PHẦN 9.
Sau khi xuất viện, Hy Yên tiếp tục đến câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt bình thường. Còn Đắc Kỉ càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt cô hơn làm cô cảm thấy hơi trống trải vì có mỗi anh là bạn.
Đã đến ngày "tạm sinh" của giới thần chết. Đây là ngày mà các thần chết sẽ được tồn tại như một con người thật sự trên trần gian, ngày này một năm chỉ có một lần. Họ sẽ bị mất hết năng lực, không phải làm nhiệm vụ và có thể va chạm với một số hạn chế của tự nhiên chẳng hạn như ánh nắng mặt trời. Đắc Kỉ sau vài ngày chìm đắm trong đống suy tư hỗn độn và dường như anh không có cảm hứng để đi làm nhiệm vụ thì đến hôm nay, anh nghĩ mình có vài việc cần làm.
"Ngày tạm sinh anh sẽ làm gì?", La La hỏi Đắc Kỉ.
"Ừm.. anh sẽ làm những thứ mà khi anh còn sống đã từng làm, giống như anh đang sống"
"Thú vị đấy, em tự hỏi không biết có nên về thăm gia đình không, em nhớ nhà lắm!", đôi mắt La La thoáng buồn rầu.
"Em cứ về đi, dù em có chết rồi quay về thì bố mẹ vẫn mong muốn được gặp lại em đấy, anh tin vậy", Đắc Kỉ xoa đầu La La như em gái nhỏ.
La La cười hiền, nói "Anh cũng về thăm nhà đi"
Đắc Kỉ chỉ đáp "Ừm" một tiếng trầm nhỏ như âm thanh bị vướng trong cuống họng không thoát ra được.
Thật ra, Đắc Kỉ không tự tin đối mặt với mẹ mình, bố anh thì đã mất. Anh sợ gặp lại mẹ rồi phải nói lời chia li, anh không chắc sau này mình sẽ sống lại hay là tan biến mãi mãi. Dù biết hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sống lại, nhưng hiện tại đã có nhiều thứ thay đổi. Nếu như trước đây Đắc Kỉ chỉ là kẻ khát máu đi hủy hoại sự sống của người khác để giành lại sự sống cho mình thì hiện tại, mọi thứ quá mơ hồ, cả năng lực và cả vai trò của anh, đều mơ hồ và lung lay, sợ là sắp tan biến tất cả trong nay mai thôi. Vì sao vậy? Vì một chữ "tình" mà chẳng lẽ bấy nhiêu kiếp vẫn không qua?
"Tôi...lại chết một lần nữa vì em sao? Em mà tôi không thể tìm thấy, nhưng vẫn luôn trói buộc tôi lâu như vậy!"
**************************************
"Mọi người biết không?? Khi tôi mở cánh cửa tủ, tôi thấy...."
Tất cả đều im lặng sợ hãi lắng nghe câu chuyện.
"Tấm ảnh của một người phụ nữ, cảm giác rất quen, giống như tôi của kiếp trước vậy, nhìn mặt cô ta rất giống tôi, nhưng quang cảnh lại cũ kĩ như của thế kỉ trước"
"Eo, sợ quá, cô lại bịa chuyện à??", đám người nhốn nháo hỏi.
"Tôi nói thật, nhưng tấm ảnh đã biến mất rồi!"
Mọi người sợ hãi bàn tán, đến khi có tiếng còi huýt của huấn luyện viên vang lên chói cả tai, "Các cô cậu kia, sao không lo đi tập luyện mà ngồi ở đó kể chuyện phiếm hả??"
Tất cả mọi người nháo nhào đứng lên tập, chấm dứt câu chuyện kinh dị của một cô gái trong nhóm vừa kể không biết là thật hay giả.
Hy Yên dường như có hứng thú với câu chuyện đó. Cô trầm ngâm suy nghĩ xem kiếp trước mình trông như thế nào, và vì sao mình lại chết? Cô chợt nghĩ nếu hỏi Đắc Kỉ thì anh có thể giải đáp cho cô đôi chút thắc mắc.
"Anh ta biến mất đi đâu mấy ngày hôm nay rồi nhỉ? Có khi nào biến mất luôn không, hôm nay lại nắng rồi", Hy Yên nhìn ra ngoài cửa sổ và nheo mắt khi những ánh nắng chói chang chiếu vào mắt mình.
Trong lúc không chú ý, cô đã đạp phải trái bóng rổ đang lăn dưới chân và ngã nhào xuống đất.
"Ui da!"
Nhưng mọi người không ai để ý đến cô mà nháo nhào nhìn ra ngoài cửa sổ, hầu như toàn là nữ.
"Ê tụi mày ơi, anh ấy đẹp trai quá! Đang đứng chờ ai kìa, ra làm quen đi!!", đám con gái nhốn nháo chen nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hy Yên cũng tò mò đứng lên chạy ra xem. Qua lớp cửa kính, cô thấy ánh nắng vàng ảo đang phủ lên người một chàng trai cao lớn đang đứng tựa mình vào tường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong, thoáng chút phong tình. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát và nhã nhặn, nhìn thoáng cũng phải mê ngay!
"Bạn trai của ai à?", Hy Yên thắc mắc hỏi mọi người xung quanh.
"Bạn trai tôi mà được như vậy thì tôi có chết vạn lần cũng được!", một cô gái trong đám nói.
"Sao tôi thấy quen quen", Hy Yên dụi mắt nhìn cho rõ vì anh ta cũng đang đứng khá xa.
"Đừng nói người quen của cô nhé, mà quen là phải giới thiệu nhé!!", đám con gái trở nên thích thú.
"Hầy, không phải đâu, anh ta mà đứng dưới nắng thế kia thì đã chết ngắc rồi!", Hy Yên nghĩ gì nói đó.
"Hả?? Tự nhiên chết??", mọi người ngơ ngác hỏi.
"À... không không, không có gì, thôi tôi đi về trước nhé! Hi!", Hy Yên mà ở đây lâu nữa lại nói những lời vớ vẩn trước mặt mọi người nên nghĩ cách chuồn trước.
Cô đi ra ngoài cổng chính của nhà thi đấu để về. Vừa ra đến nơi, gương mặt Đắc Kỉ đập ngay vào mắt cô, hóa ra anh ta đứng đó đợi lâu rồi.
Cô không tin vào mắt mình nữa, lắp bắp hỏi "Ai...ai đây??"
"Cô bị mù à?", Đắc Kỉ quay sang nhìn Hy Yên.
Lời miệt thị nặng nề này, chắc hẳn là người cô quen biết mới dám nói như thế, nếu không đã bị cô cho ăn vả.
"A, anh là anh trai hay em trai còn sống của Đắc Kỉ phải không vậy??", Hy Yên tò mò tiến lại gần và hỏi.
"Tính cách giống nhau thiệt đó, nói chuyện vô duyên như nhau!"
"Tôi-là-Đắc-Kỉ!", anh nhấn mạnh từng chữ một.
Hít một hơi thật sâu đến căng cả bụng, cô không tin vào mắt mình nữa.
"Đắc Kỉ? Mặc áo trắng? Đứng dưới nắng?", Hy Yên ngạc nhiên tột độ.
"Định chơi chữ à?", Đắc Kỉ chau mày.
"Có phải anh biến mất mấy hôm nay để đem lại cho tôi một sự xuất hiện bất ngờ không? Mau vào đây đi, đừng cố thể hiện nữa!!", Hy Yên nói rồi kéo tay Đắc Kỉ vào chỗ mát để tránh ánh nắng.
Đắc Kỉ chụp tay Hy Yên đang cố kéo mình lại, nói "Hôm nay, đi với tôi vài chỗ!"
"Đi đâu?? Này hôm nay anh kì lạ quá đấy, từ từ thôi!!", Hy Yên vừa nói vừa bị Đắc Kỉ kéo đi.
"Tôi có một ngày để làm con người, cô cứ biết vậy thôi"
********************************
Anh kéo cô đến quán Cafe Bean. Một màu nâu trầm buồn là tông màu chủ đạo của quán, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương thật bình yên. Quán hơi thưa khách và yên tĩnh, duy chỉ có ông chủ lại rất nhiệt tình với vài vị khách ở đó.
"A, Đắc Kỉ, lâu lắm rồi không thấy cậu ghé uống nước đó nha!!", ông chủ quán chợt sốt sắng và vui mừng khi thấy Đắc Kỉ vừa mở cửa bước vào.
"Vâng, thì hôm nay cháu lại ghé đây chú Lệ!", Đắc Kỉ thoải mái đáp, như thể họ từng rất thân với nhau.
"Uống như cũ nhé! A, đã có bạn gái rồi cơ à?", ông chú đưa ánh mắt sang nhìn Hy Yên đang khép nép sau Đắc Kỉ.
"Không phải đâu ạ, bọn cháu...đúng là người yêu của nhau ạ! Hi hi", Hy Yên vừa định từ chối nhưng chợt đánh liều nói như vậy.
"Chú mày ghê nhá, cuối cùng cũng chịu có bạn gái!", ông chủ quán tỏ vẻ thích thú nhìn hai người họ.
Ánh mắt Đắc Kỉ ngạc nhiên nhìn cô, Hy Yên nhanh chóng kéo anh vào ngồi ở cái bàn gần đó, thì thào nói "Anh có thể trở lại hôm nay thì chí ít phải cho chú ấy một bất ngờ chứ, sau hôm nay cũng đâu trở lại được nữa"
"Ừ nhỉ.. nhưng có nhất thiết phải tạo bất ngờ kiểu này không? Cô lên kế hoạch sẵn đấy à?", Đắc Kỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt Hy Yên làm cô ngại vì nghĩ mình cũng làm lố thật.
"Nhưng anh xem, một người đàn ông ngoài việc có người yêu thì còn gì khiến người khác bất ngờ nữa?"
Đang nói chuyện thì chú Lệ bưng nước đến, "Nước đây nước đây, của cậu một cafe không đường, của cô một cafe nhiều đường!"
Đắc Kỉ và Hy Yên nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc, thoáng nghĩ đồ uống của đối phương thật chẳng ra làm sao.
"Mà dạo này công việc của cậu vẫn tốt đó chứ? Có phải cậu chuyển chỗ làm rồi không, sao không thấy cậu đến nữa?", chú Lệ ngồi xuống ghế hỏi Đắc Kỉ.
Đắc Kỉ ậm ừ không biết trả lời sao vì bây giờ cậu thậm chí không còn sống chứ đừng nói đến việc đi làm ở đâu. Hy Yên nhìn vẻ mặt tư lự của anh, nhanh chóng trả lời thay "Anh ấy vẫn làm tốt bác ạ, anh ấy vừa chuyển công tác nên ghé qua đây có hơi không thuận đường"
"Vậy à, cô này liến thoắng phết nhỉ. Có bạn gái như vầy không sợ bị ai bắt nạt nhé Đắc Kỉ, ha ha!"
Đắc Kỉ cười cười nhìn Hy Yên. Bạn gái? cũng hay. Dù sao anh cũng làm người có một ngày, thử cảm giác ấy xem sao.
Đợi khi chú Lệ rời đi, Đắc Kỉ mới nói với Hy Yên "Đây là chỗ lúc trước tôi thường ghé uống cafe, sau này cô có thể thường xuyên đến đây bầu bạn với chú. Chú ấy rất tốt bụng, với lại nghĩ cô là bạn gái của tôi chắc sẽ có nhiều ưu đãi cho cô đấy!"
"Vậy sao, tôi sẽ thay anh làm vậy nhé!"
Đắc Kỉ gật gù, nở một nụ cười sảng khoái.
Điểm đến tiếp theo, quán đồ nướng Kim Sajong. Đứng từ xa Hy Yên đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thơm nào ngạt đang lan tỏa trong không khí làm cô dù no vẫn cảm thấy đói chết đi được.
"Gì đây? Đây cũng là quán anh hay đến à? Anh thích ăn đồ Hàn sao?", Hy Yên vừa tận hưởng hương thơm của thức ăn vừa hỏi.
"Phải, tôi thích ăn thịt nướng Hàn Quốc, ở đây ngon lắm, vào đi!", Đắc Kỉ kéo tay cô vào.
Bà chủ quán vừa thấy hai người họ vào liền hét lớn với nhân viên "Một đôi nữa, mau ra phổ biến chương trình!"
Ngay lập tức có mấy cô nhân viên chạy ra chào đón Hy Yên và Đắc Kỉ rồi liến thoắng nói "Quán chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi dành cho các cặp đôi khi đến đây ạ! Nếu các bạn gọi một suất khổng lồ và ăn hết trong 10 phút thì sẽ được vé giảm giá 50% cho mười lần ăn tiếp theo. Các bạn có muốn tham gia không ạ?"
Đắc Kỉ phẩy phẩy tay nói "Không, nhảm nhí, chỉ tổ tốn tiền!"
Nhưng Hy Yên đã nháo nhào lên nói chen ngang "Hay mà, phải thử chứ, được giảm giá mười lần ăn tiếp theo lận đó không đùa được đâu!! Cho tôi một suất khổng lồ!!"
Suất ăn được đưa đến, cô nhân viên đứng bên cạnh cầm chiếc đồng hồ bấm giờ chuẩn bị bắt đầu.
Hy Yên lấy tay che miệng nói với Đắc Kỉ "Này, nghe tôi nói đây, anh cứ ăn hết sức có thể thôi nhé, phần còn lại cứ để tôi lo, phải thắng nhé!!"
Đắc Kỉ thở dài ngao ngán nhìn cả đĩa thịt nướng và rổ rau to đùng trên bàn.
"Bắt đầu!!", tiếng cô nhân viên vang to khắp quán. Nhiều khách trong quán đang ăn cũng chồm người sang xem hai người họ thế nào.
Đắc Kỉ thì cứ bình thản ăn từ từ, ánh mắt mọi người dòm ngó và cổ vũ xung quanh càng làm anh nuốt không trôi. Còn Hy Yên đang ăn với tốc độ ánh sáng, quấn thịt vào rau rồi nhét cả miếng to tướng vào miệng liên tục, cô chưa từng nghĩ miệng mình rộng thế này bao giờ.
"Này, ăn từ từ thôi không mắc nghẹn!", Đắc Kỉ e ngại cho cái miệng của cô nên nhắc nhở.
Hy Yên đã đắm chìm trong đồ ăn nên không nghe thấy gì. Chỉ có ăn và ăn.
"Còn 10 giây cuối thôi ạ! 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1.. hết giờ!!"
"Xong!!", Hy Yên vừa nhét miếng cuối vào miệng vừa đứng lên giơ hai tay lên cao tỏ vẻ vui mừng.
Tiếng vỗ tay của mọi người trong quán rầm rầm. Còn Đắc Kỉ, anh cũng không còn lời nào để diễn tả về cô nữa, chỉ hai chữ "kinh hoàng"!
Hai người ra về trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao cặp đôi khác. Đắc Kỉ nhìn vẻ vui sướng của cô khi cầm phiếu giảm giá trên tay mà cũng thấy vui lây.
"Vui vậy à?"
"Tất nhiên! Đi ăn đồ ngon mà được giảm giá nhiều thế này nhất định tôi sẽ rủ mẹ đi ăn!"
Hy Yên nhảy nhót thích thú, không may bị trượt chân suýt ngã xuống cầu thang ngay đó. Đắc Kỉ đã kịp thời chụp tay kéo người cô vào lòng mình. Hy Yên ôm chầm lấy người anh, cảm giác thật khác lạ.
"Hóa ra người anh cũng có lúc ấm như thế này", cô lẩm bẩm.
Hy Yên định bỏ tay ra không ôm nữa, nhưng chợt Đắc Kỉ cất lời nói với thứ giọng nhẹ nhàng nửa như ra lệnh "Giữ nguyên như thế đi, mấy giây thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro