Chap 8: Tai nạn
Thời gian như dừng lại khi đôi mắt giữa TechNo và Kla chạm vào nhau, tim anh loạn nhịp đập nhanh tứ tung, cứ mấp máy đôi môi muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt nhu tình của Kla giữ lại.
TechNo ngượng ngại bất động đến khi, tiếng kèn xe chói tai từ phía sau cả hai vang lên, lúc ấy TechNo giật bắn người, không để xe đang chạy nên liền bị ngã vào lồng ngực Kla. Anh nén hơi thở, hai má tự nhiên ửng hồng dần dà thành màu đỏ như quả cà chua.
Anh cứ đáng yêu như vậy, em sẽ không khống chế được bản thân mất, P'No!
Kla cong môi mỉm cười tủm tỉm, hắn cứ im lặng không nói gì, chỉ lâu lâu liếm cánh môi đang khô khốc của mình. Tay cầm chắc tay lái, hắn bắt đầu chạy vào đường vòng, không ngờ chiếc xe tải đối diện mất lái cứ thế tông thẳng vào phía hai người.
TechNo đang ái ngại, liền hoảng hốt đến đình trệ cả bộ não. Kla buông tay lái dang hai tay ôm chặt TechNo vào lòng mình, hắn nhắm nghiền đôi mắt, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi đặt cánh môi mình lên trên mái tóc mềm mượt của anh.
Rầm. Chiếc xe tải cứ thế mà tông vào hai người rồi bốc cháy.
Khói lửa nghi ngút, cả chiếc xe hết thảy đều rã rời, người xung quanh sợ hãi lùi xe về phía sau.
TechNo chớp chớp mi mắt, nhận thấy bản thân an toàn, nằm trên một chiếc giường trắng tinh, sộc vào mũi anh, một mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng và máu tanh. TechNo đờ đẫn, nhìn thấy Can và Tin, Nic, Type, Ae và Pete đang tập trung ở ngay đầu giường mình.
Tuy nhiên câu đầu tiên của TechNo không phải chào mọi người mà là
"Kla đâu rồi?"
"Anh hai, nghỉ ngơi cho khỏe đi"
Nic đặt bó hoa lưu ly xuống bàn, nó đến bên TechNo lảng sang chuyện khác.
"Nic, tao hỏi Kla đâu? Trả lời đi, Type, Can tụi mày nói cho tao, đừng im lặng như thế, được không?"
TechNo kích động cầm chắc tay Nic hỏi lại lần nữa, không hiểu chuyện gì nhưng tim anh lúc này rất nhói và khó thở như bị ai bóp chặt.
"Anh bình tĩnh, Kla, nó....nó lúc ấy, chiếc xe tải lao vào hai người, đã ôm chầm lấy anh và ngã ra khỏi xe, bác sĩ đang cấp cứu cho nó trong phòng! P'No anh còn yếu...."
Can ngập ngừng không dám nhìn mặt TechNo, nhưng chưa đợi nó dứt câu! Anh đã không thể chờ được đã bứt ống truyền nước biển cả dép cũng không xỏ muốn chạy ra ngoài.
"Tao muốn gặp Kla"
Thanh âm như vỡ ra trong sự nghẹn ngào, cả hốc mắt TechNo nhòa đi do hơi ẩm của nước, sống mũi cay xè, đôi môi run rẩy mấp máy, toàn cơ thể bủn rủn mất sức lực. Đến đi anh còn loạng choạng không chút sức.
"Anh hai, Kla nó đang cấp cứu, chúng ta chờ xong rồi sẽ gặp nhé"
Nic giữ vai anh lại, nó nghẹn giọng, xót xa đắng cay cứ dâng trào lên trong lòng.
"Không, tao muốn gặp Kla ngay bây giờ, Nic, mày đưa tao đi đi mà, nha, xem như anh trai cầu xin mày đó" Cầm chắc lấy tay Nic, TechNo nói.
Anh rất sợ, nếu như lần này anh không gặp Kla, thì cả cơ hội gặp lại hắn sau này có thể sẽ là vĩnh viễn không được nữa. Anh không muốn, thật sự, anh rất cần Kla.
"Được, anh hai đừng kích động, em đưa anh đi gặp Kla."
TechNo lấy lại được chút hy vọng, liền theo chân Nic và mọi người đến căn phòng cấp cứu ở dãy ba.
Xuyên qua màn cửa kính, TechNo thấy rất rõ, Kla bên trong, hắn cả gương mặt đều trắng bệch, còn lắm lem đầy máu và cát, những bác sĩ đang tất bật nhanh tay tỉ mỉ từng đường mổ.
Anh tựa cửa, bất lực áp cả gương mặt mình vào tấm kính lạnh lẽo như băng.
Kla, đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn!
__________________________
Note: Biết là chập mạch sẽ làm mọi người khó chịu, nhưng Kẹo chỉ muốn thông báo rằng Kẹo đã thi xong nên sắp tới Kẹo có lẽ sẽ rảnh rang và chăm thêm tí! Cám ơn mọi người rất nhiều:33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro