tên mình như vậy khi hai người đến với nhau. Không biết cái rào cản vô hình nào đấy giữa Freen và Becky luôn bị đẩy ra khi Becky muốn tiến gần hơn với Freen cô luôn biết là chị ấy đã chịu đựng những hành xác của mình dành cho Freen.
Cô tiến đến Freen ngồi cạnh trên chiếc giường chật hẹp của bệnh nhân xoa lấy lưng của chị.
"Em xin lỗi..chị"
Dòng nước mắt của cả hai đều lăn dài cùng lúc.
Becky một con người khô khan-nhưng không thể thổ lộ tình cảm của mình.
Freen sâu lắng-nhưng lại không dám lên tiếng bất cứ điều gì đang xảy ra, yếu đuối.
Hai con người dường như không thể hoà hợp lại với nhau. Có lẽ là vậy..
Hai ngày thì Freen mới được xuất viện cô nhìn trước ngó sau, Heng thắc mắc nên hỏi?
"Em sao vậy? Thiếu gì à?"
"Không..thôi chúng ta về đi.."
"Em tìm.. cô chủ à? Cô ấy đã đi công tác rồi, nên nhờ anh đến đây để rước em về.!"
"Um.ra vậy.. hai ngày trước cũng chả thấy em ấy đâu, thì ra em ấy đi công tác."
Giọng ủ rủ của Freen được Heng tinh ý hiểu được ý đồ.
Tuy anh và Freen đều rất thân trong chính căn nhà của Becky họ cùng tầng lớp với nhau họ khó khăn, nghèo khổ, cùng làm kẻ hầu.. Heng luôn phía sau bảo vệ cho Freen, nhiều lần bị cô chủ bắt nạt thì Heng chính là người phía sau âm thầm xoa những vết thương, ôn nhu ôm Freen vào lòng chăm sóc. Có đôi lần bị Becky nhìn thấy, cô ta chỉ thả cho anh ánh mắt đầy thù hận.
Heng đã có quá nhiều lần ngỏ ý cùng Freen bên nhau suốt đời..nhưng đều bị Freen từ chối tất. Em chỉ xem anh ấy là người anh trai bao bộc đứa em khốn khổ này thôi, anh cũng đau khổ xót xa lắm vì vậy mà anh cứ giữ cảm xúc của mình vào trong rồi cứ tiếp tục quan tâm Freen như đúng một người anh trai mà em mong muốn.
Anh có rất nhiều thắc mắc tại sao Freen cứ phải chịu khổ bởi chính Becky vậy? Bị hành hạ lăng mạ cơ thể như vậy tại sao tại sao cứ tiếp tục dâng hiến bản thân mình làm gì!! Em có thể vùng dậy và bỏ đi mà, bỏ đi thì anh cũng theo em.. sẽ theo em đến hết cuộc đời! Chết tiệt em ấy bị làm sao vậy.
Có lẽ sự hận thù trong Heng quá lớn, dù anh giúp việc cho gia đình của nhà Becky nhưng có đôi lúc anh rất tức giận và đập phá không biết bao nhiêu chậu cây trong vườn bị trừ không biết bao nhiêu tháng lương. Đều đó vẫn chưa đủ.. anh muốn.. đánh cho Becky một trận! Thật chả ra làm sao, Becky là con gái làm sao anh có thể, rồi anh cũng có thể bị lôi vào tù vì gia thế nhà Armstrong quá khủng, anh sợ cứ kiềm nén hết cảm xúc của mình vì Freen mà mất hết lý trí mất.
"Freen em ổn hơn rồi chứ, sắc mặt của em nhìn hồng hào hơn hẳn, anh lo lắm đấy em biết không?!"
"Em không sao đâu Heng, bác sĩ truyền cho em quá nhiều chất dinh dưỡng rồi này em còn thâý mình đang mập ra nữa đó!!"
"Haha con bé này! Mập đâu anh chả thấy chỉ thấy em giống như bộ xương của các phòng nghiêm cứu đang chạy bộ ở ngoài đời vậy á hahhahha!"-Heng cười lớn
"Gì vậy!!! Anh suốt ngày cứ chọc em đi nha! Có ngày em lên chỏ với anh đấy nha!!!"
"Úi!! Đừng vậy chứ Heng đáng thương lắm em ơi! Thôi được rồi anh có nói mấy chị trong nhà bếp nấu cho em một bữa thịnh soạn toàn đồ bổ thooiiiii! Ăn mau chóng lớn đi nhá bé con!!!
"Yaaa! Anh Henggg em bằng tuổi với anh đấy ở đâu mà bé chứ?!"
"Liu liu em như em bé còn gì, đứng kế bên em người ta còn tưởng anh là ba của em đó nha haha!!"
Cuối cùng thì Freen và Heng cũng về đến nhà, các người làm cũng xúm lại mà hỏi hang Freen làm cho con bé cảm thấy hạnh phúc lắm khi ai cũng quan tâm cô! Và..cả Becky nữa.
Freen được ăn no, chuẩn bị làm việc thì mọi người cản lại kêu em nghỉ ngơi, vì vậy mà em đã đi dạo, thời tiết đẹp thế này mà không tận hưởng thì tiếc lắm. Cô cứ bước từng bước hít thật nhiều không khí trong lành, ở trong bệnh viện vài ngày nó ngộp ngạt khó chịu chết đi được.
Chiếc váy hoa của Freen cứ theo gió mà đông đưa, cánh vai trần của em cũng được làm mát, thật thoải mái. Nếu Freen không sinh ra với thân phận nghèo khổ thì gương mặt này thật sự quá đáng tiếc, dáng người thanh mảng, làng tóc đen mướt cứ như một cô công chúa bước ra khỏi lâu đài của mình mà đi dạo với muôn loài hoa vậy. Các ông bướm cứ như bị mê hoặc mà dạo quanh bông hoa nhỏ vậy, nhìn Freen lúc này thật tuyệt vời.
Bỏng trước mắt em nhoà đi, em đang chứng kiến gì đây!! Là Becky..
Becky đang đi cùng với một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhìn Becky cười nói chung với anh ta bỏng dưng Freen thấy nghẹn lòng..
Không biết đây là cảm xúc gì nữa ghen tuông à? Không phải, không thể nào..em đâu có yêu Becky.. em đâu hề xem Becky là người mình yêu, vậy tại sao tại sao em lại khó chịu như vậy.
Bóng lưng của Becky đang mờ dần trước mắt Freen, người con trai đấy nắm lấy bàn tay Becky..quỳ xuống dưới chân Becky trong tay là chiếc nhẫn cầu hôn.
Gì vậy! Trái tim em co thắt, nó bị bốp nghẹt đến không thở nổi, quay lưng rời đi. Em chạy thật nhanh thật nhanh.. cơn mưa bất chợt ập đến giống như ông trời đang nhìn thấu lòng Freen mà cố che lấy đi những giọt nước mắt trên gương mặt em vậy.
Thật đáng thương cho kẻ "không dám nói lên cảm xúc thật"...
Đừng đứng im hãy bước đến..nói đi, nói hết ra đi!
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro