Chương 1.3
Dù gì thì mình phải đi nhận phòng đã quan tâm tới trai đẹp làm gì- Tiểu Mộng nghĩ vậy đó nhưng số phận đâu có tha cho cô. Từ đằng sau một quả bóng rổ bay vut. lao tới cô chỉ nghe xa xa có người báo có bóng tới vậy là cô quay lưng lại nhưng quá muôn rồi. Bộp! quả bóng bay thẳng vào mặt cô người nào thấy thì có thể cảm thấy nhẹ nhàng nhưng nó lại vô cùng đau đớn với Tiểu Mộng. Cô đánh rơi vali làm quần áo trong đó tung té hết ra ,cầm tay lên ôm mặt đầy cay đắng. Cảnh tượng này làm cô nhớ lại hồi nhỏ chơi chuyền bóng với bọn con trai bị quả bóng đánh trúng mặt chảy cả máu mũi nên từ lúc đó đến giờ cô luôn có ác cảm với những môn thể thao liên quan đến bóng. Phía xa xa một chàng trai cao to chạy tới, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng dáng người chuẩn như người mẫu và đôi mắt sáng tràn đầy nhiệt huyết năng động, mặt anh nhìn góc độ nào cũng rất thu hút- phải nói người này rất đẹp trai. Nhìn thấy cô mắt ánh ánh lên tia sáng long lanh và không khỏi nhịn cười "ha ha ha". Anh ta cười cũng đúng thôi vì giờ nhìn Tiểu Mộng máu mũi chảy xuống đầu tóc bù xù mặt đỏ dát vì trái bóng không khác nào quỷ dạ xoa cả. - Có gì đáng cười sao anh thấy tôi như vậy mà còn không giúp - cô hậm hức nói trong cơn đau đớn vì trái bóng. - Tôi đã bảo cô tránh bóng rồi mà không thèm nghe thì tự lãnh hậu quả còn tôi cười thứ nhất vì bộ dạng của cô thứ hai vì...anh dướn lông mày lên trên trông rất phong độ. - vì cái gì chứ- cô lườm anh. - lớn như vậy mà còn mặc đồ lót hello kitty sao- anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc underwear hình hello kitty đang vung vãi trên nền đất . Tiểu Mộng mặt cành thêm đỏ chắc chết vì ngượng mất. xa xa có tiếng vọng của mấy anh chàng đẹp trai: - cậu nhặt bóng hay làm gì mà lâu thế Hàn Phong. Hóa ra tên anh ta là Hàn Phong- Tiểu Mộng nhĩ thầm "ta sẽ nhớ cái tên này và trả thù mi đồ đầu củ hành đáng ghét"- lý do cô gọi là đầu hành vì tóc Hàn Phong đang vuốt keo dựng lên. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã cầm lấy trái bóng rổ vừa hạ cánh vào mặt cô và chạy về phía sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro