Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Vậy tôi chỉ là món đồ chơi của em??

   

    "Haizzz... Chết tiệt ả đàn bà đấy! Thật không có chút tình người!"

Becky đã thở dài không biết bao nhiêu lần trên xe. Người kế bên không dám hó hé một câu nào.

   Freen Sarocha chưa bao giờ gặp phu nhân Armstrong cả, cô chỉ nghe các người làm chung kể lại bà ta rất đáng ghét. Khi trước lúc ông Armstrong đưa cô về thì bà ta đã làm càng trong nhà đánh đập Becky rất nhiều lần, có những lần ông đi công tác cũng đã đưa các thể loại đàn ông không đúng đắn về nhà.

  Bà ta dùng hết tất cả tiền trong nhà để bao nuôi những chàng trai trẻ làm thú vui, xong cũng chi ra rất nhiều để ém chẹm với các người làm trong nhà, người nào dám chống chế bà ta thẳng thừng đánh đập. Có những người không chịu nổi áp lực mà rời khỏi, cũng có những người bị bà ta đuổi thẳng!

  Tình hình như vậy. Người quản gia quá cố của gia đình Armstrong không chịu được những gì bà ấy làm quyết định lều một phen lớn báo cho ông Armstrong biết hết mọi chuyện đang xảy ra ở nhà. Ông tức tốc bỏ công việc từ Sin về ngay trong đêm, ông bắt gặp bà ta đang âu yếm người đàn ông khác trên giường của chính bọn họ. Cơn nóng giận bao trùm ông lao đến lôi hai con người ra khỏi nhà, lao đến phòng con gái mình.. con bé đang thoi thốp những vết bầm tím trên tay trên cơ thể khiến ông thấy xót xa cho số phận.

Sau sự việc như vậy ông đã cố gắng dành nhiều thời gian cho con gái mình hơn, nhưng với những nổi đau khổ đấy chỉ hơn vài năm ông lại vùi đầu vào công việc cho đến chết. Bỏ lại Becky một mình trong chính căn nhà rộng lớn này.

  Con bé rất cố gắng kế nghiệp công việc đang gian dở của ba mình khi chỉ mới 20 tuổi. Cũng từ lúc đó tính tình của Becky thay đổi rõ rệt.

  *
  *
  *

   "Thôi được rồi.. em hơi đói.. mình ghé vào đây ăn chút gì đi! Cơ thể vận động buổi sáng như vầy khiến em đau hết cả cơ rồi đây!!!"

Nhìn về phía Freen, chị ấy đã thiếp đi. Với cái dáng vẻ hiện tại của Freen làm cho Becky thấy dao động cũng đồng thời khá xót xa.

  Cô không nghĩ mình sẽ làm vậy với Freen, lúc nhỏ cô rất yêu quý chị ta,.. cũng chỉ vì áp lực và tính tò mò mà sự việc nó lại lớn đến như vậy. Cô cũng muốn yêu thương Freen một cách đúng nghĩa và nhẹ nhàng hơn. Chứ không phải là đả kích tin thần chị ấy như vậy.

  

  "Um..đau..đau bụng quá.."

Tiếng Freen thỏ thẻ làm cho Becky nhìn kỹ hơn. Sắc mặt của Freen đang rất nhợ nhạt xanh xao, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi.
Cô lật đật chồm đến kiểm tra, đưa tay sờ lên trán Freen.

   "Chết tiệt.. nhiệt độ cao quá! Chị sốt rồi..!"

  Vội bỏ qua cơn đói cồn cào..Becky sốt sắn đạp chân ga phóng thật nhanh đến viện.
Sau kết quả kiểm tra, bác sĩ bảo rằng Freen hiện tại đang suy nhược cơ thể rất nặng, cần bổ sung các dưỡng chất và cần được nghỉ ngơi nhiều thêm.

   Lo lắng chạy ngay đến phòng bệnh, Freen vẫn đang ngủ sâu.. tay truyền dịch, mặt vẫn tái nhợt, làm cho Becky xót xa vô cùng. Chợt cơn đói lôi đến với cái bụng kêu to,.. Becky chạy nhanh vào căn tin mua chút đồ ăn cho mình, một bát cháo và chút ít trái cây cho Freen. Lúc vừa bước gần đến phòng bệnh, cô chợt nhìn thấy Heng đang tất tả chạy đến. Heng cùng lúc thấy Becky cũng bất ngờ. Nhưng mở cửa ra bước vào thăm Freen.

  Nàng thấy khó chịu nên không bước vào phòng Freen, nên cứ ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang. Một lúc sau cũng thấy Heng bước ra, anh ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Becky.

  "Chào cô chủ! Thật thất lễ tôi có thể ngồi kế bên cô được không?"

  "Ừm! Tôi cũng thấy bất ngờ khi anh lại vội vã đến đây mà không phải là chị giúp việc.!"

  "Thật tình.. tôi cũng rất lo cho Freen! Nghe tin từ chị giúp việc bảo rằng Freen đang nằm viện nên tôi đã thay chị ấy chạy đến đây! Sẵn mang đồ của Freen mà cô chủ nhờ đây ạ!!"

  "Được rồi! Anh về đi! Tôi sẽ chăm sóc cho chị ấy!"

 
Heng lẵng lặng đứng dậy và rồi đi sau đó. Becky lúc này cũng tiến vào phòng. Thấy Freen đã mở mắt nên cô vội để đồ xuống lại đỡ chị ấy ngồi dậy, đưa tay lên kiểm tra lại nhiệt độ.

  "Ổn rồi! Tuy không còn cao như lúc nãy nhưng vầy có thể coi là ổn rồi! Chị ăn chút gì đi.. em có mua chút cháo cho chị.!"

  Nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, Becky cố gắng nhẹ nhàng đút từng thìa chao cho Freen cho chị ấy uống thuốc, xong rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ li bì.

  Con người khô khan như Becky dần cảm giác khó chịu khi Heng xuất hiện lúc nãy!

  Heng và Freen bằng tuổi nhau, Heng vào giúp việc cho gia đình Becky cũng không quá lâu. Nhưng có đôi lần cô bắt gặp giữa Freen và Heng có những hành động khá thân mật với nhau. Cô biết Heng có tình cảm với Freen rất nhiều, cô đã rất khó chịu với Heng và làm khó dễ với anh ta rất nhiều lần. Cô đang sợ cái gì đó, có thể cô sợ Heng sẽ cướp lấy Freen của cô. Dòng suy nghĩ cứ vẫn vơ trong đầu của Becky làm cho em thấy khó chịu bức bối, lúc này người trên giường đang mơ mang nói gì đó khá nhỏ, cô phải tiến gần lại nghe cho rõ, Freen đang lập đi lập lại câu nói

  "Vậy.. đối với em chị chỉ là món đồ chơi của em thôi à!!Đừng..đừng động vào người tôi!!! Biến đi!!"
 

    Câu nói thầm thì của Freen làm cho Becky hụt đi một nhịp. Trái tim cô đau, cô không hề xem Freen là món đồ hay bất gì cái gì.. chỉ là vì hành động dại dột đấy mà bây giờ cô đã mang mác rằng lúc nào cũng bạo lực khó chịu xem Freen như một cô gái điếm..

Lần này quả thật rối rắm. Cô muốn nói với Freen hiểu rằng tôi yêu chị ấy nhiều đến như nào. Nhưng những lúc muốn nói thì cô dường như không thể nào có thể mở miệng mà nói được, cô đã dùng hành động của mình mà thể hiện nó.. mạnh bạo điên cuồng như nào. Cô biết hiện bây giờ Freen đang sợ hãi cô ra sao.. thật đáng chết đấy Becky!

  Hết chương 3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro