CHAP 1:Bắt đầu và kết thúc
Bầu trời đêm, ngàn vì sao lấp lánh. Nơi cuối trời, một dải bạc leo lét thoát ẩn thoát hiện sau làn mây bụi. Trên một chiếc cần cẩu nơi công trường hoang phế, một bóng hình thon dài đang phủ lên mình một thiếu niên tinh tế những nụ hôn nhẹ nhàng. Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, tuyệt mĩ, dưới ánh sáng leo lét của trời đêm nhiễm thêm vẻ mị hoặc làm lòng người điên cuồng...
- Này Changmin, mình có ngon không? - Cậu thiếu niên cất lên câu hỏi kì lạ, thanh âm bình tĩnh không chút cảm xúc trái ngược hẳn với tiếng thở dốc tình dục say mê của người phía trên làm bầu không khí sắc tình trở nên quái dị.
- Ừm...rất ngon...Jaejoong...- Changmin không yên lòng trả lời, tiếp tục chế tạo những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng muốt mịn màng.
- Bao giờ cậu sẽ nuốt mình? - Thanh âm lạnh nhạt lại cất lên.
- Cậu bảo sao cơ? - Đến lúc này Changmin mới cảm thấy không đúng, cậu ngỡ ngàng dừng lại ngước nhìn Joongie.
- Cậu nói mình ngon cơ mà, giống như cái kẹo ngọt vậy, mút mát chán chê rồi thì nhai nuốt, phá hủy. Không phải sao? - Ánh mắt Jaejoong lóe lên trong đêm những tia sáng lạ lùng.
- Mình...mình không có...mình yêu cậu.- Changmin bối rối giải thích.
- Vậy thì làm đi chứ? - Cậu nhìn Changmin thách thức lại chờ đợi.
- Mình... Mình muốn cậu, nhưng...nhưng... không phải bây giờ, Jae...- Bắt gặp ánh nhìn không kiên nhẫn của Jae, Min càng rối hơn không biết nói sao cho rõ.
Ánh mắt Jae trở nên băng giá, cậu tức giận xô Min ra:
- Cậu thật vô dụng. Vậy thì tránh xa tôi ra.
- Jaejoong ah. - Min níu tay Jae van vỉ.- Hãy nghe mình giải thích.
- Cút đi. - Jae dứt khoát đẩy Min xuống xe, quay đi không nhìn hình bóng thất thểu của cậu thất vọng xa dần.
... -AH...- Min xô vào một thanh niên cao lớn đang hớt hả chạy vào trong ở chỗ cổng ra.
Anh ta lao đi rồi chợt quay lại, Min cảm thấy hai vai mình như bị kìm nát trong tay anh ta:
- Là cậu à? - Anh ta gầm lên.- Nói, cậu đã làm gì Jae rồi?
Đối mặt đôi mắt phun lửa như thú dữ đó, Min cảm thấy run lên:
- Tôi...tôi không làm gì cậu ấy cả, cậu ấy ở trong kia.- Lập tức cậu bị hất văng xuống đất, ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng anh ta biến mất sau khúc rẽ.
...- Jae, Jae ah, em ở đâu? - Chất giọng trầm khàn nôn nóng kêu gọi.
Trong bóng tối, đôi mắt đen mỉm cười,buông chiếc điện thoại vẫn xoay nghịch trên tay xuống.
- Yoochun! - Giọng Jae thanh thanh vang lên trong đêm tĩnh lặng dẫn đường cho anh.
Chun mừng rỡ chạy lại phía cậu rồi chợt khựng lại quay mặt đi, ngượng ngùng, Jae không mặt áo:
- Jae, sao em lại ở đây, có biết nguy hiểm lắm không? Lại còn cùng với thằng nhóc đó nữa, nó không làm gì em chứ?
- Liên quan gì đến anh? Anh mà cũng quan tâm em sao? - Giọng Jae chua cay mỉa mai.
- Đương nhiên là anh quan tâm em rồi.- Chun vội biện giải nhưng vẫn không quay lại nhìn Jae.
- Anh nói dối.- Jae gào lên, vươn tay kéo Chun quay lại nhìn thẳng vào cậu.- Quan tâm mà lại không nhìn em?
- Jae ah, em mặc áo lại đi đã...- Anh chợt ngưng bặt vì Jae đã ôm chầm lấy anh, áp tấm thân trần mát lạnh mềm mại vào cơ thể nóng hổi của anh. Tay chân anh không biết phải đặt ở đâu nữa, đôi mắt phiêu khắp nơi nhưng không dám nhìn thẳng cậu.
- Anh nói anh quan tâm em, vậy chứng minh đi. Ôm em đi! Hôn em đi! - Giọng Jae tha thiết đầy dụ hoặc.
Chun bất giác cúi đầu xuống nhìn Jae. Anh không thể tự chế ngự mình trước ma lực của đôi mắt đen ấy, từ từ cúi xuống chạm đôi môi mềm đang hé mở đầy khêu gợi của cậu. Một luồng tê dại chạy thẳng đến trái tim khiến anh chợt run lên, đôi môi anh quấn lấy đôi môi cô, say đắm. Đôi tay vòng lại ôm lấy tấm thân thon nhỏ thoang thoảng mùi hương ngọt ngào vào lòng...Nhưng đột nhiên khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương của Junsu - người yêu của anh trở lại trong óc, anh như chợt tỉnh trước cơn mê. "Không được, mình đã có Junsu rồi. Như vậy là không đúng. Phải ngừng lại trước khi không thể vãn hồi." Anh dùng cạn kiệt ý chí để bắt mình dứt ra khỏi Jae.
Thở hồng hộc, Jae nở nụ cười đẹp đến thê lương:
- Cuối cùng thì anh vẫn chọn cậu ta!- Cậu dùng hết sức lực đẩy Chun ra- Đi đi, về với Su Su của anh. Em không bao giờ muốn gặp anh nữa. - Cậu nhắm mắt lại quay mặt đi.
- Jae ah, anh..,
- Không cần phải giải thích gì nữa. Cũng không cần áy náy với tôi. Tôi không có hứng thú với hoa đã có chủ. Tôi chỉ dùng anh để thế chỗ tên vô dụng vừa rồi thôi. Nhưng thật thất vọng, anh còn vô dụng hơn cả cậu ta. Đàn ông trên đời thật đáng chán. - Cậu lạnh lùng cất tiếng, từ từ cài lại cúc áo.
- Để anh đưa em về đã. - Anh đề nghị. -Buổi đêm nguy hiểm lắm.
- Hừ .- Cậu nhếch mép cười lạnh- Tôi đang muốn bị cưỡng hiếp mà không được đây. Còn gì để mà sợ chứ.
- Jae ah, không cần tự sỉ nhục mình như thế. - Chun đưa tay muốn chạm vào vai cậu, trạng thái này Jae không ổn.
- Ai cần anh lo. - Jae hất tay anh ra, nhảy xuống xe, tự mình bước nhanh về phía trước. "Tôi không cần một kẻ không để tôi trong lòng. Tôi không cần một trái tim chia xẻ, lại càng chán ghét nột trái tim lung lay không chừng. Đủ rồi. Mình chịu thế là đủ rồi - Cậu chua chát nghĩ. - Cố gắng, điên cuồng bất chấp thủ đoạn thế là đủ rồi. Từ bao giờ mà mình lại trở nên hèn mọn, hạ giá đến mức này? Chấm dứt đi thôi. Không có anh thì tôi vẫn sống được".
Để lại cho Chun chỉ là một bóng hình quyết tuyệt. Chun đứng lặng trong đêm, thấy lòng hụt hẫng như vừa mất đi điều gì quý giá.
...Cạch. - Jae mở cửa bước vào nhà. Đèn vừa bật sáng, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ. Bà đang ngồi bệt dưới sàn, tấm tức khóc không biết đã bao lâu trong bóng tối. Thấy cảnh này, lửa giận bùng lên trong mắt Jae. Cậu nhào đến bên bà:
- Lại là vì ông ta phải không? Ông ta lại làm mẹ khóc.- Cậu gằn giọng.- Tại sao mẹ phải khổ sở như thế? Tại sao không biết đường tự giải thoát cho mình? Tại sao không ly hôn đi? Mẹ còn luyến tiếc gì nữa?
- Jae...- Người phu nhân xinh đẹp mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị Jae chặn lại.
- Không cần phải nói là vì con. Con bị các người dằn vặt sắp nổ tung rồi đây. Làm ơn, mẹ làm ơn ly hôn đi. - Cậu gục đầu cầm tay bà.
- Jae, con không hiểu...- Bà nói trong nước mắt.
Jae mạnh đứng dậy, tông cửa mà ra. Cậu cứ chạy, chạy mãi trong đêm lạnh. Không cần biết là đi đâu, chỉ biết là tránh xa ngôi nhà đó, tránh xa những giọt nước mắt nhẹ nhàng mà khứa nát trái tim cậu của mẹ, từng nhát từng nhát, trái tim này đã rớm máu đầm đìa rồi không thể chịu thêm nữa. Tránh xa tiếng gọi não lòng của người phụ nữ đáng thương là mẹ cậu. Thế giới của bà là người đàn ông vô tình đó, bà tự buộc mình vào đó, không muốn thoát ra, rồi sẽ chết gục như bông hoa trong lồng kính vì người đàn ông đó không rủ lòng thương cho một chút quan tâm làm dưỡng khí. Jae chứng kiến tất cả lại không làm được gì. Cậu giãy giụa muốn thoát ra, không muốn bị lôi vào thế giới định sẵn là hủy diệt đó. Yoochun từng là nơi gửi gắm, nguồn ánh sáng của cậu, vậy nên cậu gần như quỵ lụy mà cầu xin chút ấm áp đó, tưởng chết cũng không buông ra. Nhưng giấc mộng đến lúc tan vỡ mới nhận ra dù cố gắng thế nào cũng không thuộc về mình. Hôm nay, cậu quyết tâm buông tay, không muốn giống mẹ tự chôn vùi, hủy hoại chính mình nữa, không muốn bất cứ thứ gì lung lay quyết tâm đó cuả cậu.
Lồng ngực co thắt, bỏng rát vì thiếu dưỡng khí. Jae không khóc đâu. Bao nhiêu nước mắt chảy vào trong hết rồi. Giờ đây với cậu không còn cái mặn đắng của nước mắt, chỉ còn lạnh lùng băng giá...
... Sập sình...Jae bước vào quán bar ồn ào. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Cậu sợ cô đơn. Lúc này nếu một mình chắc sẽ nổi điên mất. Nhưng mặc dù giữa bao nhiêu người chen chúc xung quanh, cô vẫn là kẻ cô đơn. Aish, thật đáng thương làm sao. Cậu tự giễu, nâng cốc uống cạn. Những giọt whisky cay nồng chảy xuống cổ họng cảm giác như bị đốt cháy. Hơi nóng bốc lên mặt làm làn da trắng muốt của Jae trở nên ửng hồng. Cậu cần thứ gì kích thích hơn khiến bản thân có thể điên cuồng. Đưa đôi mắt huyền giờ đã bịt kín một màn sương nhìn xung quanh. Ah, thật nhiều sói. Cuối cùng đôi mắt cậu định trụ tại trên sàn nhảy, không phủ nhận bị hấp dẫn bởi thân hình cao lớn, quyến rũ chết người đang say sưa trong vũ điệu kia. Làn da rám nắng khỏe mạnh đầy sức sống, bộ ngực lộ ra dưới chiếc áo sơ mi phanh hai cúc trên đầy cuồng dã. Từng giọt mồ hôi từ vầng trán cao chảy xuống chiếc cằm cương nghị, lưu luyến trên khóe môi khóe môi gợi cảm, trải qua chiếc cổ cao rồi biến mất trong vạt áo. Có phần tiếc nuối, Jae nuốt một ngụm rượu cuối, đứng lên hòa vào điệu nhạc, tiến về phía anh ta.
Thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt chàng trai trẻ, đôi môi thoáng cong lên thích thú nhìn cô gái đang nhẹ nhàng bước đi như một con mèo tao nhã mà quyến rũ.
Đám đông tự động tách ra nhường đường cho cậu. Giữa sàn nhảy giờ chỉ còn hai chàng trai trẻ trong vũ điệu sôi động và tiếng hò reo cổ vũ của những người xung quanh. Họ như đốt lửa trên sân khấu khiến người ta muốn điên cuồng theo. Hai người áp sát nhau vũ động, những cú vô tình va chạm khiến lẫn nhau cảm thấy mê say, muốn nấn ná lâu hơn để cảm nhận cái tê dại từ da thịt bao phủ toàn thân. Sắc hồng nhuộm lên đôi gò má của chàng trai thanh tú, đôi môi cậu càng trở nên đỏ mọng. Hơi thở hai người đan vào nhau nóng bỏng. Chàng trai cao lớn cảm thấy khô khốc trong cổ, bất giác nuốt nước bọt. Nhìn hầu kết chuyển động trong tầm mắt, chàng trai thanh tú chớp mắt, phong tình không tiếc bắn phá mà ra câu hồn người. Cậu nhấp đôi môi đỏ mọng khiến nó ướt át, tựa một trái anh đào ngon lành dụ dỗ người ta ngắt lấy. Tựa như bị ma lực nào điều khiển, chàng trai cao lớn chợt đưa tay kéo giật chàng trai bé bỏng vào lòng mình, không đợi cậu ta phản ứng đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt như chính điệu nhảy của họ vậy. Anh ngấu nghiến lấy đôi môi cậu kể hết khao khát trong lòng tựa như làm vậy có thể giải cảm giác khát khô nơi cuống họng. Nhưng một khi chạm đến môi cậu lại chỉ cảm như uống vào độc dược, càng uống càng cảm thấy khát, rồi trúng độc lúc nào không hay. Chưa thỏa mãn, anh dùng sức cạy ra hàng răng ngọc, muốn đòi lấy suối nguồn nơi đầu lưỡi thơm tho, bắt nó cùng múa với mình. Cậu như sững sờ không kịp phản ứng, bị anh lôi cuốn vào một vũ điệu khác, trầm luân. Mọi người xung quanh sau phút ngỡ ngàng ồ lên huýt gió tán thưởng. Qủa là một màn đặc sắc kính bạo của đêm. Chợt chàng trai thanh tú giật mình, dùng sức tách khỏi đôi môi nóng bỏng như muốn thiêu đốt mình, trong lúc anh ta còn luyến tiếc dư vị tuyệt vời kia, cậu bỗng giáng cho anh ta một cái bạt tai tóe lửa khiến anh loạng choạng lùi về sau. Những tràng cười giòn giã vang lên, ai bảo dám cường hôn con trai nhà người ta, không ai thừa nhận họ càng thích thú hơn khi anh ta bị đánh là vì ai ở đây cũng ghen tỵ khi kẻ được thưởng thức đôi môi ngọt ngào ấy không phải là mình. Rồi tất cả chợt vỡ tung khi thấy cậu nhón chân lên vòng tay ôm sát gáy chàng hôn lại cuồng nhiệt không kém. Anh chàng sau phút đầu choáng váng thì vòng cánh ta rắn chắc đỡ lấy vòng eo thon, ôm sát tấm thân rực lửa, vì rượu vì điệu nhảy hay vì nụ hôn vào mình, nóng bỏng đáp lại cậu. Nụ hôn lần này càng vong tình không thể cứu vãn. Hàng mi dài khép hờ tình tứ. Làn môi mềm mại thèm muốn. Đôi cánh tay thon níu giữ. Tất cả của cậu khiến người ta muốn chết chìm trong biển ôn nhu ấy. Khi nụ hôn dài vất vả chấm dứt, cậu đưa tay khẽ ngăn cản anh kéo cả hai vào một vòng chiến mới. Cậu ghé vào tai anh thì thào:
- Đưa tôi rời khỏi đây đi.- Hơi nóng phả lên khiến anh thấy ngứa, bất giác rùng mình, có thứ gì khẽ chạm vào trái tim. Anh bế sốc cậu rời khỏi quán bar, những âm thanh ồn ào lùi dần lại sau lưng, bước nhanh về phía chiếc xe thể thao khỏe khoắn của mình.
Suốt chặng đường cậu ngoan ngoãn ghé sát vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Những ngón tay thon dài nghịch ngợm những sợi tóc sau gáy của anh. Làn da trắng ngọc ngà tỏa ra mùi hương ngọt dịu. Anh say mê nhẹ hít vào mùi hương ấy. Lưu luyến đặt cậu lên ghế xe, anh hỏi:
- Nhà cậu ở đâu thế? Tôi sẽ đưa cậu về.
Ở góc độ anh không thấy được, ánh mắt huyền chớp động những tia không rõ, đôi tay cậu quấn lấy gáy anh không chịu buông ra, mị hoặc:
- Tôi không muốn về nhà. Tôi đến nhà anh được không?
Cố bứt mình ra khỏi sức quyến rũ của lời mời kia, anh hơi đẩy cậu ra:
- Này nhóc, cậu có biết sợ là gì không đấy mà dám về nhà một người đàn ông xa lạ? Nói cho cậu biết, tôi không phải chính nhân quân tử gì đâu.- Anh nâng cằm cậu lên ngả ngớn cười tà.- Tôi sẽ ăn thịt cậu đấy.
Nụ cười đó bị chặn bởi nụ hôn của cậu. Anh cũng không khách khí gì đảo khách thành chủ.
- Tôi muốn bị ăn thịt. - Cậu thì thào sau nụ hôn dài.- Chính nhân quân tử cái gì đó, hừ, tôi chán ghét nhất.
- Cậu đã uống bao nhiêu thế? Chắc không say đến ngu ngốc rồi chứ? - Anh cười dài nhìn biểu tình trẻ con giận dỗi của cậu.
- Anh có đi hay không? Thật dài dòng, thôi tôi đi tìm người khác vậy. - Cậu làm bộ muốn bước xuống xe.
- Nè - Anh giật tay kéo cậu ôm chặt trong lòng mình, rồi khởi động xe, hài hước nháy mắt.- Tôi sẽ phục tùng ý muốn của em, nữ vương của tôi.
Cậu nhắm mắt lại, dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận mùi hương nam tính bao trùm mình, chợt cảm thấy thật an tâm.
~~~Anh cho xe vào gara, cúi đầu nhìn cậu trai đang nằm trong lòng mình, thủ thỉ:
- Đến nơi rồi, em ngủ đấy ah?
- Ừm. - Cậu thoáng cựa quậy, tìm một vị trí càng thoải mái trong lòng anh, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
Anh bật cười, nhận mệnh ôm lấy cậu lên nhà. Cậu khanh khách cười mở mắt, những ngón tay nghịch ngợm bắt đầu không yên phận mân mê những chiếc cúc áo của anh, cố ý vô tình lướt qua hai quả đậu đỏ, khiến anh thoáng cứng ngắc.
Anh cất tiếng, giọng có phần khàn khàn ám ách:
- Mèo con nghịch ngợm, em muốn bị tử hình ngay tại đây sao? Nếu em thích, tôi cũng không phản đối đánh dã chiến một lần đâu.
Cậu đưa mắt quét cả gara, khá yên lặng, nhưng không biết lúc nào lại có xe vào được, cậu cũng không muốn miễn phí đóng phim cấp 3 cho thiên hạ xem, thôi vậy.
- Tạm tha anh đấy. - Nói đoạn, cậu yên lặng giả chết, nhưng đôi môi lại lặng lẽ nhếch lên.
Anh đắc ý siết chặt cậu hơn, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có nảy sinh khiến anh bỗng nảy sinh mong muốn đoạn đường này kéo dài vĩnh viễn.
Cửa phòng vừa bật mở ra, anh đã cảm nhận được làn môi ngọt ngào mang độc dược chết người của cậu tấn công mình. Cạch, cửa phòng bị thô bạo khép lại. Lưng cậu bị đặt lên cửa. Trong bóng tối, họ ngấu nghiến lấy nhau như hai con dã thú, khao khát khám phá từng tấc trên cơ thể đối phương, tàn nhẫn đánh dấu chủ quyền của mình.
- Hộc...hộc...Giờ thì em hối hận cũng không kịp rồi. - Anh nói giữ những nụ hôn bất tận.
- A..i...ai nói tôi... hối hận. - Cậu không cam lòng yếu thế, tấn công lại.
Một giọt nước mắt lặng thầm rơi vào thời khắc anh tiến vào cậu, tiễn biệt quá khứ. Đã thực sự không thể quay đầu rồi. "Yoochun, vĩnh biệt!" Tự cậu đẩy mình đến tình thế không thể quay đầu, chỉ có đến tuyệt cảnh thì mới dứt bỏ được mộng tưởng quá khứ. Trao mình cho một người cậu không hề quen biết, một người cậu cố tình câu dẫn. Nỗi đau đớn của lần đầu tiên nhắc nhở cậu, ít nhất vào lúc này, có người chỉ thuộc về riêng cậu.
Nhưng rất nhanh cậu không còn duy trì tỉnh táo để suy nghĩ lung tung được nữa, đầu óc mơ hồ, cậu bị anh lôi kéo vào trong bể dục vọng. Khi khoái cảm bốc lên tột đỉnh rồi trở về yên lặng, cậu chợt nghĩ: "Có lẽ đây là hạnh phúc sao?"
- Này, anh đi ra đi. - Cậu cất tiếng, nhưng chợt khựng lại khi không còn nhận ra chất giọng của mình nữa. Ai có thể nói cho cậu cái thanh âm lười biếng đầy dụ dỗ này không phải của cậu đi. Nằm trong lòng một con sói mà cất giọng như thế chẳng phải muốn chết sao? Bằng chứng là cái thứ tưởng đã ngủ say trong cậu lại cứng ngắc lên rồi, nóng bỏng như muốn thiêu đốt cậu. Không tự giác e dè siết chặt cái mông một chút, đổi lấy là tiếng kêu đau đớn mà thỏa mãn của sói ta. Cậu cứng ngắc mình không dám động đậy nữa.
Bên tai, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, chết tiệt quyến rũ:
- Lại đến một lần, mèo con.
Không đợi cậu phản ứng, anh đã điên cuồng luật động:
- Ya, dừng tay. Ách...- Thanh âm phản đối yếu đuối trở thành tiếng rên rỉ động lòng người cổ vũ anh công thành đoạt đất.
- Ah...Vô lại. - Cậu đấm vào ngực anh. Nhưng rồi không thể không đưa tay bám chặt vào bờ vai rộng để tránh cho mình khỏi bị vùi dập trước những đợt liên tục đánh sâu vào.
Anh như không biết mệt mỏi trong vùng đất tuyệt vời kia. Từng cái rút ra rồi đẩy vào sâu hơn nữa. Cậu nghi ngờ mình sẽ bị xuyên thủng mất, làm sao có thể vào sâu như thế? Chợt anh đánh trúng một điểm khiến toàn thân cậu run lên. Hậu huyệt co rút lại, một luồng bạch quang lóe lên trong óc.
- AHHH...- Hai người cùng hét bắn ra tinh hoa. Anh rơi xuống mình cậu thỏa mãn chờ dư vị tuyệt vời qua đi.
- Mau đứng lên, nặng chết. - Cậu muốn đánh anh, nhưng đôi tay yếu đuối không ra chút lực nào, ngược lại như cong ngứa, khiêu khích. Nhận thấy thứ kia lại muốn ngóc đầu dậy, cậu cứng ngắc người, thầm mắng: " Vạn năm động dục".
Lồng ngực anh chấn động, làm cậu căm tức :
- Muốn cười thì cứ cười đi, hừ.
- Ha ha ha. Tạm tha em đấy. - Anh xoay người lưu luyến đem tiểu nhị của mình rút ra, xoay mình nằm bên cạnh cậu.
- Phốc ... Phốc...- Âm thanh dâm mĩ từ chỗ tiếp xúc của hai người chợt vọng ra khiến cậu đỏ bừng mặt. Được rồi, phải thừa nhận tuy to gan lớn mật dụ dỗ người ta nhưng mà cậu cũng là lần đầu tiên nha. "Không biết thương hoa tiếc ngọc". Cậu chu môi oán thầm, lén lút đưa tay rờ eo. " Không đổ máu nhưng mà mỏi chết. Không biết ngày mai có dậy nổi không? Mà tên này kĩ thuật cũng tốt quá cơ. Hừ. Trêu hoa ghẹo nguyệt."
- Nói, anh đã qua đêm với bao nhiêu em rồi? Hàng chục hay hàng trăm?- Cậu âm trầm hỏi.
- Anh có thể xem đó là biến tướng ca ngợi kĩ thuật của anh được không?
- Hừ, được tiện nghi còn kheo mã. - Cậu quay mặt đi không thèm chấp.
- Anh không phản đối là từng cùng người khác. - Anh quờ tay ôm cậu, không quan tâm sự giãy giụa, kéo cậu vào lòng. Mới mấy tiếng quen biết mà đã dưỡng thành thói quen này rồi, không có cậu trong lòng cảm thấy thật trống vắng, thỏa mãn thở dài hít mùi hương dịu ngọt tự nhiên của cậu. - Nhưng em sẽ là người cuối cùng, được không?
- Hoa ngôn xảo ngữ, ai mà tin được. - Cậu rầu rĩ bảo.
- Phải làm gì em mới tin?
Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen huyền lấp láy tinh nghịch:
- Anh đã khẩn cấp muốn nói lời từ giã với lão nhị của mình, thì tôi không ngại giúp một tay đâu. - Bàn tay nhỏ bé của cậu đã rờ đến của quý của anh, ái muội ám chỉ.
Ngẩn người một chút, rồi như chợt hiểu ra, anh lắc đầu cười, nhéo nhẹ cái mũi cậu:
- Nghịch ngợm.
- Chỉ có như vậy thì tôi mới là người cuối cùng của anh thôi, đại sói. - Cậu hất mặt khiêu khích.
- Vậy chẳng phải từ nay không ai thỏa mãn em sao, mèo nhỏ, anh làm sao nỡ chứ? - Anh xấu xa cười.
- Đi chết đi, không có anh vẫn còn ối người. - Cậu không cam lòng phản kích.
- Em có thể thử xem. - Nghe vậy, anh âm trầm nói. - Anh không ngại cho em ba ngày không xuống được giường đâu.
Anh cũng không quên đã cậu to gan quyến rũ mình như thế nào, lại còn biết bao ánh mắt chòng chọc thèm khát cậu trong quán bar nữa chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, mèo con quá giỏi trêu chọc người.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu co rụt đầu ngoan ngoãn câm miệng, không cần khiêu khích con sói lúc này thì tốt hơn, cậu cũng không muốn làm bạn với cái giường vài ngày đâu. Lại nói, sáng mai còn có việc nè. Vừa nghỉ vừa lim dim ngủ. Mơ hồ nghe thấy anh ta hỏi:
- Em tên gì?
- Hừm...Jaejoong...Kim Jaejoong.
- Jaejoong. - Anh lặp lại trong miệng khắc sâu trong lòng.
- Jaejoong, nhớ kĩ, anh là Yunho, Jung Yunho. Em là của anh.
- Mới không cần.- Mắt anh tối sầm khi nghe cậu phản bác, rồi chợt lóe lên sung sướng khi cậu bổ sung.- Anh mới là của tôi.
- Phải, anh là của em. - Yunho cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi vừa hài lòng cong lên. - Ngủ ngon, mèo con.
Đến khi Yunho đã đều đều nhịp thở, cậu thiếu niên tưởng như đang say ngủ lại mở mắt ra. Cậu híp mắt nhìn Yunho:
- Jung Yunho, hy vọng anh không quên những gì đêm nay anh nói. Nếu anh phản bội tôi, tôi sẽ giết anh đó. - Ánh mắt lóe lên nguy hiểm mà thực sự. Cậu mỉm cười vui vẻ, nhắm mắt chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Jae không nhìn thấy người nằm bên cạnh mình khẽ cong khóe môi.
"Thật là một viên đạn bọc đường nguy hiểm. Nhưng làm sao bây giờ, tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi."
~ ~ ~ ~ ~
Ánh rạng đông xuyên qua rèm cửa rọi vào căn phòng, mập mờ phủ lên thân hình nhỏ nhắn đang say ngủ trên giường khiến làn da ngọc lộ ra ngoài lớp chăn khiến nó như phát sáng lên, dụ dỗ người ta phủ lên đó những nụ hôn. Những dấu hôn chưa nhạt màu trải kiến toàn thân tố cáo hôm qua tình hình diễn ra kịch liệt cỡ nào. Vài tia nắng nghịch ngợm trêu trọc mí mắt cậu làm bừng tỉnh ngủ mĩ nhân. Bờ mi chớp nhẹ vài cái rồi mở ra, đôi mắt huyền bịt kín một tầng sương mù mơ hồ nhìn quanh căn phòng tựa như chưa định hình được bản thân mình đang ở chốn nào. Cậu cựa quậy muốn ngồi dậy rồi chợt nhăn mặt ngã trở lại giường. Cơn đau ê ẩm ở vùng kín làm cậu nhanh chóng nhớ tới một đêm hỗn loạn điên cuồng vừa qua. Không thể tưởng tượng được trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu dùng Changmin để kích Yoochun, quyết tuyệt với Yoochun, chạy trốn khỏi nhà để tránh phải đối mặt mẹ, mượn rượu tiêu sầu, câu dẫn và làm tình với một người không quen biết. "Thực quá khùng cuồng mà. Hậu quả là giờ vẫn còn đau chết đi được, xương cốt toàn thân như muốn rời ra, nhất là phần eo, muốn chặt đứt luôn. Tất cả là do con sói đói khát không chịu kiềm chế kia. Hừ, càng nghĩ càng tức. Không biết anh ta chết đi đâu nữa." - Jae oán hận nghĩ.
Kết quả là khi Yunho đẩy cửa bước vào phòng, anh phải đối mặt ngay với vẻ mặt buồn bực, giận dỗi của Jae. Yunho cá rằng nếu có thể thì cậu đã nhào lên cắn chết anh rồi. Như đã đoán ra nguyên nhân, Yunho cúi đầu đặt khăn thức ăn xuống bàn che dấu nụ cười, anh biết nếu cười lúc này sẽ chết rất thảm. Vạn sự trên đời thuận mao của mèo con là quan trọng nhất. Vờ như không nhận thấy gì, anh thúc giục:
- Em đi tắm đi, rồi còn ăn sáng. Chắc đói lắm rồi phải không. Nhưng nếu em không muốn rời giường anh cũng không phản đối đâu.
- Ai nói tôi muốn nằm trên giường? - Cậu trừng mắt anh. "Hừ, con sói ngu ngốc.". AH YA, anh làm gì, mau buông tôi xuống.
Bế bổng Jae trên tay, Yunho khiêu mi:
- Em chắc là mình xuống được sao? - Trong lòng lẩm bẩm, Mèo con quá gầy, phải vỗ cho béo mới được.
- Hứ, được tiên nghi còn khoe mã. - Cậu lầm bầm. - Nể tình bữa ăn sáng nên mới tạm tha cho anh đó.
- Được rồi, anh ra ngoài đi. - Thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, không quên tóm lấy móng vuốt sói không cho nó sờ mó lung tung, Jae phẩy tay như xua ruồi, đuổi Yunho ra. " Nói đùa gì chứ, trước mặt một con sói có thể thoải mái tắm rửa được sao?".
- OK, quần áo sạch anh treo trên mắc, em tạm thời dùng một chút đồ của anh vậy, hơi rộng chút nhưng đảm bảo chưa động đến.- Yunho biết điều dừng tay, nếm chút ngon ngọt đỡ thèm vậy, chọc mèo con xù lông sẽ không tốt lắm.
...Cạch. - Jae có phần ngượng ngùng bước ra phòng tắm. Bộ quần áo như bơi trên thân hình nhỏ nhắn của cậu, xương quai xanh khiêu gợi lộ ra qua cổ áo rộng khiến tên nào đó không tự chủ được nuốt nước bọt đánh ực. Nhận thấy ánh mắt xâm lược của anh, cậu vừa bực vừa buồn cười:
- Nhìn cái gì mà nhìn. - Không nhịn được lại trừng mắt, " Ở với tên này chắc mắt đến là to thêm mất". Chỉ thấy tên kia cười cười:
- Mau ăn đi. - Anh đẩy khay ăn về phía cậu.
" Ừm, coi vậy mà nấu ăn không tệ nha. Nhà cũng sạch sẽ, gọn gang. Coi bộ có tiền đồ." - Mắt đen xoay động bàn tính bí ẩn nào đó nhanh chóng thành hình.
Đợi đến khi cậu mĩ mãn buông đũa xuống, tao nhã lau khóe môi, chợt thấy một bàn tay hiện ra trước mặt. Khó hiểu nhìn cái tên từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn cậu, đã thấy nụ cười sáng lạn nở trên môi anh, mê hoặc lòng người không cần tiền:
- Chính thức giới thiệu lần nữa, anh là Jung Yunho, Kim Jaejoong có thể cầu em trở thành người yêu của anh sao?
Jae đưa tay đặt vào lòng bàn tay lớn của anh:
- Kim Jaejoong, người yêu? Còn chỉ bằng một bữa ăn đã định thu mua tôi, anh xem tôi giá rẻ vậy sao?
- Vậy nuôi em cả đời thì thế nào. - Tươi cười càng ngày càng rực rỡ hơn, thật lóa cả mắt.
- Còn chờ khảo nghiệm đã, cả đời? Anh không thấy quá xa xôi sao? - Chợt nhớ đến cái người hứa bảo vệ cậu cả đời, giờ chẳng phải cũng tay trong tay với kẻ khác sao? Mắt đen tối sầm xuống, cậu tự giễu cười, chỉ có bản thân mới biết mùi vị bị phản bội thống khổ chua chát cỡ nào. Nhẹ dạ cả tin một lần là đủ rồi, không thể dễ dàng để mình rơi vào hoàn cảnh điên cuồng đánh mất bản thân lần nữa. Nếu vậy tự cậu cũng sẽ khinh thường mình.
Không biết nguyên nhân gì nhưng nhìn thấy nụ cười của Jae bây giờ, Yunho thấy thật khó chịu, như bị cái gì chặn họng vậy, nghèn nghẹn, khó thở.
- Ah. - Jae bị cơn chấn động làm bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, ngơ ngác thấy mình đã nằm trong một vòng tay vững chắc, thật ngoài ý muốn ấm áp đâu, đến mức luyến tiếc giãy ra.
- Em không cần trả lời ngay bây giờ, nhưng ít ra cho anh một cơ hội đi. Yêu cầu này không quá phải không? - Anh trầm giọng hỏi, lộ ra sự nghiêm túc, rồi gần như nín thở chờ phán quyết của cậu.
Im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, và tiếng tim đập rộn rã đập vào tai Jae. Thời gian trôi qua, lần đầu tiên Yunho cảm thụ được vài phút mà như cả thế kỉ.
Chợt thấy Jae ngẩng lên, hơi nghiêng đầu nghịch ngợm chớp mắt:
- Được, để phương tiện khảo nghiệm thì từ nay tôi sẽ ở lại đây. Anh không có ý kiến gì đi?
- Cầu còn không được. - Yunho cười, ôm chặt cậu như đứa trẻ có được cả thế giới trong tay.
Trong giây phút đó, Jae sững sờ cảm thấy hoảng cả mắt, thầm mắng họa thủy, không có việc gì khoe răng để làm chi. Đợi hồi lâu mà vẫn thấy tên kia ngây ngô cười, Jae chợt thấy mặt phát sốt, quay đi quát:
- Còn dềnh dàng làm chi, đưa tôi về nhà mau, hôm nay tôi còn có việc đâu.
- Sao em bảo phải ở lại đây mà? - Tên nào đó hóa thân thành trẻ con, mà cậu biến thành món đồ chơi yêu thích không buông tay .
- Anh ngốc sao, muốn ở đây thì cũng phải về chuyển đồ đi, chẳng nhẽ muốn tôi mặc mấy thứ nè sao? - Cậu bĩu môi khinh bỉ kẻ chỉ số thông minh hàng đến 0 kia, "rõ ràng lúc đầu ranh mãnh lắm, sao giờ ngu quá zậy nè trời?", chán ghét giơ tay lên, tay áo lập tức tuột đến khuỷu luôn, lộ ra cánh tay ngọc ngà.
- Anh thấy vậy cũng tốt lắm xem. - Sói ta không thẹn bản sắc, hau háu nhìn.
- Tốt cái đầu anh. - Không khách khí cốc đầu. - Mau đứng lên, chuyển đồ xong tôi còn phải đi nhập học đâu.
- Em học ở đâu thế?
- Học viện nghệ thuật Sinki.
- Vậy ah? Không chừng sẽ có bất ngờ dành cho em đâu. - Yunho cười bí hiểm, không nhìn vẻ mặt khó hiểu Jae, lôi kéo cậu bước đi. - Đi nhanh thôi, hôm nay là một ngày bận rộn đâu.
... - Đây là nhà em ah? - Yunho ngước mắt nhìn ngôi biệt thự rủ bóng những dây trường xuân xanh mướt, cổ điển mà yên bình, lắng đọng lại lịch sử. Có thể hình dung được chủ nhân nó cao quý mà tao nhã cỡ nào. - Không tưởng tượng tại sao một nơi như thế này lại sinh ra một đứa con nổi loạn như em được nhỉ? - Yunho cười trêu trọc. Nhưng nụ cười anh nhanh chóng tắt ngúm khi lại bắt gặp nét u ám trên khuôn mặt của Jae.
- Em sao thế, mèo con? - Yunho lo lắng hỏi.
- Không sao, anh chờ một chút tôi sẽ xuống ngay. - Cậu hít một hơi sâu rồi bước xuống xe.
Ngôi biệt thự im lìm như cõi chết. Mẹ cậu không có ở nhà, Jae nghĩ mình sẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với mẹ, bởi nếu vậy chắc cậu sẽ không nhẫn tâm cất bước nổi, nhưng sao lòng lại hụt hẫng đến vậy? Thu dọn vài món đồ đạc, cậu kéo va li xuống lầu, lưu luyến nhìn lại cảnh vật xung quanh rồi dứt khoát cất bước đi. Trên bàn trang điểm trong phòng Kim phu nhân, một tờ giấy nhỏ lặng lặng nằm đó:
"Mẹ, con đi rồi. Không cần tìm con.Hãy tự chăm sóc tốt cho mình. Mẹ, con chờ mẹ thoát ra. Đừng để con đợi lâu lắm."
Ông nội, con xin lỗi, nhưng nơi này không đáng để mẹ con lưu lại.
Trên ban thờ, hình ảnh ông lão quắc thước, nghiêm nghị lướt qua chút từ ái khiến người ta không dễ nhận ra.
Jae bước ra khỏi nhà, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập quan tâm của Yunho, cậu nở nụ cười nhẹ tênh. Yunho bước nhanh đến đỡ lấy túi đồ, đưa cậu vào xe. Anh không hỏi gì, lặng yên lái xe, bởi anh cảm giác Jae mệt chết đi, nụ cười kia mỏng manh đáng sợ, tưởng như chỉ chậm một chút cậu cũng sẽ theo gió vỡ tan.
Trên màn hình di động của Yunho báo : đã gửi tin nhắn: Tìm cho tôi toàn bộ tư liệu về Kim Jaejoong. Nhanh chóng có tin trả lời : Yes, sir.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ không cho phép ai làm bị thương em nữa, mèo con."
Nhận thấy được tốc độ xe chạy sắp sánh bằng rùa bò, Jae mở mắt ra nhìn sang Yunho, thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, cậu bật cười:
- Tôi không sao rồi, thật đấy. Không phải nói hôm nay rất vội sao, lái xe nhanh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro