Chương 1.5
Cô chỉ nhìn thấy miệng anh nói câu gì đó rồi bỏ đi và vứt chiếc quần nhỏ xuống đất nhưng mắt cô đã cận nặng do thường xuyên đọc truyện tranh từ hồi cấp hai và tai cô cũng không thính như " cẩu" nên không biết Hàn Phong nói gì. Cô đành ngậm ngủi cúi xuống đất nhặt lại đồ đạc quần áo với chút sức lực còn lại. Vừa nhặt Tiểu Mộng vừa nhặt vừa rủa thầm cái con người đáng ghét kia. Có chút lệ đã rơi trên khuôn mặt kia- sao cô lại khóc chứ cô còn chưa hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại không chịu sự quản lý của phụ huynh mà đã khóc vì một chuyện cỏn con này sao. Tiểu Mộng vội lau nước mắt đi khi cô mở mắt ra thì đã thấy một bàn tay trắng thon dài đưa chiếc khăn cho cô lau nước mắt. Ai vậy? cô dụi dụi mắt nhìn kỹ- là chàng trai cô gặp ở phòng nộp hồ sơ. Nhìn kỹ anh chàng này rất bảnh trai thân hình cao gầy mặt đầy nam tính đặc biệt sao cô không nhận ra nhỉ. Tiểu Mộng vừa cầm chiếc khăn vừa gãi đầu ngơ ngác hỏi: - cảm ơn bạn xin lỗi bạn tên gì mình quên mất rồi? Chàng trai kia chỉ biết trố mắt trước mắt một con người đãng trí mà anh vừa gặp mấy phút trước đã quên mất tên anh rồi, Huỳnh Duy trả lời từ tốn:-Mình tên là Huỳnh Duy . Để mình xách vali cho cậu. Hai người vừa chậm dãi từ từ trên con đường lá vàng của mùa thu. Cô chỉ cảm giác được rằng đi bên cạnh người con trai này cô có cảm giác rất an toàn như được bao bọc trở che. Hai người đi như vậy mà không biết có kẻ nào đó cầm chiếc máy ảnh khuôn mặt đầy nguy hiểm và nở một nụ cười gian tà ở sau lúm cây đằng xa kia như thể là hắn đang thỏa mãn một việc gì đó mà bấy lâu nay hắn đã chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro