Chương 10
Becky mấy ngày hôm nay cứ mãi uống rượu liên tục, con bé lại tiếp tục tính xấu ức hiếp bao nhiêu người hầu trong lúc say sỉn, có đôi lúc em lại kiếm vài mỹ nhân về mà làm tình nhưng lạ thay cô lại chả hứng thú, cứ bắt con gái nhà người ta cởi hết quần áo ra rồi nằm đó.. rồi em chả thèm nhìn lấy một cái chỉ chăm chăm uống cho đến say, có ngừoi bị em đổ hết cả chai rượu vang cao cấp lên cả người rồi cũng có người bị em hành hạ bằng những thứ đồ chơi của em.
Họ chả dám hó hé vì đó cũng chỉ là những cô gái lăng loàng ở ngoài được em chi không ít tiền vào để tận hưởng một đêm. Có những đêm có vài cô gái chạy ngay ra hối hả áo quần sộch sệt hết cả ra, cũng có người đem thân mình mệt mỏi bước ra khỏi nhà cùng với những vết bầm tím trên người.
Dì Nam nhìn cái cảnh tượng như vậy cũng không thể làm gì hơn chỉ biết lắc đầu thở dài ngồi nhìn mấy cô gái cứ chạy ra chạy vào. Nhiều lần cũng muốn khuyên con bé nhưng lúc nào bắt gặp con bé cũng say bí tỉ.
Cả Heng và Freen bị đuổi ra khỏi nhà, cả hai chả biết chổ nào dừng chân cả, đi cả buổi trời cả hai mới tìm được một căn nhà chật hẹp bé tí tẹo trong một con hẻm nhỏ, ở ghép cùng một gia đình nhỏ trên lầu một. Chị gái đó cũng rất tốt bụng thu xếp khá gọn gàng cho hai người tầng dưới, đa phần chỉ có chiếc giường nhỏ cái tủ áo rồi khu bếp bé tí tẹo. Nhưng nhìn sơ qua cũng không quá tồi tàng với cái mức giá 2.900 baht Thái là cũng khá hợp lý rồi.
Vật lộn cả buổi chiều mới sắp xếp xong mớ lộn xộn, ý là nói vậy thôi chứ hai người võn vẹn chỉ có 2 cái túi đựng quần áo thôi nói chung là phải lau dọn lại nên mới mất kha khá thời gian.
Freen có chút không thoải mái khi giờ đây cô sống cùng Heng trong cái nhà như thế này. Cô tắm rửa thay cho thoải mái một chút, ra đã thấy Heng nằm ngáy khò khò trên giường rồi. Không định đánh thức anh ta dậy, Freen quyết định xuống dứoi nhà để chào hàng xóm chung nhà.
Freen vừa bước xuống đã thấy con bé nhỏ con của chị chủ nhà đang nghịch mấy đoá hoa trước nhà, con bé nhìn có chút xíu tinh nghịch nhưng mà mặt mài bầu bĩnh trắng nõn nhìn cưng dữ lắm. Tự dưng đang ngắm thì con bé con la lên, làm Freen hoảng hốt mà chạy ra phía bé con.
"Sao đấy nhóc, chuyện gì mà con la lên vậy.."
"Có con gì lạ lắm, mắt nó to đùng luôn.. còn ngọ nguậy nữa.. đáng sợ.."
Freen nhìn về hướng tay con bé chỉ, sau cái lá của hoa hướng dương thấy một con sâu bướm nó đang ăn lấy cái lá một cách từ từ nhìn có vẻ cũng đáng sợ lắm, hoạ tiếc trên mắt của nó làm cho con mắt của nó to đùng Freen cũng có chút hoảng nhưng không lẽ cái đứa lớn tòn ngòng như cô mà lại sợ hơn đứa con nít thì mất mặt chết mất.
Nghĩ vậy, Freen dùng hết 95% sự dũng cảm của mình nhìn xung quanh rồi lấy một que cây gần đó mà khều con sâu ra khỏi chổ đó. Rồi nhìn về phía con bé mà xoa đầu rồi cười hiền.
"Được rồi bé con, chị đã đuổi nó đi rồi đó, không sợ nữa nhé.."
Nhìn mắt con bé sáng lên khi vừa trong thấy cái cảnh tượng với đứa con nít gọi là người hùng siêu nhân đồ đó, đang trạng thái rươm rướm nước mắt bắt đầu cười cười nhìn lên Freen vỗ vỗ cái tay đang đầy đất của mình mà tán thưởng.
"Oaaaa.. chị đỉnh quá đi. Đuổi yêu quái như siêuu nhân dạ~"
Freen liền phì cười vì đứa trẻ này siêu dễ thương luôn, cười lên một phát là lấp ló cái đồng tiền làm trái tim của Freen muốn tan chảy ngay lập tức vậy đó. Ngồi xuống để ngang tầm nhìn của đứa nhỏ Freen bắt đầu hỏi tiếp.
"Bé con xinh quá nhỉ, thế tên của em là gì??"
"Dạ.. em tên Mon ạ~"
"Rồi chào Mon, chị là Freen rất vui được làm quenn với cô bé dễ thương như em nhá~"
Một người lớn với một trẻ nhỏ vậy mà hợp nhau chơi đùa dưới sân. Làm cho tâm trạng của Freen thaya ổn hơn được phần nào đấy. Cùng lúc đó ba mẹ của Mon cũng về đến, cả hai đều xách nách mang khá nhiều đồ bước đến cổng thôi con bé Mon đã chạy ngay đến mà ôm chân ba nó.
"Papa về rồi, papa có mua kẹooo cho Mon không ạ??"
Ba của Mon cũng tầm độ 30 hơn, anh ấy bỏ những giỏ đồ của mình xuống mà vuốt ve lấy đầu cô công chúa của anh rồi vui vẻ mà cười nói.
"Có.. Papa mua cho con rất nhiều bánh kẹo đây! Nhưng mà Mon phải ngoan, học thật giỏi để vào được lớp 1 rồi ba sẽ thưởng cho Mon nhiều kẹo nhá~"
Người phụ nữ bên cạnh cũng vui vẻ mà tiếp lời anh chàng vừa rồi.
"Đúng rồi công chúa của ba mẹ phải học thật giỏi mới có thưởng được! Mà Mon con lại nghịch đất à! Quần áo tèm lem hết rồi kìa!!"
"Dạ hông, Mon hỗng có phá, tại con muốn ra chăm sóc cho mấy cái cây nè Mami, mami thấy mấy cái cây của con xanh không??!"
Con bé còn nhỏ mà lại thích hoa thích cây cỏ, thật sự rất giống với Freen. Ấy vậy mà còn lanh lợi bảo rằng chăm sóc nữa chứ, vừa mới đây có con sâu thôi đã la lên rồi, kiểu này mấy con sâu mà tác quai tác quái cho mà xem.
"Rồi rồi, mấy cái cây của MonMon là đẹp nhất! Thôi mau vào nhà để mẹ tắm rửa rồi thay cho con bộ đồ mới, mẹ có mua cho con nè!!"
Mẹ của Mon nhìn về phía Freen đang đứng ở đấy rồi cũng cười mà tiến đến chào hỏi.
"Ủa? Chào em. Nãy giờ em ở cùng với con bé hả.? Sao ko lên nghỉ ngơi đi bọn em cũng dọn dẹp từ trưa giờ mà."
"À dạ em không thấy mệt, cùng muốn xuống chào chị một tiếng ấy mà, em xuống không thấy ai chỉ thấy mình bé con nên em chơi với con bé cũng vui chị ạ!"
"Ừm con bé được 5 tuổi rồi, cũng may mắn rằng con bé không phá phách gì nhưng lại hay tìm tòi những cây cỏ, mấy cái cây này cũng là do tay con bé với ba nó trồng hết đấy! À em tên gì chị quên mất rồi nhỉ?"
"Dạ, em tên Freen Sarocha ChanKimHa, gọi em là Freen là được rồi ạ, còn chị ạ lúc trưa em cũng quên hỏi tên chị mất tiêu."
"Ừm chị tên KadePunnisa, gọi chị là Kade được rồi. Thôi vào nhà, chị có mua chút ít đồ để cùng hai đứa ăn luôn nè."
"À dạ, thật phiền chị quá bọn em có thể ra ngoài ăn được mà làm vậy bọn em ngại lắm ạ!"
"Con bé này, có bao nhiêu đâu mấy đứa ở chung nhà với chị là vui lắm rồi, chị không có khách sáo gì với mấy cái chuyện này đâu, mấy đứa làm gì cũng được hết cứ tự nhiên như nhà mình há!! Thôi được rồi vào phụ chị ha!?"
"Dạ.. em cảm ơn chị nhiều ạ"
Freen cúi đầu cảm ơn Kade rồi cũng phụ xách mấy món linh tinh vào nhà sắn tay áo lên mà bắt đầu phụ chị Kade nấu vài món ăn đơn sơ. Cả hai chị em cũng vui vẻ trò chuyện, đơn giản cũng chỉ là hỏi thăm nhau qua lại.
"Bọn em là vợ chồng mới cưới hả? Nhìn bọn em hợp nhau lắm đó nghen. Quá đẹp đôi."
Freen đang nếm cái nồi nước súp bên đây nghe thấy câu hỏi của Kade một cái là sặc ho lên sù sụ.
"Sao vậy? Bộ nó mặn lắm hả Freen.."
"Dạ không không.. cái vấn đề là bọn em không phải vợ chồng đâu chị ạ.."
"Ủa?! Chị cứ tưởng.."
"Dạ không, bọn em chỉ là anh em thôi, kiểu làm chung một chổ, rồi ở đấy bọn em cũng có nhiều điều không thấy đúng nên quyết định rời đi rồi tìm công việc nào đó phù hợp hơn thôi ạ"
Freen cũng không phải đang nói dối gì về vấn đề cô bị đuổi khỏi chổ làm, một phần là cô muốn cho Kade biết là cô không tệ hay làm việc gì xấu mà bị chủ nhà đuổi hết. Một phần lớn cũng là vì cái sĩ diện còn sót lại, nên cô muốn lấp liếm bằng một lý do nghe có vẻ hợp lý hơn thôi.
Cứ vậy mà chị Kade cùng gật gà gật gù rồi vui vẻ cùng nhau mà nấu ăn.
Heng cũng nghe mùi thơm nên cũng mau chống đi xuống dưới nhà mà làm quen qua lại, gia đình 5 người giờ cười nói vui vẻ trên bàn ăn đơn giản.
———————
"Becky à con mau dừng lại đi, đừng có hành động như vậy nữa..!!"
Tiếng dì Nam la toáng lên khi trong thấy Becky uống say mèm rồi ngồi ngay trên cửa sổ. Hoảng hốt từ dưới sân mà chạy lên phòng con bé để đỡ xuống, cả hai ngã nhào xuống sàn nhà. Dì Nam thì nhăn mặt khi lưng mình va đập xuống sàn cộng dồn với sức nặng của Becky xương cốt của Dì Nam cũng kêu cứu. Becky được dì Nam đỡ lên giường thì bắt đầu lăn ra ngủ ngay.
"Haizz.. con bé này thật biết cách làm người khác lo lắng!!"
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro