HAPPY
"Anh nha , bày đặt lập kế hoạch tỏ tình nữa chứ hihi, giờ nhớ lại lúc anh tỏ tình với em mà em vẫn còn xúc động khi nghe những lời đó nè, lúc ấy em muốn hét thật to rằng em rất hạnh phúc và em cũng yêu anh nhưng cổ họng em có gì đó nghẹn lại khiến em không thể thốt nên lời, mà mấy anh chị GĐVH của mình vui quá, tâm lí nữa chứ"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt triều mến, trong giọng nói pha chút nghèn nghẹn của sự xúc động. Anh choàng tay qua ôm eo cô, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc phản phất mùi bạc hà của cô ôn nhu nói
"Xúc động phải rồi. anh nói những lời từ tận đáy lòng mình mà, anh đồng ý GĐVH vui thì có mà tâm lí thì không nha, toàn lựa lúc quan trọng xuất hiện, còn phá mật nụ hôn đấu tiên của chúng ta, đến giờ anh vẫn còn ghim vụ đó đây"
Nhắc đến hội bạn lầy lội anh liền đổi giọng ngay. Cô véo mũi anh
"Anh này trẻ con thật, chuyện cũng lâu rồi mà cứ nhớ quài là sao"
"Chuyện liên quan đến em anh phải nhớ hết chớ, nhưng cái lũ đó..."
Cô lập tức trêu anh
"Thôi đi chú ơi, chú già òy, đừng có thù dai như con nít"
Anh cũng nhanh chóng đáp trả
"Anh là chú già thì em là cô già ahihi"
Cô nũng nịu
"Em không phải là cô già nha"
Anh tinh nghịch phân tích
"Vậy vợ của chú già người ta kêu bằng gì? Không phải cô già à ahaha"
Cô giận lẫy, quay mặt đi
"Ờ cô già ùi nên không thèm lấy chồng nữa, chú già ở mình đi nha"
Anh chịu thua, liền dỗ cô
"Ấy ấy cái này không được nha, giờ em kêu anh là gì cũng được, miễng sao bắt em về ở cạnh anh là được rồi, nha cục cưng"
Cô cười tươi
"Em thua cái miệng dẻo của anh rồi"
Chợt nhận ra chuyện gì đó, anh lay lay cô
"Nè em cũng chiều rồi mình tìm gì đó ăn đi"
"Mình tự nấu ăn đi anh, hồi sáng mình mua nhiều thức ăn lắm, em còn cất trong tủ lạnh á, giờ lấy ra chế biến thôi"
Anh gật đầu rồi cùng cô bước vào bếp. vì không muốn cô vất vả và cũng rất nhiều lần anh được thưởng thức tài nghệ nấu ăn 'siêu phàm' của cô rồi nên cô chỉ được phép phụ anh làm những việc vặt như nhặt rau, rửa rau củ còn những việc còn lại anh làm hết. Làm xong "nhiệm vụ" của mình cô bị anh đuổi ra khỏi bếp với lí do
"Em chỉ việc ngồi ngắm anh thôi, xem chồng soái ca của em nấu ăn tài giỏi thế nào, còn vợ anh thì phải được cưng chiều và phục vụ"
Anh đá lông nheo với cô rồi tiếp tục việc nấu ăn của mình. Cô ngồi vào bàn, chống tay lên cằm nhìn anh đầy ấm áp, cô không biết điễn tả niềm hạnh phúc này như thế nào. Chàng trai này, ngoài kia có biết bao nhiêu người đỗ gục vì anh, sẵng sàng nấu cho anh bất cứ món gì anh muốn, nhưng giờ đây anh lại mặc tạp dề đứng trước mặt cô, nấu ăn cho cô cái vẻ soái ca ấy lại được nhân lên bội phần. Nhìn anh hì hục hết xoay bên này rồi ngó qua bên kia trông chừng những món ăn của mình, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cô nấu ăn cho anh và cũng là lần đầu tiên cô vào bếp. Trong lúc chờ anh hoàn thành bữa tối cô lại lấy Memories ra mà viết
HAPPY
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Sau lần anh tỏ tình với tôi ở xứ sở ngàn hoa, tôi và anh gần như không còn khoảng cách. Khi trở về với sự bộn bề của công việc, tôi với anh chỉ có thể trao gởi yêu thương qua những dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại thâu đêm. Những lúc cả hai không có show anh đều cắm trại tại nhà tôi hay tôi sẽ ghé qua nhà anh cùng anh thưởng thức không khí yên bình, hạnh phúc của hai người. Chúng tôi cùng trao cho nhau những cử chỉ yêu thương như những cặp đôi bình thường khác, như nhưng cái nắm tay, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng cháy chỉ kết thúc khi tôi suýt nghẹt thở, những vòng tay ấm áp ôm nhau lúc ngủ. Và tôi càng yêu anh hơn khi anh không bao giờ đi quá giới hạn cho phép, anh luôn tôn trọng tôi, anh không muốn ép tôi làm những gì mà tôi không thích, tôi biết có rất nhiều lần anh cố gắn kiềm chế bản thân mình để không làm tổn hại đến tôi. Có nhiều lúc tôi hỏi anh
"Anh có cảm thấy khó chịu hay hối hân khi yêu em không, các cặp đôi khác họ..."
Như biết được tâm tư của tôi, không để tôi nói hết câu anh đã dùng ngón tay của mình chăn ngay miêng tôi không cho tôi nói tiếp, anh ôm tôi vào lòng dùng tay vỗ vào lưng tôi trấn an
"Anh không khó chịu, không hối hận mà rất hạnh phúc. Anh phải cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em, yêu em, một thiên thần thuần khiết. Đối với anh chỉ cần em chập nhận yêu anh mọi ciệc khác anh không cần, chỉ cần tinh yêu của em thôi. Đừng tự ti, đừng so sánh tình yêu của mình với những người khác và cũng đừng xem anh như những thằng đàn ông ngoài kia, bởi vì chúng ta không như họ em à, chúng ta yêu nhau bằng trái tim, yêu vì chính con người thật của đối phương chứ không vì bất cứ một mục đích nào cả. Đừng suy nghĩ gì nữa nhe với lại điều đặc biệt phải chờ đến đêm tân hôn chứ đúng hông nè"
Nghe được những lời đó của anh lòng tôi như vứt đi được một cục tạ nặng trĩu, tôi vòng tay ôm anh thật chặt, hai dòng nước nóng hổi rơi ra từ mắt tôi tự bao giờ, giọt nước mắt của hạnh phúc và tôi biết rằng tôi đã yêu không lầm người.
Một lần vì chạy show quá nhiều cộng với tập luyện quá sức mà anh đã bị bệnh, phải nghỉ ngơi trong vài ngày. Tôi lo lắng vô cùng, cuối cùng phải nhờ chị Khanh sắp lịch trống cho tôi để tôi có thời gian chăm sóc anh. Mà chắt mọi người cũng biết tôi rất "đảm đang" mà, việc chăm sóc người bệnh đối với tôi là một chuyện... ừm....ờ.... khó. Tôi đến nhà anh, thấy anh nằm bẹp dí trên giường không ai chăm sóc, thấy thương vô cùng. Anh Khanh và những người khác đã đi lo về mấy cái hợp đồng chạy show, còn bà mẹ anh thì họ đâu hay biết gì vì sợ họ lo lắng nên anh bảo mọi người giấu luôn. Tôi bước đến gần dùng tay mình sờ vào gương mặt nóng hổi, xanh xao của anh mà lòng đau như cắt.
"Sao anh lại làm việc quá sức như vậy, phải lo cho sức khỏe của mình chứ"
Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và mùi hương quen thuộc của tôi, anh tư từ mở mắt, đưa tay mình lên nắm lấy tay tôi
"Anh phải làm việc chăm chỉ để còn rước cô Mèo về nuôi chứ, chậm chân lỡ ai đó bắt mất thì sao"
Tôi cúi người ôm chầm lấy anh giọng có chút nghẹn lai
"Em sẽ không bị ai bắt mất đâu, nếu có bị bắt thật thì em cũng sẽ tìm đường trốn về, em chỉ có thề ở bên cạnh anh thôi. Nhưng nếu anh cứ bệnh hoài mà không mau chóng khỏe lại, không ai chăm sóc cô Mèo thì cô Mèo sẽ tìm người khác chăm sóc cho đấy nhé, đến lúc đó thì đừng có hối hận"
Anh dùng một tay xoa xoa và mái tóc của tôi, tay còn lại ôm tôi thật chặt giọng thều thào
"Có em bên cạnh anh sẽ mau khỏi bệnh thôi, em đừng mơ sẽ thoát khỏi tay anh nhé, anh nói rồi anh sẽ giữ em thật chặt hết kiếp này, kiếp sau rồi kiếp sau nữa... đừng hòng trốn thoát"
Tôi biết anh đang mệt nên nhanh chóng hôn anh một cái rồi rời khỏi người anh
"Cho anh một liều kháng sinh rồi đó, giờ thì anh ngủ một tí đi, em sẽ cố gắn chăm sóc anh thật tốt ahihi"
Anh vì quá mệt nên ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Và tôi bắt đầu lao vào nhiệm vụ mang tên " chăm sóc anh" của mình. Đó giờ tôi có biết chăm sóc ai đâu, ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong nữa mà. Thế là đi hỏi ông bác thân thiết của mình, tôi thường gọi bác ấy với cái tên thân thương " bác Goo". Nhanh tay nhấc điện thoại search cách chăm sóc người đang bị sốt tôi nhận được một lô cách. Sau khi chọn ra một cách mình cho là thích hợp nhất tôi bắt đầu làm theo. Lau mình, đắp khăn ấm,.. sau khi làm hết thì thân nhiệt của anh đã hạ xuống. tôi bắt đầu chạy đi mua thuốc và mua nguyên liệu nấu cháo cho anh. Lần đầu tôi xuống bếp là đây, tay chân cứ lóng ngóng không biết phải làm sao đành tiếp tục hỏi ông bác. Ông bác bảo ăn cháo có nhiều hành thì sẽ mau hết cảm sốt, nhưng lúc nãy mua nguyên liệu, vì tôi không ăn hành được theo thói quen đã trả lại toàn bộ số hành mà người ta bán cho tôi, giờ thì hay rồi biết làm sao đây. Tôi liền nghĩ ra cách khác thay hành bằng tiêu, chắt tác dụng cũng giống nhau, nghỉ xong tôi hì hục bắt tay thực hiện ngay. Sau một lúc vật vã tôi cũng hoàn thành nồi cháo đầu tiên trong đời mình. Nhanh chóng múc ra tô mang lên cho anh cùng với ly nước và thuốc uống.
Tôi đỡ anh ngồi dậy và mang tô cháo lại gần anh hào hứng nói
"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏe, cháo này em nấu lâu lắm đó, với lại lần đầu tiên em nấu không biết nó như thế nào"
Nghe đến đây mắt anh có chút ngạc nhiên pha chút xúc động
"Là của em nấu à, anh thật có diễm phúc khi được cô Mèo đích thân xuống bếp nấu chon ha"
Tôi ngượng ngùng dùng hai tay đưa tô cháo đến trước mặt anh
"Này anh ăn đi"
Anh giỡ trò mè nheo
"Anh đang bệnh mà em đút anh ăn đi"
Vì thương anh nên tôi cũng chấp nhận, vừa mới ăn được muỗng đầu mặt anh đã đỏ ửng lên, tôi ngạc nhiên, không lẽ thân nhiệt lại tăng lên. Đưa tay sờ vào trán anh nhưng đâu có nóng.
"Không sao anh hạ sốt rồi, hụ hụ..ách xì.. Em cho bao nhiêu tiêu vậy?"
"Không nhiều lắm một muỗng canh thôi à, sao vậy anh?"
Mặt anh hơi hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trong vòng một nốt nhạc rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Ăn xong tô cháo anh liền vớ lấy ly nước uống cạn sạch, không kịp uống thuốc.
"Anh phải uống thuốc chứ sao uống nước không vậy"
A chỉ cười và nói
"Bị sốt uống nhiều nước sẽ mau hết bệnh, mà em lấy dùm anh ly nước nữa đi"
Tôi nghe theo xuống nhà bếp lấy luôn hẵn một bình nước lớn mang lên. Anh sau khi uống thuốc đã uống cạn luôn cái bình nước đó trong vòng 5 phút. Tôi nghĩ chắt anh muốn mau khỏe lại nên mới uống nhiều nước như vậy. Đặt anh nằm xuống nghỉ ngơi tôi xuống dọn dẹp bãi chiến trường dưới bếp. Tôi còn muốn thử xem tài nghệ mình đến đâu nên đã múc phần cháo còn thừa trong nồi lúc nãy ra ăn thử, và kết quả là "Phụt.", "Ặc", "Ách xì". Muỗng cháo bay ra khỏi mồm trong vòng một nốt nhạc vì quá cay và quá nồng. Tôi hướng mắt lên phòng anh mắt rưng rưng
"Anh là đồ ngốc"
Ngày hôm sau, anh đã khỏi bệnh, mọi người đều bất ngờ, khi được mấy anh chị hỏi sau mà mau lành bệnh vậy anh chỉ trả lời ngắn gọn.
"Nhờ cháo Mèo nấu ahihi"
Tôi xấu hồ, tìm chỗ giấu cái mặt đi, và tất nhiên chỗ giấu an toàn nhất là ngực của anh rồi
.....................
"Vợ à cơm xong rồi, ăn thôi em"
Anh dùng tay ôm cô từ sau lưng nói nhỏ vào tai cô. Cô quay lại nhỏ nhẹ trả lời
"Em biết rồi mình đi thôi"
Một bữa cơm bình yên được diễn ra trong ngôi biệt thự đó và một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc sắp bắt đầu, không xa lắm đâu hai tuần nữa thôi...
P/s: bỏ sỉ kem đánh răng đê ai mua hông, mại dô bà con ơi mại dô. Chuẩn bị uống cà phê sữa nha, nhiều cà phê ít sữa 😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro