Chương 11.
"Bé Mon ơi!! Con đâu rồi? Mon ơi!!"
Sáng sớm tinh mơ tiếng của chị Kade đã gọi rõ to để kiếm Mon. Chị tỉnh dậy thì đã không thấy con bé đâu, đi tìm quanh nhà cũng chả thấy. Cũng không hiểu lý do tại sao mà chị ấy lại muốn lên gác phòng của Freen để kiểm tra.
Gõ cửa không mất ít lâu thì Freen cũng nhanh chống mở cửa. Kade cười giã lã có phần ngại vì sáng sớm đã phiền hà, nhanh nhão nói với Freen với chất giọng nhỏ nhỏ của mình.
"Freen, em có thấy bé Mon đâu không? Sáng sớm chị đã không thấy con bé đâu? Phiền em quá.."
Freen cười cười rồi cũng vui vẻ mà trả lời chị Kade, đứng nép mình ra xíu, đầu hơi hấc về giường của mình. Bé Mon giờ đang nằm cuộn tròn ở giường của Freen, phía bên trái là Heng đang nằm dưới sàn.
"Em cũng không biết sao nữa, lúc 2h sáng con bé có qua gõ cửa ôm gối của mình qua mặt còn chưa tỉnh ngủ, rồi đòi ngủ chung với em nè.. haha dễ thương quá, con bé ngủ rất ngoan còn ôm em nữa!"
"Trời đất, con bé này sao lại lạ vậy? Mẹ của nó mà nó không ngủ chung, hôm nay lại nghịch ngợm mà lên tận đây phá phách rồi, để chị ẵm con bé về. Phiền em quá!!"
"À không sao đâu chị, con bé ngoan mà dù gì cũng còn sớm mà chị, để đấy cho con bé nó ngủ thêm chút đi ạ. Lát nữa em sẽ gọi con bé dậy."
"À ừ cảm ơn em.. mà.. thật tình để cậu Heng đấy nằm đó có sao không em? Trời trở lạnh, sàn cũng ẩm lắm không khéo lại bệnh mất, dù gì thì hai đứa nên ngủ chung cái giường!"
Freen cùng nhìn theo hướng của chị Kade đang nhìn về hướng của Heng, cũng có chút bối rối Freen gãy gãy đầu nhưng cũng cố gắng trả lời.
"À dạ, thật tình nam nữ sống cùng nhau làm sao có thể ngủ chung một giường được chị, vã lại Heng cậu ấy cũng chủ động nằm đấy. Nếu như có thể bọn em sẽ tìm mua thêm một cái giường nữa, giờ bọn em cũng chưa tìm được việc nữa."
"À ừ thì các đứa cứ xem xét tình hình thế nào cũng được. Nếu không được nữa thì nói chị để chị thu xếp cho em thêm chổ ngủ. Thôi vào ngủ tí nữa đi, chị đi chợ nhá."
"Dạ em cảm ơn chị ạ."
Nói rồi chị Kade cũng rời đi, Freen cũng quay lại cạnh bé Mon mà nhìn con bé đang nằm ngủ say sưa, gương mặt bầu bĩnh làn da trắng của con bé làm cho Freen lại nhớ đến Becky.
Nhớ đến lúc trước khi về đến nhà Armstrong con bé Becky lúc đấy đã tỏa ra sức hút đến rất lạ xinh đẹp đáng yêu lại còn rất hòa đồng thân thiện cứ suốt ngày quấn lấy Freen.
Thở hắt khi não bộ sáng sớm đã nhớ đến cô gái nhỏ, Freen lập tức lắc lắc đầu rồi đứng dậy mà tiến vào nhà vệ sinh cá nhân, bắt đầu cho một ngày mới.
Sau khi đã xong Freen tiến đến giường mà lay cô bé con đang còn say giấc trên giường.
"Bé Mon, đến giờ phải đi học rồi.. mau dậy đi nè!"
Bé con vẫn còn ngái ngủ mà đã bị gọi dậy, xoay người ôm lấy gấu bông cuộn tròn người hơn rồi đáp trong cái chất giọng còn buồn ngủ.
"Bé Monn muốn ngủ nữa.. còn sớm mà P'Freen, Mon muốn ngủ thêm chút nữa ạ."
"Nàooo nào cô gái nhỏ của chị mau dậy đi, không còn sớm nữa đâu ngủ thêm nữa là em sẽ bị trễ học mất đấy nhá! Mà trễ học thì sẽ bị cô giáo khẽ vào tay rất là đau luôn, vã lại về sẽ bị mẹ Kade mắng nữa đó nha! Bây giờ thì sao nào??"
Nghe đến bị mắng con bé bật dậy ngay lập tức dụi dụi mắt mình mè nheo mà trả lời Freen.
"Mon dậy rồi ạ, Mon không ngủ nửa! Mon dậy đi học ạ."
"Ngoan quá, được rồi chúng ta cùng xuống lầu nhá."
Cả hai dìu tay nhau mà rời khỏi phòng. Sau đó cũng rời khỏi nhà, Freen nay cũng tranh thủ chuẩn bị một ít đồ để ra ngoài.
Sau khi tắm xong cả, bước lại phòng thì không còn thấy Heng đâu hết. Cứ nghĩ anh chàng xuống nhà trước nhưng khi xuống thì nghe chồng chị Kade bảo Heng vừa mới rời đi, Freen nhíu mày cũng không biết anh chàng đi đâu cả. Không mất quá nhiều suy nghĩ anh ta đi đâu, việc quan trọng của Freen ngày hôm nay là phải đi tìm một công việc mới. Cầm trên tay là chiếc tập hồ sơ, cũng mất kha khá thời gian gần đến hẵn cuối ngày thì Freen mới được một chủ nhà hàng nằm gần cuối khu Pattaya.
Thật tình thì nhà hàng này cũng khá to lớn, nên phần nhỏ thì Freen cũng chỉ có sự hy vọng nho nhỏ sẽ được nhận thôi. Nhưng cũng không ngờ với sự thiệt thà của chính bản thân đã khiến cho Quản lý nhận cô ngay. Cũng chỉ là phục vụ thôi, nhưng các trình tự làm việc trang phục cách đi đứng ăn nói đều được Quản Lý mới tận tình chỉ dạy cho cô nàng. Sau những ngày đầu Freen cũng đã dần quen được với mô típ làm việc ở nơi đây. Cô nàng đã thể hiện rất tốt trong quá trình làm việc của mình đều đó khiến cho người Quản lý nơi đó gật gù ăn ý.
À cũng phải nói thêm Freen được lòng rất nhiều vị khách ở đây với cách phục vụ nhẹ nhàng và niềm nở của mình. Nơi đây cũng chính là nơi mà những người làm ăn, các viên chức, tổ chức đến đây ăn uống bàn về những vấn đề công việc của mình, đôi khi là những cặp đôi họ lãng mạn họ dễ thương, họ yêu thương nhau đến từng ánh mắt trìu mến.
Đấy cũng chính là đều khiến cho Freen có chút tủi thân. Cô chả biết cảm giác ra sao nhưng mỗi lần nhìn thấy như vậy cô thấy buồn lắm, cũng chả hiểu làm sao nhưng những hình ảnh, gương mặt, nụ cười của Becky lại hiện trong cô. Rồi sao đây, cô chỉ biết gạt bỏ nó qua một bên tập trung vào công việc của chính mình.
———————————
Dạo gần đây sau khi cô tan làm trở về nhà mặc dù có sớm có trễ thì vẫn không thể nhìn thấy Heng. Chỉ đôi lúc cô giật mình vào giữa đêm thì mới thấy được anh ta nằm ngủ dưới góc sàn. Gương mặt anh ta dạo gần đây còn hốc hắt nhiều hơn, trên tay lại đôi khi còn có những vết bầm tím, xướt xát. Rất nhiều lúc cô muốn hỏi Heng hiện đang làm công việc gì nhưng chưa 1 lần nào có thể nói chuyện được với Heng, sáng ra là đã thấy anh ta đã rời đi.
Lại một ngày mới tươi đẹp lại trở mình, Freen nay phải có ca làm từ sớm vì nghe nói sẽ có khách VIP tới, mà hình như cũng không hẵn vậy nghe đâu đó sếp của nhà hàng này có một cô bạn dạo gần đây. Hôm nay nghe bảo là cả hai sẽ ăn uống ở nhà hàng rồi mới đi đâu đó. Freen nghe được đồng nghiệp bảo là hai người này quen nhau, trong lúc cách đây vài tháng trước cô gái đó vô tình đến nhà hàng này xong rồi uống rất nhiều đến mức say khướt ra, mặc dù đã khuyên nhủ từ hết tất tả bao người thì cô nàng đó vẫn ngồi ì ở đấy liên tục uống. Mọi chuyện cũng không thể tiếp tục được nữa nên chị Quản lý mới gọi ngay cho Sếp. Và chỉ ít vài giờ sau thì chị Sếp cũng xuất hiện và tiến đến giải quyết.
"HẢ?? Khoan đã cậu bảo gì? Chị Sếp? Là sao. Ơ hay.. đó giờ tớ cứ nghĩ nhà hàng này là của một anh nào đó chớ!?"
"À..chị ấy tên là Kwong còn trẻ dữ lắm, thật ra chị ta được thừa kế lại tài sản này thôi, chứ công việc của chị ta vẫn về công ty tài chính gì đấy. Lâu lâu thì cũng hay đưa khách hàng của chị ta đến đây dùng bữa. Nói chung chị ta vừa xinh vừa sang trọng mà còn tài giỏi nữa chớ, tớ đây mà còn mê đứ đừ, lúc nào cũng mong ngóng chị ấy ghé nhà hàng chỉ để nhìn được gương mặt xinh đẹp đấy."
"Ồ.. thật vậy á? Thật đang ngưỡng mộ nhỉ."
Kể tiếp đến vụ việc, sau khi Sun tới được Quản lý khu vực thuật lại tình hình thì Kwong cũng đã nắm bắt được, chị ấy nhờ một bạn nhân viên tiến đến bàn của người say bí tỉ đấy sau đó chuẩn bị ra một chổ ngồi mới, ly rượu vang cũng đã được rót. Lúc đó người kia còn chả thèm quan tâm đến cho tới khi Kwong tiến tới và ngồi vào vị trí đó thì đối phương mới bắt đầu có phản ứng. Cũng chả kịp đợi đối phương nói gì thì Kwong đã nâng cốc rượu của mình lên và uống một mạch, điều này khiến cho đối phương mở to đôi mắt ngấm đỏ vì say của mình lên. Vụ việc không biết diễn biến ra sao đó thì chỉ thêm nửa giờ sau Kwong đã nhanh chống đỡ người ấy vào lòng rồi rời khỏi nhà hàng.
Sau vụ đấy thì các nhân viên thường hay thấy xe của cô ấy đứng trước nhà hàng và chờ Kwong ra. Mọi người điều thắc mắc tại sao cô ấy lại đối xử với Sếp như vậy, và cũng cực kỳ thắc mắc là Kwong đã làm cách nào khiến cô ta về ngay lúc đấy và còn cảm giác thân hơn.
Có một số người suy diễn ra trường hợp gì đó là cô ta cùng Kwong đã cùng nhau vui vẻ ngay đêm hôm đó.
*Không được không được sao mọi người lại đi nấu sói sếp mình vậy được, mấy cái con người này thật là. Mà mình cũng muốn gặp được Kwong xem chị ta xinh đẹp ra sao..*
Buông những dòng suy nghĩ lung tung ra Freen rửa mặt với dòng nươc mát khiến cơ thể sảng khoái hơn, hôm nay cô thấy được Heng vẫn còn ngủ say ở đấy, cô cũng không dám làm phiền. Cô bước xuống gặp ngay Kade, thấy chị ấy chạy loạn hết cả lên.
"Hửm sao vậy chị? Sao chị vội vàng thế?"
Kade cứ mãi chạy đi chạy lại rồi hối thúc bé Mon ăn nhanh để đưa cô bé đi học.
"Mon!! Con mau ăn nhanh đi nào!! À chào Freen, thật là hôm nay bên nhà của chồng chị đang có giỗ phận dâu mà phải tranh thủ qua sớm, nhưng có điều trường bé Mon nghịch đường quá chị phải tranh thủ để đưa con bé đi. Chứ không lại qua nhà chồng trễ mất!!"
"Ôi chị ơi còn khá sớm bé Mon đến trường sớm như thế thì chắc gì trường đã mở cửa đâu ạ, như vậy còn nguy hiểm hơn nhiều. Với lại bắt con bé ăn nhanh như thế sẽ không tốt cho tiêu hoá đâu ạ. À hay là như vầy, bây giờ chị cứ về bên đó đi ạ, em sẽ đưa bé Mon đi học ạ. Trường bé Mon thuận với chổ em làm đấy chị. Chị đỡ vất vả ạ."
Nghe đến đây thì Kade mừng rỡ vội vội vàng vàng cảm ơn Freen rối rít sau đó dặn dò bé Mon các thứ rồi cũng rời khỏi.
"Mon cảm ơn P'Freen, hômmmm nay Mon được chị đẹp dẫn đi học~ vui quá đi. Ẩu P'Henggg anh dậy rồi ạ? Anhhhh cũng dẫn Nong đi học luôn đi ạ, hai ngườii vợ chồng phải đi cùng nhau luôn chứ ạ.!"
Mấy cái lời của bé Mon như gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt hai con người. Heng cười vả lả rồi tiến đến xoa đầu bé Mon.
"Không phải như Mon nói đâu P'Freen với anh cũng chỉ là bạn thôi. Ai bảo bé Mon như vậy thế?"
Freen ở đây cũng cười cười rồi ấp úng mà nối tiếp lời Heng
"Đúng đó anh chị chỉ là bạn tốt của nhau thôi."
"Dạ? Thật vậy ạ? Em đâu có biết đâu ạ? Nong thấy 2 người ngủ chung 1 phòng với nhau thì Mon cứ nghĩ giống ba mẹ Mon ạ? Ba mẹ Mon là vợ chồng mà.! Mà ba mẹ Mon đâu cho Mon ngủ cùng đâu, Mon phải ngủ 1 mình đó ạ. Vậy là P'Freen với P'Heng chỉ là bạn thôi ạ? Vậy mà Mon tưởng 2 người là vợ chồng giống ba mẹ Mon."
Hai con người nghe thấy những lời của 1 đứa trẻ mà không nhịn được cười.
"Đúng rồi, P'Freen của Mon được nhiều người thích lắm đó trong đó cũng có anh nữa đó Mon!"
"Ơ hayy cái anh này nóiiii cáiii gì đó!!!"
Cả ba cùng cười vui vẻ với nhau, rồi sau đấy cùng nhau rời khỏi nhà. Heng cũng cùng đường đến trường của Mon nên cả 3 dắt tay nhau cười nói vui vẻ chọc nhau qua lại. Đến nổi người ngoài mà nhìn vào chắc hẵn người ta lại hiểu lầm đây là một gia đình hạnh phúc không đó chứ.
Hết chương 11.
Happy níu dìa mấy bàaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro