Ngoại truyện
_________________"Ngoại truyện"_______________
Nhìn thấy gương mặt người
Như gió mùa xuân như trăng thanh giữa đêm rằm
Hồ nước lay động gió xôn xao
Tình yêu ta dành cho người như nhịp đập con tim
Người như bản tình ca bất tận trong ta
Vang lên từng khúc nhạc
Xao xuyến chiếm đi tĩnh lặng
Trái tim ta nguyện chỉ trao về người
TechNo nằm chui rúc trong vòng tay Kla, lòng anh lúc này chỉ tràn ngập ấm áp, thế nhưng anh và hắn vẫn chưa thể bình yên, bởi cái thai mà cô gái kia thì vẫn chưa giải quyết thế nên giữa hai người chưa thể gọi là trọn vẹn. Cơ mà, bây giờ TechNo cảm thấy rất an toàn, có thể tương lai họ không được ở bên nhau cũng chẳng sao cả, vì hiện tại họ đã là của nhau rồi.
"P'No anh đang lo lắng điều gì?" Kla đưa những ngón tay vào cổ áo anh, hắn hỏi.
"Thì tao chỉ nghĩ đến gia đình mày thôi" Tuy rằng đã an tâm nhưng không hiểu sao, TechNo lại muốn làm nũng mà nói nhỏ giọng với Kla khiến đối phương đang trong trạng thái dịu dàng cũng phải bật cười mất đi hình tượng.
"P'No đáng yêu của em. Sẽ chẳng có gì cả đâu, anh chỉ cần bên cạnh em là đủ" Kla đặt người kia xuống dưới bàn tay mình, hắn nhẹ giọng mà vuốt ve sủng nịch.
Hai người mắt đối diện nhau, không khí nhất thời tăng nhiệt độ, cánh môi mỏng của Kla áp lên sống mũi TechNo mà cọ cọ như chú mèo nhỏ. Lần xuống theo cảm giác mà bản thân mang lại, hắn khẽ liếm đôi môi đang khô khốc của chính mình "P'No em-"
"TechNo - Kla hai người à! Úi, chúng ta lại lần nữa đến không đúng lúc." Keo cùng dàn người kéo đến nào mang bông mang hoa mang bánh kẹo đẩy cửa hô hào chợt dừng lại trước cặp đôi tình nhân đang âu yếm bên nhau.
"Thật sự tụi này vô cùng xin lỗi nhưng chuyện tình cảm có thể gạt qua ngày khác không?" Keo dõng dạc đại diện cả đoàn người đứng ra cúi đầu. Cậu cầm lấy một đĩa băng nhếch môi nhìn hai người.
"Hiện tại em muốn nói chuyện riêng với ngài KengKla đây, P'No sẽ không phiền chứ?"
TechNo ngẩn ngơ nhưng rồi cũng rời khỏi giường mặc cho người kia lưu luyến áo mình không muốn buông ra. "Cứ việc đi Keo, tao sẽ ở ngoài đợi. Nhưng mày đó, đừng có mà ăn hiếp Kla."
Keo nhận lấy cái vỗ vai từ anh mà cười xoà xua tay "Con sói này chưa cắn em là may rồi. Đương nhiên, em sẽ chẳng hại gì cậu ta đâu."
"Được tao tin mày" Đánh vào cổ cậu một cái, anh mới bước chân khỏi căn phòng, trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho Keo và cả Kla.
Lúc này, Keo mới cầm đĩa băng mà đưa cho Kla cầm, mái tóc xám phất phơ phủ nhẹ mi mắt, điểm lên vẻ lạnh lùng lại vô tâm vô tư. "Đây là thứ mà tôi tìm được. Nó sẽ rất có ích cho cậu đó Kla." Bỗng Keo cúi thấp đầu cẩn trọng "Thành thật xin lỗi, hôm đó tôi có hơi nặng tay. Mong rằng ngài KengKla sẽ không trách mắng tôi"
Kla khẽ cong môi lắc đầu "Nào dám nào dám chứ. Anh còn giúp tôi việc lớn như thế tôi nên cảm ơn anh mới phải. Thật thì anh làm tôi rất bất ngờ đấy P'Keo. Ngay cả vụ này cũng bị anh điều tra cặn kẽ đến như thế, anh không đơn giản tí nào cả"
Keo cười lớn, thú thật thì đúng là gia cảnh lẫn tính cách cậu không đơn giản. Nhưng cậu là vô hại không những thế lại là một con người rất có lợi nha. "Tí việc cỏn con đã là gì đâu. Kla, tôi biết cậu cũng như tôi, chúng ta đều là những kẻ khó đoán. Chuyện này, tôi trông chờ cậu giải quyết đấy"
"Tất nhiên, anh đã giúp tôi như thế. Thì tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Cám ơn anh rất nhiều P'Keo"
Hai tay nắm chắc vào nhau, họ cùng mỉm cười một cách vui vẻ thoải mái. Mọi chuyện sẽ và sắp kết thúc. Tự do mà người ta hay nói chốc lát sẽ hiện ra ngay thôi.
TechNo chờ ở ngoài cảm thấy hơi lâu nên liền bật cửa đi vào, rốt cuộc hình ảnh đánh nhau mà anh tưởng tượng hết thảy đều trái ngược. Keo không những không mắng không nghiến răng đanh đá với Kla mà còn vui vẻ bắt tay với hắn như một người bạn, một người anh em tốt. Thật khiến anh mở mang tầm mắt mà.
"Thắm thiết quá nhỉ?" Người TechNo dựa hẳn vào cửa, anh cất tiếng trêu đùa.
"P'No em chỉ cùng P'Keo bàn về việc xem phim vào tối nay thôi. Anh đừng nghĩ bậy, em chỉ có mình anh thôi" Kla phụng phịu kéo tay TechNo lại gần mình, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì đang chọc ngoáy vào nỗi lòng cô độc của Keo.
Cậu nghiến răng liếc mắt nhìn đôi uyên vô tư âu yếm nhau, thật là, Keo chỉ muốn hét lên rằng: "Tôi không phải bóng đèn. Làm ơn đừng như vậy nữa" Nhưng thôi, giờ thấy TechNo cùng Kla hạnh phúc như vậy lòng cậu cũng mừng cho họ.
Chỉ hơi đáng tiếc, đoạn tình cảm của cậu chưa tiến triển được mức nào đã phải vỡ tan.
"À mà phim gì thế? Hai người đang bàn về tối nay xem gì?"
"Một bộ phim về tình cảm nồng cháy. Không nói nhiều được, phải xem mới hay chứ"
Keo nháy mắt xong liền quay lưng bỏ đi. Chỉ trong hôm nay thôi, mọi thứ sẽ được đâu vào đó. Kla và TechNo sẽ không phải lo về gia đình mà chỉ cần yên tâm cùng nhau sống.
Hoá bi thương thành hạnh phúc
Để uyên ương mãi mãi bên nhau
Sông có thể cạn núi có thể mòn
Nhưng tình cảm là thứ mãi mãi trường tồn
Bất vong bất diệt
Mở cánh cửa lớn nơi biệt thự cao cấp sang trọng quen thuộc, nhìn quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, duy chỉ người trong nhà đã không còn là Kla, hiện tại chỉ có người phụ nữ nhỏ bé và người đàn ông lớn tuổi chiếm đóng. TechNo khoác tay Kla, anh bình tĩnh dựa vào vai hắn. Cứ bước đi bởi phía sau còn có những người bạn chí cốt của anh. Họ chính là động lực lớn nhất mà ông trời ban xuống để anh có thể an tâm mà đi vào ngôi nhà này.
"Ba, con đã về"
Kla nói lớn, hắn dựa vào sofa bản thân kéo TechNo ngồi trên đùi mình. Hắn chờ đợi ngày này đã từ lâu, nay mới có cơ hội mà thực hiện, quả là ông trời có mắt.
"Còn biết về đây? Sao không giỏi đi luôn cho ta nhờ." Tiếng giọng nghiêm nghị độc tài vang lên ngay sau khi Kla dứt câu, theo phía sau ba Kla, là vị nữ chủ nhân tương lai của ông ta.
Người phụ nữ với cái bụng lớn được một người hầu đỡ tay ngồi xuống cùng. Cô ta chỉ vừa mới thấy Kla đã vội xúc động hai mắt đỏ ửng, thật tội nghiệp và đáng thương. Không hiểu sao Keo ngồi phía sau thì chỉ thấy một bầu trời ngứa mắt, mông cậu cũng đặt ở ghế hơi lâu dự định là đứng lên vỗ vào má cô nàng mấy bạt tay cho hả dạ.
"Con chỉ muốn ba và cô gái kia xem một bộ phim thôi. Không lâu đâu."
Kla nghiêng đầu đáp. Hắn đã quá quen với cái giọng không xem ai ra gì của ba mình từ rất lâu. Bản thân thì làm bên dược, nhưng tính người trong lòng ông ta với Kla mà nói chỉ như hạt cát. Bởi mẹ hắn rời khỏi nhà này là đúng đắn, cứ ở cùng người đàn ông này lâu có khi tức chết khi nào không hay.
"Để xem."
Kla nhếch mép khi thấy ba mình chấp thuận, hắn liền vỗ hai tay gọi người đưa chiếc đĩa băng tra vào ổ máy. Ngay sau khi gia nhân đã chuẩn bị rèm và máy chiếu ổn thoả xong xuôi, lập tức trên màn hình hiện ra ngay căn biệt thực của bọn họ.
Nhân vật chính trong bộ phim này chẳng ai khác là người ba của Kla và cô gái không rõ lai lịch kia. Xuyên suốt bộ phim là cảnh hai người ngồi nói chuyện đến mãi một lúc sau, đó cũng chính là cảnh Kla mong chờ nhất.
Cô gái thoát y cùng người đàn ông cao tuổi, cả hai người đang quan hệ với nhau ngay trên chiếc giường mà vốn dĩ trước đây nó thuộc sở hữu của mẹ Kla.
Âm thanh cùng gương mặt không khác vào đâu được. Hình ảnh trên màn hình cứ càng lúc càng được phóng to, khiến mọi người ai ai cũng ái ngại mà che mắt. Đến cả hai nhân vật chính cũng bàng hoàng tột độ.
Mãi khi rèm màn được kéo lên, Kla mới đứng lên vỗ tay.
"Thật là một bộ phim hết sức 'cảm động'. Cô gái gì đó ơi, cô còn có gì để chối bỏ hình ảnh lúc nãy không? Tôi đây nói cho cô biết, cái thai trong bụng cô. Tôi mãi mãi cũng không chấp nhận, bởi nó không phải tôi làm, lừa dối tôi bao nhiêu đó đã quá đủ. À ba, sau này còn có ăn ốc thì hãy tự mình đi đổ vỏ, con trai ba không rảnh lắm về việc đó. Video này con sẽ giữ, nếu ba không muốn hình ảnh mình được đăng trên tạp chí thì sau này ba hãy tác thành cho con và P'No. Tụi con chắc chắn sẽ rất biết ơn ba về điều đó. P'No chúng ta đi"
Cô gái ngồi bệt xuống đất bật khóc, hai tay cô ta nắm lấy vạt áo Kla "Đừng như vậy mà, đừng bỏ tôi. Tất cả mọi việc từ trước đến nay đều chỉ vì tôi yêu cậu. Ba cậu nói rằng, chỉ cần tôi mang thai con của ông ấy thì tôi có thể lừa được cậu cho bản thân mình. Tôi yêu cậu nên tôi mới như vậy. Kla"
Kla nhíu mày, hắn kéo TechNo lại gần bên mình mà hôn lên môi anh trước mặt cô. "Tôi nói cho cô biết. Dù cô có yêu tôi đi chăng nữa. Thì tôi mãi mãi cũng không yêu cô đâu. Người tôi yêu đời này chỉ có P'No. Còn việc lừa gạt, tôi còn chưa xử, cô liệu mà trốn đừng để tôi thấy. Nếu không ngay cả mạng cô cũng đừng hòng giữ."
Doạ cũng đã doạ, nói cũng đã nói. Kla nắm tay TechNo đường đường chính chính tiến ra khỏi căn nhà như ngục tù kia.
Bao nhiêu xiềng xích đau đớn đều bắt đầu tại nơi này, cái gì nên kết thúc cũng đã kết thúc. Từ nay về sau, có Kla có TechNo, không một ai được chia cắt hai người.
Đoạn đường phía trước anh cùng em bước
Dẫu chông gai và cát đá
Chỉ cần có tình yêu
Thì giông bão và sóng gió đều có thể dẹp tan
Mọi chuyện trước đây
Chỉ như thử thách mà ông trời sắp đặt
Qua hết sẽ là bầu trời đấy nắng mai
Sợi dây tơ hồng giữ chặt đôi tay
Trói anh và em mãi mãi bên nhau - không rời xa.
________________________
Dù cho thế nào thì cái kết kia mới là thực, đây chỉ là chap giải mã mọi chuyện phía sau dành cho độc giả. Tôi sẽ chẳng viết bất cứ thứ gì trong Kiss Baby nữa đâu, bởi tôi muốn fic hoàn thành trước một năm Tết. Mong rằng, qua chap này tôi có thể nhận được lời nhận xét thật tâm của các độc giả xuyên suốt về fic này. Nếu có thể, tôi thật mong có ai đó chỉ chỗ tôi in ficbook để tôi có thể in fic này lấy làm kỉ niệm cho chính mình. Ai biết nhớ chỉ tôi với nhaaaaaaaaaa tôi thương lắm đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro