Cultural family (part 2)
Em xong rồi à, đến anh viết nha
Ngày ... Tháng ... Năm
Tôi thật bó tay với lũ bạn của mình, biết Tường hay ngại mà cứ nói ẩn ý hoài, lở em ấy nhận ra rồi bỏ chạy thì khổ cho tôi rồi. Uổng công tôi kể tất cả cho bọn họ nghe rồi nhờ làm quân sư giùm nữa chứ, chưa giúp được gì mà còn làm tôi thót tim.
Sau buổi gặp đám bạn và gia nhập hôi lầy lội của tôi, dường như em cũng trở nên cởi mở hơn đôi chút, không còn e ngại như xưa nữa, tôi vui lắm vì đã mang chút gia vị vui vẻ len lõi vào cuộc sống của em. Nhờ sự xúi dại của hội bạn thân, tôi quyết định chọn một ngày đẹp trời bày tỏ nỗi lòng của tôi với em, nếu không tụi lầy lội đó cứ suốt ngày lãi nhãi bên tai làm tôi muốn chóng cả mặt
"Thịnh à tỏ tình mau đi không thôi là bị giành mất như chơi nhá"
"Thịnh tỏ tình mau, tui thấy bé tường bị troai đẹp tia kìa"
"Thịnh đã nói bao nhiu lần rồi, không lẹ lên đi hôm qua tui thấy Trịnh Thăng Bình la làng 'Tường I Love You' cho bàn dân thiên hạ nghe kìa"
"Anh Thịnh... hôm rước em thấy anh Sỹ Luân quỳ xuống như cầu hôn Tường trong chương trình Người Làm Nhạc kìa"
"Thịnh..."
"Thịnh xem kìa..."
"Thịnh à..."
"Anh Thịnh ơi ..."
Đấy cái tên của tôi suốt ngày bị gọi hồn, bộ họ nghĩ là tôi không biết những việc đó hay sao, tôi là ai chứ, nhất cử nhất động của Tường tôi đều biết hết. Đừng nghĩ là tôi biến thái đi rình con gái nhà người ta nhá, chỉ là tôi và em thường hay liên lạc với nhau, và em đều kể tôi nghe hết, tôi cũng không hiểu sao lại chủ động kể mà không cần tôi hỏi đến, nhưng điều đó làm tôi vui lắm, vui như mình nhận được phần thưởng khi hoàn thành tốt một việc gì đó vậy.
Hôm nay, một ngày đẹp trời cuối thu, như đã nói lúc nãy, được sự xúi dại của hội bạn thân tui đánh liều lập kế hoạch tỏ tình với em, tất nhiên không thiếu phần trợ giúp của họ rồi. Em được thông báo sẽ đi du lịch cùng cả hội, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm là tài xế của em. Đón em từ rất sớm, chúng tôi nhanh chóng đến Đà Lạt, xứ sở mộng mơ. Sau khi đã đặt phòng khách sạn và dọn dep hành lý chúng tôi bắt đầu kì nghĩ 2 ngày một đêm của mình. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi quyết định 6 người sẽ cùng đi trên một chiếc xe 7 chỗ của anh Thắng. Tôi bị đì làm tài xế cho cả hội, nhưng không sao hết vì họ đã sắp em ngồi ghế phụ ngang tôi, xem như đây là phí tài xế cũng được. Trong lúc lái xe, thỉnh thoảng tôi lại liếc sang ngắm gương mặt thích thú, say mê với cảnh đẹp bên ngoài của em, và tất nhiên mọi hành động của tôi đều bị bắt thóp, sau những lần nhìn như thế tôi lại nhận được những câu đá xéo vùi dập không thương tiếc
"Thịnh à tập trung lái xe đi"
"Thịnh ơi tui chưa muốn chết nên tập trung dùm cái"
"Anh thịnh ơi nhìn phía trước dùm em, bên phải không có xe đâu, anh nhìn chi mắc công"
"Quỳnh à phía trước không hấp dẫn bằng bên phải đâu em"
Sau những lời chăm chọc là những tràng cười không ngớt vô cái mặt của tôi, em bị những tràng cười kéo về hiện tại, giật mình quay lại hỏi
"Có chuyện gì vui mà mấy anh chị cười nhiều thế"
Nhi cố nhịn cười rồi giải thích
"Không gì đâu em, bon chị chỉ nhớ lại câu chuyện có một kẻ ngốc, thầm yêu con gái nhà người ta mấy năm trời, sau thời gian mất liên lạc đã gặp lại người xưa, tình cảm vẫn còn nguyên như phút ban đầu, ngày ngày nói chyện, thỉnh thoảng cà phê tán gẫu, thậm chí đã cho ra mắt bạn bè thế mà cái tên ấy lại chưa chịu tỏ tình với người ta, em thấy hắn có ngốc không? Nếu là em, thì em sẽ làm như thế nào hả Mèo? Cho chị kêu em là Mèo nha vì biệt danh Mèo của em dễ thương quá"
Em mỉm cười nhìn mọi người rồi nhỏ nhẹ trả lời
" Dạ mọi người cứ kêu em là Mèo đi không sao hết, kêu như vậy sẽ gần gũi hơn ạ"
" Ừ gần – gũi - hơn..."
Cả đám đó lại đồng thanh và nhấn mạnh từng chữ chư muốn cho tôi nghe thật rõ rồi lại cười khoái chí, tôi không có điếc, nghe rất rõ và cũng hiểu luôn cái ý châm chọc trong lời nói của đám bạn mà tôi gọi là thân ấy. Đổi chủ đề, tôi quay qua hỏi em
"Vậy em nghĩ sao về chàng trai mà Nhi gọi là ngốc đó"
Nghe xong câu hỏi của tôi, cả đám lập tức nín cười, im lặng, vểnh tai lên hóng câu trả lời của em, còn tôi hồi hộp muốn nín thở, em thì vẫn vô tư mà nói không biết rằng trong xe ai nấy đều căn thẳng cực độ
"Em thấy anh ấy đúng là ngốc như chị Nhi nói, vì cô gái không có tình cảm với anh ta thì sẽ không làm hành động giống như vậy, đâu ai rãnh mà ngày ngày nói chuyện với người mình không thích, cà phê thì không thể, mà đằng này còn ra mắt bạn thân luôn rồi. Em nghĩ anh chàng đó nên nói ra tình cảm của minh cho cô áy biết vì yêu là phải nói, không nói sao người ta biết, nếu được chấp nhận thì tốt, còn không thì mình cũng không có gì phải hối tiếc vì mình đã nói lên được tình cảm của mình, cho tình yêu của mình bước ra ánh sáng"
Em nói xong, cả đám gật gù đồng tình và tôi lại típ tục là con mồi của 4 người ngồi phía sau
"Nghe chưa mấy đứa, Yêu - là - phải – nói nhaaaaa"
"Phải cho tình yêu bước ra ánh sáng đóoooo"
"Đừng có làm kẻ ngốc biết chưaaaa"
Em nghe những lời châm chọc đó vẫn chưa hiểu gì bèn quay lại hỏi
"Ủa mấy anh chị có đôi có cặp hết rồi thì dặn dò nhau làm gì nữa"
Cả đám lại phá lên cười, em đâu biết rằng họ đang dăn dò tôi cơ chứ
"Từ từ rồi em sẽ biết thôi Mèo à"
Em nhìn tôi ngơ ngác, tôi lắc đầu giải thích cho em
"Không có gì đâu em tụi nó bị khùng khùng ấy mà"
"Ê nói ai khùng đó"
"Ai tự biết đê"
"Đây là xe của tôi, léng phéng tui đạp xuống nhá"
...
...
Thế đấy suốt ngày hôm đó cái GĐVH cười đùa không ngớt, em cũng bị chúng tôi kéo vào những trận đấu võ mồm nảy lửa, tôi cũng thầm cảm ơn nhóm bạn, vỉ nhờ họ tôi đã phần nào biết được chút ít suy nghĩ của em, nó khiến tôi đưa ra quyết định mà tôi cho là sáng suốt nhất cuộc đời mình.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Đà Lạt, bốn con người kia biết ý rút lui trước, để lại tôi và em giữa cánh đồng hướng dương bao la rộng lớn mà tuyệt đẹp này. Nhìn em thích thú, say mê ngắm nhìn, mân mê từng đóa hoa cảm giác thật bình dị và hạnh phúc. Tôi nhận ra hạnh phúc của tôi là nhìn thấy em vui vẻ với những điều bình dị như thế này, và tôi sẽ là người cùng em tạo ra chúng. Tôi tiến đến gần em, xoay em lại đối diện mình, hai bán tay tôi nắm lấy hai bàn tay em, em ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nhìn em cười hiền rồi từ từ cất giong
"Em còn nhớ câu chuyện về kẻ ngốc mà hôm qua Nhi kể chứ"
Em khẽ gật đầu, rồi tôi tiếp tục
"Kẻ ngốc đó là anh, người mà ngày hôm qua cả nhóm muốn nhắn nhủ cũng chính là anh đây. Anh đã thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sau lần đó anh có đến tìm em nhưng em đã về quê mất rồi, anh tự nhủ sẽ tìm em cho bằng được. Vì muốn em có thể nhận ra anh nhanh nhất có thể nên anh đã lấy nghệ danh là Noo Phước Thịnh. Rồi một lần được mời làm giám khảo trong cuộc thi âm nhạc ở trường của em, ngay từ lúc em bước lên sân khấu, cất giọng hát lên anh đã nhận ra em là cô bé có cái má bánh bao ngày nào. Nhưng khi gặp lại em lại không nhận ra anh, có chút buồn nhưng ngay sau đó em cũng nhớ lại làm anh vui sướng vô cùng. Em biết không, em là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn cùng trãi qua những hạnh phúc bình dị trong cuộc sống, hãy cho anh được phép cùng em thực hiện những điều đó em nhé. Và điều cuối cùng anh muốn nói " Anh Yêu Em Vũ Cát Tường"
Sau bài diễn văn tỏ tình của tôi mắt em đã ngân ngấn nước. Tôi nhìn em chờ đợi câu trả lời, dù cho câu trả lời như thế nào tôi cũng chấp nhận, vì như em nói, tôi sẽ không hối tiếc khi cho tình yêu của mình được bước ra ánh sáng. Em nhìn tôi, môi vẽ nên một đường cong hoàn mĩ rồi khẽ gật đầu, chỉ một cái gật đâu nhẹ nhàng như thế nhưng nó khiến tôi hạnh phúc vô bờ, tôi tưởng tượng mình có thể bay lên lên đến tận mây xanh luôn ấy chứ. Nhanh chóng kéo em lại gần, ôm em thật chặt như sợ rằng nếu buôn ra ai đó sẽ cướp mất em khỏi tay tôi, miệng vẫn lẫm bẫm
"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều"
Dường như tôi ôm chặt quá khiến em khó thở, em đánh vào lưng tôi rồi khó khăn cất giọng
"Buông... Buông... em ra, em.. em... không.. thở được"
Tôi giật mình để em thoát khỏi vòng tay của mình, ánh mắt lo lắng nhìn em
"Anh.. Anh xin lỗi, tại anh vui quá, em có sao không"
Em lấy lại nhịp thở, nhìn tôi cười rôi trách nhẹ
"Em không sao, vừa mới đồng ý với anh thôi mà anh ôm em suýt chết, yêu anh lâu hơn không biết sẽ như thế nào."
"Vậy thì em cứ yêu anh lâu thiệt lâu vào đi rồi em sẽ biết, mà em có biết người yêu của nhau họ hay làm hành động gì không"
"Hôn"
Em vừa trả lời xong nhận ra điều gì đó vôi định sửa lai
"Không phải ý em....."
Nhưng em sao nhanh bằng tôi, nhanh chóng dùng môi mình phủ lấy môi em kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào, quyến rũ. Nhưng ông trời lại không thương xót số phận của tôi, trong lúc tôi và em đang đắm chìm trong nụ hôn say đắm thì đám bạn của tôi từ đâu xuất hiện, cái miệng tụi nó vẫn oan oan
"Thịnh ơi đại sự xong chưa?"
"Thịnh ơi chỗ này đẹp nè, kéo Mèo lại đây tỏ tình đê"
"Anh Thịnh.... Á... em xin lỗi đã làm phiền"
"Hình như mình đến không đúng lúc, đi mấy đứa"
Bị bắt gặp đang hôn ngay tại trận, Mèo của tôi ngại vô cùng, mặt cứ đỏ hết lên, rồi giấu mặt vào trong ngực của tôi, tôi muốn chạy đến mà xâu xé tụi nó vì tội làm Mèo ngại và phá hủy nụ hôn đầu chủa chúng tôi nữa chứ, thiệt là điên quá mà. Sau buổi đó tất cả về lại Sài Gòn, vẫn tiếp tục công việc thường ngày duy cỉ có điều tôi giờ đã có bạn gái, em giờ là em dâu út của GĐVH chứ không còn là em út nữa"
P/s: xong rồi , kiệt quệ lời rồi, đừng hối ra chap nữa nha 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro