Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Kiss Baby

Tích tắc tích tắc
Kim đồng hồ quay chậm
Diễn cảnh em bước chân với tử thần
Trông thấy bóng dáng anh đứng phía xa
Mỉm cười vẫy tay vĩnh biệt
Chúng ta tới đây đã kết thúc, anh nhỉ?

"KengKla"

Ầm. Bóng dáng nhỏ bé rơi xuống dưới con sông đen ngòm. TechNo run rẩy chống tay lên thềm nhưng Keo và Nic kịp thời ngăn anh lại trong vòng tay.

"P'No anh bị điên sao? Vì cái gì mà bất chấp nguy hiểm muốn nhảy xuống dưới đó chứ?" Keo hét lớn.

"Thì thế nào? Mau buông tao ra, Kla còn đang ở dưới đó đấy, mưa thì lớn mà nước sông thì lạnh. Tao....tao phải cứu em ấy" TechNo nức nở vùng vẫy khỏi vòng vây của hai người bên cạnh, anh khóc nghẹn. Giá như anh không vô tình đuổi Kla đi thì hắn có dại dột mà nhảy xuống dưới đó không chứ.

Nic ôm chầm lấy TechNo, cánh môi nó chạm nhẹ vào mái tóc anh. Nic hít sâu một hơi lao xuống dưới, dù cho trời có mưa lớn đi chăng nữa thì nếu chịu khó tìm chắc chắn sẽ có kết quả. Mặc kệ sông có sâu nước có lạnh. Chỉ cần khiến TechNo hạnh phúc là nó yên tâm. Dù chỉ có thể làm một hồn ma để thay thế cho Kla thì Nic vẫn thấy điều đó ý nghĩa.

"Nic" Lúc này, chỉ còn mỗi Keo và TechNo đứng trên thềm cầu. Em trai và cả người anh yêu bọn họ đều muốn bỏ anh đi.

"Kla mày ở đâu? Kla"

Nic lội xuống từng đợt nước ròng đến thủy triều, khẽ đưa mắt khắp nơi trong cơn mưa lớn cuối cùng nó thấy con người đang dần chìm bám vào khúc gỗ đằng kia. Thật may quá. Nic nhanh chóng thoát đến bên người kia, quả đúng ông trời không phụ lòng người, đây chính là KengKla thật rồi. Nic níu chặt hắn đang nhắm nghiền đôi mắt bên tay, nó nhìn quanh các phía cố gắng tìm nơi để có thể lên bờ. Nhưng quanh mặt sông chỉ toàn gai góc và màu đen của màn đêm. Nic cắn môi nó đưa tay con lại che mắt khi thấy con thuyền vớt rác đang tiến tới.

"Chàng trai trẻ cần tôi giúp chứ?" Người đàn ông cao tuổi hiền từ hỏi nó.

"Vâng cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ" Nic nở nụ cười, nó vội kéo cả cơ thể Kla lên chiếc thuyền, thật sự nếu không có bác chuyên vớt rác ở sông thì chắc nó và hắn sẽ bị chết cóng ở đây mất.

"Tại sao hai cháu lại ở dưới đây? Có phải là lại chụp hình nên trượt ngã?" Tay chèo thuyền người đàn ông nhẹ nhàng hỏi nó, lại còn đưa cả bình giữ ấm cho nó cầm.

"Dạ không ạ, bạn cháu cậu ấy muốn tự vẫn. May mắn anh và các bạn cháu đến kịp nên có thể cứu cậu ấy. Lúc nãy, nếu không có bác lái thuyền đến thì có lẽ bọn cháu sẽ để xác ở nói này mất"

Nic cúi đầu, chỉ nghĩ đến viễn cảnh Kla với đôi mắt vô hồn tuyệt vọng, cố gượng gắng mà nở nụ cười lại còn cứng nhắc đưa tay chào tạm biệt, thật sự ám ảnh nó. Nếu có thể nói rằng từ khi ngày đầu gặp mặt nhau cho đến khi làm bạn thân tới nay, đây là lần nó thấy Kla gục ngã thương tâm, tàn dại lụy tình như thế.
KengKla mà Nic biết, là một kẻ đầy mưu mẹo, luôn luôn kiêu hãnh trước mọi việc mà hắn làm. Đến cả khi có được TechNo trong tay thì nó thấy Kla cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn một thân lạnh lẽo mắt đóng chặt cánh môi tím rịm, thật sự Nic cũng thương cảm thay.

"Tự tử? Giới trẻ ngày nay cứ coi mạng sống mình như cỏ rác quá. Cuộc sống còn những điều tốt đẹp lắm, đừng chỉ vì tình yêu hay tiền bạc mà vứt bỏ mạng của mình. Ở nơi đây làm việc vớt rác, hằng ngày bác vớt được rác lẫn xác người chết trôi, đếm lại thì nhiều vô số kể, bác thấy điều đó thật không tốt, cháu nên khuyên bạn cháu lại nhé. Mạng sống con người quan trọng lắm đấy."

Bác vừa chèo vừa vớt rác mà ôn tồn bảo. Công việc làm đêm ở dưới con sông này thật sự không phải dễ dàng, ngoài việc vớt rác thì có khi còn phải vớt cả con người ta và những cơn mưa hay gió bão từ thiên nhiên. May thay hôm nay có thể cứu người, bác cảm thấy thật vui vẻ trong lòng. Tay thì vẫn chèo, bác vớt rác đưa Nic lên trên bờ và vẫy tay chào tạm biệt nó.

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!"

Nic ôm lấy cơ thể Kla mà cúi đầu, nó bắt đầu lê từng bước chân đến thềm cây cầu nơi Keo và TechNo đang đứng. Chỉ cần thấy nụ cười mà TechNo nở trên môi là mọi việc nó đều có thể làm.

"Anh hai - P'Keo em cứu được Kla rồi này." Nic đứng ở phía xa xa cõng theo hắn trên lưng hét lên trong vui mừng.

"Kla" TechNo nghe thấy tên hắn thì gần như hạnh phúc chỉ bật mỗi tên của Kla ra khỏi miệng. Giữa cơn mưa đêm dựa theo ánh trăng sáng anh đến bên Kla khóc nức nở.

"Trời như thế haiz. Gọi cấp cứu đê."

Keo dù không ưa Kla được vì sự tổn thương mà hắn đã mang đến cho TechNo, nhưng cậu thật không muốn thấy anh đau lòng. Liền trong tay lấy ra chiếc điện thoại nhấn dãy số bác sĩ quen thuộc.

"Alo, có bệnh nhân cần anh giúp, tôi cho hội cứu viện của anh trong mười phút nữa, mau tới đây đi. Trời mưa lớn lắm, người của tôi sẽ không chờ được đâu."

Nói xong liền cúp máy mà không chờ bên kia đáp lại. Keo lột chiếc áo khoác của mình tống lên vai TechNo, thật không hiểu nổi, đã đau lòng muốn dứt tình, tại sao khi thấy người ta bị thương thì liền mềm lòng chạy theo mà không màng bản thân sẽ bị bệnh. Nếu có thể, cậu ví anh như một đoá hoa hướng dương, dù thế nào thì vẫn cứ hướng mãi về bầu trời, nhưng đoá hoa ấy cũng đã quên mất rằng, chính mặt đất mới là người luôn bên cạnh mình.

"Cậu chủ, hội viện trợ đã tới"

"Gọi tôi làm gì mau đưa cậu nhóc nhỏ kia lên xe cứu thương đi. Còn nữa, tôi cần khăn và máy sưởi. Mau mau còn đứng đó."

Keo hối thúc đẩy người bác sĩ riêng của gia đình mình. Hết nói cho được với con người này, cứ mỗi lần gặp chuyện là y như rằng, đứng ngơ ngác. Thử cậu bị bệnh sắp lìa đời, dám chắc bác sĩ này sẽ cứ im lặng cho đến khi cậu tắt thở mới cứu. Không thể hiểu, ba cậu đời nào mà lại muốn người này làm bác sĩ riêng của cậu nữa.

"Kla đừng xảy ra chuyện gì, xin mày."

TechNo cầm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Kla, nhẹ nhàng đặt môi mình áp lên chúng. Nhiệt độ tuy không giảm nhưng chỉ cần có thể nắm lấy được tay Kla là sự an tâm trong lòng TechNo tăng lên.

Vẫn là con người trước mắt không thay dung mạo
Dù tâm người có không như trước kia
Thì ta vẫn sẽ nắm chặt không buông tay
Dẫu đau đớn vẫn vững vàng
Thứ còn lại chỉ là những ký ức ngông cuồng
Không muốn lãng quên không cần biết sự thật
Vì điều ta mong muốn nhất là bờ vai người
Và hình ảnh người khắc sâu mãi mãi vào tim ta
Lời đồn trong nhân thế là ai yêu ai phân xử
Sinh tử có gì khó chẳng ai muốn bận tâm
Khi người bỏ đi ta lại không kiềm được lo lắng
Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với người
Là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta

"Bác sĩ làm ơn hãy cứu em ấy cầu xin bác sĩ."

"Chúng tôi sẽ cố gắng, phiền người nhà bệnh nhân chờ đợi bên ngoài."

Lặng lẽ dừng chân trước cánh cửa phòng cấp cứu, hai chân TechNo mềm nhũn ngã xuống sàn. Hai tay anh nắm lấy khoá cửa. Bác sĩ nhìn thấy vậy cũng chỉ hai tiếng thở dài, tình yêu thật khiến con người ta đau đầu mà.

"P'No anh đã đứng ngoài trời mưa lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mệt. Mau, cùng em lên ghế ngồi, sàn lạnh lắm." Keo quỳ xuống bên cạnh TechNo khẽ đưa khăn lại cho anh.

TechNo hai mắt khô cạn nhìn qua Keo lại quét mắt xung quanh "Nic đâu rồi?"

"Cậu ta hứng mưa cùng Kla, lúc nãy còn nhảy xuống dưới sông cứu người cho nên, bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức"

Nói đến Nic, bản thân cậu cũng thấy rất lạ. Từ cách nói chuyện cho đến cách Nic ôm lấy TechNo, thật không đơn giản mà nghĩ được. Dù thế, Keo cũng không có thời gian đâu mà nghĩ đến chúng. Kla thì còn ở phòng cấp cứu chưa ra, tâm trạng TechNo đang rất bất ổn cần cậu bên cạnh ủi an kẻo anh nghĩ quẫn làm bậy thì thôi cậu tiêu đời.

"Sẽ không sao đúng không? Kla và Nic hai người đều sẽ bình an"

"Anh an tâm, bệnh viện em chọn là nơi tốt nhất ở thành phố rồi đó. Có chết em cũng phải đập cho hắn tỉnh." Cuối cùng cũng đẩy được TechNo lên trên ghế. Keo gần như có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn việc, chờ đợi Kla tỉnh dậy mà thôi.

Gặp nhau là định mệnh
Yêu nhau là duyên phận
Trắc trở sóng gió là thử thách
Xuyên qua bão tố là nơi bình yên của tình yêu
Cùng thề nguyện sống chết có nhau
Em và anh yêu nhau mãi mãi

"Người nhà của bệnh nhân đã có thể vào thăm, bệnh nhân vẫn còn rất yếu mong quý thân nhân có thể không ồn ào." Bác sĩ đẩy cửa, tay lột chiếc khẩu trang khỏi gương mặt mình, sau gần hơn ba tiếng đồng hồ đứng còng lưng thì bây giờ bác sĩ có thể nhẹ nhàng lau mồ hôi và ăn bánh uống trà rồi.

"Anh vào đi, em sẽ tới phòng nhóc Nic. Hai người cùng nhau tâm sự em sẽ không làm phiền ha."

Keo xua tay đưa TechNo vào bên trong phòng. Cậu biết, lòng anh chỉ tồn tại mỗi Kla. Giờ trong mắt anh cũng có mỗi hắn. Cậu mà đi vào có nước trở thành bóng đèn sáng nhất Thái Lan này mất thôi.

"Cám ơn mày nhiều lắm Keo"

"Khách sáo. Thôi em đi à, khoan. Hai người có mần nhau cũng nhỏ tiếng kẻo-"

"Mày bậy bạ nữa, ra ngoài"

Cạch. TechNo mắng thầm Keo, con người gì mấy phút trước còn đấm Kla như kẻ thù lại còn thể đùa giỡn chọc anh như không có gì xảy ra. Thật là.

"Kla mày tỉnh rồi sao?" Nghe tiếng động, TechNo giật mình nhìn lại phía sau, liền thấy Kla đang mở to đôi mắt nhìn mình.

"P'No tại sao lại cứu em?" Kla khó khăn lên tiếng, hắn ngay cả nhìn anh cũng không dám. "Không phải anh nên ghét bỏ em sao P'No. Em không xứng đáng-"

"Khốn kiếp! Mày lại còn dám hỏi. Đúng, tại sao tao phải cứu mày? Tại sao tao phải lo lắng cho mày đến phải đứng dưới trời mưa gần cả tiếng đồng hồ? Tại sao tao lại ngu ngốc như thế? Tất cả, đều tại mày, tại mày. Hức."

TechNo lại xúc động nức nở ở cổ họng, hai tay anh đánh thụp vào người Kla.

"Tao bây giờ không cần biết mày đúng hay là sai, tao chỉ biết. Người tao yêu là mày. Có biết lúc mày nhảy xuống sông tao đau lòng lắm không hả? Sao mày có thể tàn nhẫn như thế chứ?"

Liên tục không ngừng nghỉ, TechNo cứ vung tay đấm loạn vào người hắn.

"A....đau em"  Kla nhăn mặt ôm lấy vết thương.

"Hả? Mày sao vậy tao gọi bác sĩ nhé."

TechNo dừng tay, anh lại lo lắng xem xét Kla. Nhưng cuối cùng chỉ thấy tiếng cười từ đối phương và đầu bị kéo vào lồng ngực.

"Em trêu anh chút thôi" Kla dừng câu, chợt hắn nghĩ ngợi lát mới nói tiếp "Nhưng P'No, em là thật lòng yêu anh, chưa bao giờ KengKla này có ý lừa dối anh cả. P'No"

"Hả?"

"Em yêu anh!" Kla mỉm cười "Cho em hôn anh nhé?"

"Ừm" TechNo khẽ đỏ mặt khi gương mặt Kla phóng sát với mình.

Quả đào căng mọng hé mở đón nhận Kla. Hai cánh môi ấm nóng dán chặt vào nhau, đan xen xúc cảm trơn tru mềm mại ngọt ngào ướt át. Bàn tay Kla ôm nhẹ lấy đầu TechNo cành tiến sát lại gần mình để nụ hôn của hai người càng thêm liên kết. Hắn khẽ cắn nhẹ môi dưới của TechNo để dễ dàng đưa chiếc lưỡi mình vào càn quét trong khoang miệng anh từng chút một. Hương trái cây tươi mát dịu nhẹ không ngừng lan toả quanh môi và sống mũi hai người. Căn phòng bệnh bỗng hoá thành nơi lãng mạn cháy bỏng.

Không cần biết ngày mai ra sao
Chỉ cần bây giờ anh và em
Nắm tay với nhau
Vượt sóng gió vượt bão tố
Tất cả sẽ hoá thành đơn giản

End.

______________

Note:  Đôi lời tớ muốn dành cho các độc giả thân yêu của tớ!
Chúng ta đã cùng nhau trải qua hai mười chap, ngọt có ngược có. Và bản thân Kẹo vốn dự định sẽ qua Tết mới kết thúc nhưng có lẽ do tính hiếu động mà tớ chạy sớm hơn dự kiến. Chap này là chap cuối rồi nên hơi dài. Cám ơn các độc giả đã luôn ủng hộ tớ trong thời gian qua mặc dù tớ vẫn còn rất nhiều sai sót.
À chap cuối rồi nên các độc giả hãy cho Kẹo xin chút nhận xét về Fic này nhé!
Mãi yêu....!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro