Chap 2: Chở nhau đi học
Nằm trên chiếc giường lớn, tâm trí Kla không ngừng hiện lên hình ảnh lúc sáng ở tại nhà Nic.
Nụ cười thơ ngây
Đôi tay ấm áp
Thật sự khiến người ta nhớ mãi không quên mà.
Rốt cuộc đây là gì? Chẳng lẽ??
"Mình thích anh của thằng Nic rồi sao?"
Nói đến đây, Kla bật cười một mình ngồi trên giường, không ngờ sau bao lâu nay, người đào hoa như hắn lại động lòng với một anh chàng "ngốc nghếch" như là TechNo. Đời khó tin quá đi mất! Nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, đôi môi hắn khẽ nhếch lên cao, trong đầu vạch ra một kế hoạch. Mãi gần nửa đêm mới chợp mắt ngủ.
"Con heo, mày dậy mau đi. Sắp trễ giờ học rồi"
"Anh hai, cho em ngủ thêm năm phút nữa, năm phút nữa thôi mà anh"
Nic nằm trên chiếc giường nói với giọng mớ ngủ, đêm qua nó nhắn tin với mấy em gái hotgirl tận một giờ sáng mới tắt thiếp đi, hiện tại chỉ muốn nằm và đánh một giấc ngon lành thôi.
"Mày mà không dậy, đừng trách tao nói mẹ cắt lương tháng này của mày, cho mười phút nữa, thay đồ chẳng xong thì xác định đi" Anh nhíu mày nhìn xuống dáng vẻ lười nhác lê thê của Nic, trong lòng khẽ lắc đầu, cái thằng em này của anh làm gì ngủ nhiều như heo vậy?
Nghe tiếng đe dọa từ anh trai, nó giật mình bật dậy khỏi chiếc giường, bản thân cuống cuồng mang chiếc dép chạy vội vào nhà tắm, trong miệng không ngừng la thất thanh câu "Ôi, đừng đối xử tàn nhẫn với đứa em trai bé bỏng của anh như thế mà"
TechNo lại lắc đầu, vẫn là cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng luôn lặp lại, Nic sẽ chẳng bao giờ chịu dậy sớm nếu mà anh không nhắc nó. Cái đứa nhóc gì đâu mà lười quá.
"Anh lúc nào cũng thích hối thúc em."
"Giờ mà tao không làm thế, liệu mày sẽ tự động dậy sớm một ngày?"
Nic bĩu môi, xách theo chiếc cặp cùng TechNo đi xuống nhà, vừa bước đi vừa đá túi. Còn anh, khi vừa định lấy xe, vô tình nhìn ra ngoài cửa, liền thấy một hình dáng bé nhỏ dựa vào xe ở trước cổng.
"Kla đến đây hả ta?"
Anh hỏi, lòng cũng tò mò. Theo phản xạ, anh bước chân đến vặn khóa đẩy cửa nhìn cho rõ hơn, đúng thật, chính là Kla, dường như hắn cũng đã thấy TechNo liên vội chạy đến chỗ hai tay chấp lại cúi đầu chào trông vô cùng lễ phép.
"Em chào P'No, chúc anh buổi sáng tốt lành"
Thấy vậy, anh cũng mỉm cười xoa đầu hắn. "Buổi sáng tốt lành Kla"
"Khụ....mới sáng em đã ăn bánh gato, không ngon tí nào cả" Đứng tựa người vào cửa, Nic giả bộ ho vài tiếng, nó ở đây cả hồi lâu mà hai người toàn lo cười với chào nhau, Nic cũng là người chứ có phải không khí đâu, sao nỡ lơ nó như thế?
Nic vẫn tự hỏi? Nó rốt cuộc có phải em ruột của P'No không vậy? Sao nụ cười ôn nhu đó không cười cho nó mà lại đi dành cho thằng sói, là sao?
"Gato cái đầu mày chứ gato, nhìn đi mà học hỏi, Kla lễ phép như thế, coi mày xem, tao thật sự mất mặt quá đi mà"
"Em mới là em trai anh đó P'No" sao anh cứ chê em trai hoài vậy?
Nic nhăn mặt liếc xéo kẻ đang cười vui vẻ ở đằng sau, hình ảnh em trai của nó bị tên đấy hại xuống dốc một cách trầm trọng, mà so ai không so, lại so với kẻ đẹp ở bên ngoài còn trong tâm hồn xấu không thể tả.
P'No xua tay "Ơ thế mày học hỏi Kla ngoan ngoãn với tao một tí đi, lì như trâu thì làm sao tao không chê lên chê xuống cho được" Chợt nhớ ra gì đó, anh quay đầu về phía sau hỏi "Kla, mới sáng không đi học sao lại chạy qua đây?"
"À, em hôm nay đến chở Nic đi chung, nếu anh không ngại, thì lên xe em chở anh đi luôn"
Kla nhẹ nhàng giải thích, hắn khẽ cười để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén đáng yêu thu hút P'No.
"Hôm nay tốt đột xuất ha......a...P'No sao đánh em?"
"Người ta có ý tốt không biết cảm ơn lại còn ra cái vẻ mặt đáng ăn đòn, vậy là nhẹ tay lắm rồi đó"
Nic tối mặt, nhịn xuống cơn tức ngăn mình không xông lên đấm cho Kla một trận vì tội giả nai, đầu nó bây giờ u lên một cục luôn rồi, P'No, thà bênh người ngoài chứ chẳng bao giờ bênh người nhà.
"Như vậy có sao không? Sẽ phiền mày lắm"
"Không sao đâu anh, em luôn sẵn lòng chở nếu như anh muốn"
Anh nghe Kla nói, cũng có chút ngại nên cúi đầu xuống cười, không hề biết hành động nhỏ đó đã khiến tim hắn thổn thức đến nhường nào.
"Lên đi anh! Trễ giờ mất thôi" Một lần nữa, Nic cắt ngang cuộc hội thoại đầy đường mật, nó không phải sinh ra để làm bóng đèn, nhìn người kia ngại người nọ cười, mí mắt nó cứ như bị điện trúng phải, giật không ngừng luôn a.
"Được"
Nhận thấy sự gật đầu từ anh, Kla mở cửa xe cúi người mời P'No vào, riêng Nic, hắn đẩy thẳng vào ghế sau, một chút dịu dàng cũng không có.
Và, P'No cũng chẳng để ý tới đâu, anh còn đang loay hoay bận việc thắt dây an toàn rồi.
Dù hơi có chút ngượng khi hỏi, nhưng cứ dựt miết không phải cách, anh cất tiếng giọng rụt rè "Kla, cái này sử dụng thế nào?"
Đang việc cảnh cáo Nic vì hai lần phá đám, Kla nghe giọng P'No liền không thèm để ý Nic, thẳng chân đạp nó qua một góc, bản thân chui tọt lên phía trên.
"Cái đây a...anh nên làm thế này nè"
Chồm qua người P'No vì vóc dáng Kla hơi nhỏ, hắn cầm sợi dây an toàn chỉ bảo anh. Ánh mắt người vô tình chạm phải nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai cứ thế nhìn nhau.
Dù muốn dù không, Nic cũng chẳng muốn ăn bánh gato, vội hét lên một tiếng phá vỡ cái không khí ái muội này. "Sắp trễ học rồi, Kla chạy đi a"
"Em xin lỗi"
"Ơ..tao mới phải xin lỗi, có việc thắt dây an toàn thôi cũng không biết nữa"
Vội rời khỏi người P'No, Kla lên tiếng. Bắt đầu nghiêm túc lái xe, nói thế thôi, thi thoảng nó vẫn nhìn qua con người dễ ngại ngừng đang quay mặt ra cửa sổ để che đi gương mặt đỏ như quả cà chua chín của mình.
Nic ngồi phía dưới sau hai chiếc ghế, miệng nhai ngấu nghiến lát bánh mì, tưởng tượng như đang nhai đầu Kla.
Sai lầm của tao là đã dẫn mày về nhà, thằng Kla chết bầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro