
Our memories
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi thẳng vào mặt con mèo đang còn say giấc. " Reng! Reng!...." tiếng chuông điện thoại thần thánh đánh thức con mèo đang cuộn tròn trong chăn kia. Với tay bắt lấy điên thoại với vẻ mặt không thể hậm hực hơn, bắt máy với một giọng tức giận pha chút ngáy ngủ:
- " Alo, ai rảnh thế mới sáng tinh mơ mà đã...."
Chưa nói dứt câu đầu dây bên kia đã chặn lai bằng giong nói ấm áp pha chút giận dỗi:
-" Anh đây, giờ này hơn 10 giờ tồi đó chớ sáng tinh mơ gì nữa cô nương. Đừng nói với anh là em còn ngủ nhá. Hẹn người ta 9 giờ mà giờ này không thấy bóng dáng đâu. Cho e 15 phút, nếu không phạt nặng, đừng trách anh ".
Cúp máy cái rụp, cô mèo nhà ta ba chân bốn cẳng chạy như tên bay vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân 5', thay quần áo 3', khóa cửa nhà 2', chạy đến nơi hẹn....
Tại một quán cà phê nho nhỏ ở góc đường, môt chàng soái ca đang nhâm nhi tách cà phê của mình, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Chợt Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đếm:
-"3", "2", "1".
-" Em đến rồi".
Anh ngẩn mặt lên nhìn người vừa mới đến, trao cho người ấy một nụ cười tươi không cần tưới, chắc chắn một điều ai mà nhìn thấy nụ cười ấy thì sẽ chết mê chết mệt, có khi còn ngất tại chỗ.
- "Em 'đúng giờ' thật đấy, người ta quả nói không sai VCT chưa bao giờ đến trễ...ha...".
Anh giở cái giọng hờn dỗi với cô. Còn cô thì lẳng lặng ngồi vào ghế,nằm dài lên bàn thở hổn hển.
-"Xin lỗi anh tại hôm qua em bận thức khuya sáng tác nên sáng thức dậy hơi trễ".
Anh nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, dùng tay vuốt những sợi tóc không vào nếp trên trán cô, cất giọng trách móc:
-"Anh đã bảo em nên ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá mà, không chịu nghe lời gì hết. Anh mà không gọi chắt em cho anh leo cây tới tận mây xanh luôn quá"
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu:
-"Cảm xúc đến thì em biết làm thế nào, sao dừng lại được. Mà anh cũng ít có ác lắm, biết em còn nằm ngủ trên giường mà cho có 15' chuẩn bị và đến nơi hẹn thôi".
-"Anh thấy 15' là còn nhiều đó, quán này cách nhà em chưa đến 10 bước chân nha nha nha.., mà em từ từ đến cũng được đâu cần phải chạy nhanh qua đây chi rồi ở đó mà trách móc Anh, sợ Anh phạt tới vậy à ?".
-"Em chỉ sợ anh chờ lâu thôi chứ hình phạt còn khuya em mới sợ nhá. "
-" Thật không ? "
-" Thật ! "
-" Vậy anh phạt đây cái tội bắt anh đợi hơn cả tiếng đồng hồ"
Vừa dứt câu anh nhổm người lên hôn nhẹ vào môi cô một cái. Cô giật mình bật dậy, mặt đã đỏ lên vì ngượng, lập tức đảo mắt nhìn xung quanh quán một lượt rồi dừng lại ngay khuôn mặt cái người vừa hôn mình và đang cười khoái chí ngồi ở phía đố diện trách.
-" Anh làm gì vậy ? Đang nơi cộng cộng mà, may hôm nay quán vắng người không thì..."
-"Không thì sao ? Anh còn có thể hôn em chỗ đông hơn ấy chứ, dù gì mọi người cũng biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi em sợ gì "
-" Dù gì cũng là nơi công cộng phải biết giữ ý tứ một chút chứ."
-"Được rồi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm hôn em lâu hơn tí nữa."
-" Anh này..."
-" Được rồi không đùa nữa, biết em mới ngủ dậy chưa ăn gì nên anh đã kêu sẵn đồ ăn sáng cho em rồi đó."
Vừa dứt câu nhân viên phục vụ đã mang ra 2 phần ăn sang đặt lên bàn của 2 người, Cô nhìn anh thắc mắc:
-" Sao lại 2 phần ? Anh cũng chưa ăn sáng hả ?"
-" Chứ em nghĩ anh kêu 2 phần cho em hết à, anh còn không rành về em sao một phần em ăn còn không xong huống chi 2 phần. Anh sợ em ăn một mình buồn nên chờ em ăn chung đó, thương anh chưa ? "
-" Biết rồi thương anh lắm lắm ."
-" Được rồi ăn nhanh đi anh có cái này hay lăm cho em xem nè."
-" Gì vậy anh ?"
-"Ăn xong đi rồi em sẽ biết hihi"
Sau khi 2 người xử lý xong 2 phần ăn sáng, cô bắt đầu hỏi anh:
-" Xong rồi anh cho em biết đi"
-"Được rồi chờ anh tí."
Anh cuối xuống lấy từ trong chiếc túi giấy ra một cuốn sách thật to đặt lên bàn
-" Đây này."
Cô tròn mắt nhìn vào cuốn sách rồi ngước lên nhìn anh:
-" Anh đọc sách? Soái ca Noo Phước Thịnh đọc sách? Đây có phải là mơ? Ahihi"
Cô dùng tay che miệng cười. anh nhìn cô lắc đầu với vẻ mặt chán chường
-" Làm gì mà cười, đính chính đây không phải là sách nha, em nhìn kĩ lại chút đi nhen."
Cô cố nhịn cười nhìn lại cuốn sách lần nửa, phần tên phía trên cuốn sách bị bỏ trống, dưới nó là tấm hình chụp chung của anh và cô được lồng vào cẩn thận xung quanh trang trí bằng hoa khô và truy băng.
-" Đây... là gì vậy anh ?"
-"Đây là thứ sẽ lưu lại tất cả những kỉ niệm của anh và em từ lần gặp đầu tiên đến lúc đi hết cuộc đời này, anh muốn cho con, cháu, chắt... của chúng ta biết được rằng ba mẹ, ông bà chúng đã gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió để đến với nhau như thế nào. Anh muốn chúng biết tình yêu là điều thiêng liêng, kì diệu có thể giúp ta vượt qua mọi trở ngại và mong chúng cũng sẽ trân trọng, bảo vệ, yêu thương và tin tưởng người chúng yêu như chúng ta đã từng. Anh và em sẽ cùng viết nên quyển sách này em nhé."
Mắt cô đã rưng rưng nhưng vẫn cố chọc anh
-" Ai nói sẽ lấy anh đâu mà đòi viết cho "con cháu chúng ta" đọc ".
Anh cầm tay cô dơ lên chỉ chỉ vào chiếc nhẩn ở ngón áp út.
-" Vậy cái này là cái gì? Tháng sau mình đám cưới rồi đó, vậy không phải vợ anh, mẹ của con anh, bà của cháu anh à ?"
Cô ngại ngùng cười rồi đánh trống lãng
-" Hôm nay mình viết luôn nha anh "
Anh gật đầu cầm viết lên, mở ra trang đầu tiên
-"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?"
-"Anh nhớ chứ đó là......"
P/s: Lần đầu viết truyện nên không được hay, có gì mọi người bỏ qua cho. Hãy thông cảm cho người lâu rồi mới đụng đến Văn 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro