Chap 13: Là gì?
"Tin...Tin a, mày phải cứu tao"
Tiếng gọi thất thanh và tiếng nức nở của Can vọng vào điện thoại. Keo và TechNo đã đi hơn mười phút, số lần điện thoại cho Ae hay Nic không hề ít, vậy mà suốt mười phút đó không một ai thèm bắt máy, may mắn thay Tin còn nghe, nếu không Can thật sự sẽ nhảy sông vì ấm ức mất.
[Sao thế, cậu bị gì à?] Nghe giọng Tin đầu dây bên kia, thoáng qua cũng đủ biết người nọ đang lo lắng đến cỡ nào.
"Pete bị đám thằng Trump bắt cóc, P'No và cô gái nào đó của P'Type mới đi giải cứu, tao gọi cả thằng Ae và nhóc Nic, mà hai đứa nó làm gì cũng không chịu bắt máy, hiện tại đã lâu rồi mà không thấy họ trở ra, tao...tao xót ruột quá, Tin mày mau đến đây viện trợ đi."
Âm thanh nức nở uất nghẹn nơi cổ họng, một mình Can ở ngoài biển vắng, vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc. Sợ rằng, nếu như một mai, những người kia bỏ đi, Can sẽ phải sống thế nào.
[Đừng sợ, cậu đang ở đâu? Tôi liền đến cứu cậu]
"Tao...tao đang ở ngoài biển mà hôm trước chúng ta đi chơi đó, Tin mày phải mau mau đến đây đó"
[Được được bảo bối cậu bình tĩnh tôi liền đến]
Cúp máy sau lời thoại sến sẩm, Can chạy tức tốc đi vào bìa rừng kiếm cho bằng được TechNo và Keo. Dù cho có bị đánh đến bầm dập, Can vẫn sẽ đến, có bị thương tích thì cũng là cả nhóm cùng nhau chịu, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu đựng một mình đi.
"P'No, anh và mọi người đang ở đâu vậy trả lời em đi"
"P'Can anh hai em đâu?" Cầm lấy vai Can, Nic lo lắng hỏi.
"Tao...tao cũng không biết, mau...mau chia nhau tìm"
Nhận thấy Tin, Ae, Kla, Type và Nic đều có mặt mà Can mừng thầm, thật hay, giờ đã có thêm người như thêm cánh tay đắc lực.
Họ bắt đầu đi theo con đường mòn đầy dấu chân ở sau bụi rậm kia, từ từ bước, Kla nhận thấy hơi máu tanh và những mảnh vải trắng như một phần xé nhỏ chiếc áo. Chất loại này? Giống y hệt cái áo mà sáng nay TechNo mặc vậy.
Siết chặt bàn tay, Kla hối thúc mọi người chạy về hướng bìa rừng. Nơi bốc mùi tanh nặng nề nhất.
"Pete"
Người đầu tiên tất cả tìm được, là người yêu Ae. Nhưng đó không hẳn là vấn đề, bởi quan trọng là Pete thở cách khó khăn nói trong vòng tay Ae "P'No và cậu bạn kia đã bị bắt đi, mọi người hãy nhanh chóng đến đó"
Dứt lời, Pete kiệt sức ngả hẳn vào lồng ngực Ae. Riêng Kla trong lòng lúc này như lửa đốt, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ Pete hiện tại, hắn không thể không liên tưởng đến TechNo, anh mỏng manh như vậy, nếu như bọn du côn đó động gì đến anh thì, nhất định một kẻ, hắn cũng sẽ giải quyết cho sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Tại sao? Hết lần này đến lần khác, TechNo đều gặp những nguy hiểm, có phải là hắn chẳng bên cạnh chăm sóc cho anh hay không? Nếu như thế, hắn xin thề, chỉ cần có thể đưa TechNo an toàn trở về, bằng mọi giá hắn cũng sẽ bám theo TechNo để có thể chăm sóc cho anh.
Những chiếc lá bị giẫm nát dưới đất
Một cái áo trắng rách rưới nhuộm màu đỏ tươi
Như đóa hoa giữa rừng dại nhưng nó không xinh đẹp
Vì nó mang lại tai họa cho người hắn yêu
Hãy làm ơn, mang anh trở về
Hắn sẽ nói hết nỗi lòng mình rằng
Hắn yêu anh! Yêu rất nhiều
Cuối cùng, Kla cũng tìm thấy TechNo khi anh đang bị một kẻ che kín mặt kề sát dao vào cổ. Tiếng cười từ người nam nhân đối diện vang lên, lạnh lẽo âm trầm. Ẩn hiện với lớp vải là đôi ngươi tròn xoe, sâu hút, đen láy như hố tử thần, ánh mắt người kia như đang thách thức hắn tiến đến vậy.
"Thả-người?" Nghiến răng thật chặt, hắn nói.
"Tại sao tao phải thả? Hửm?"
Tiếng nói dửng dưng bất cần, người đàn ông lia con dao khứa thật nhẹ vào cổ TechNo khiến trên da anh hiện ngay một đường cắt đỏ tươi với những chất lỏng rực rỡ.
"Mày thử tốn hại đến anh ấy dù chỉ một cọng tóc, KengKla tao chắc chắn sẽ không để mày yên"
"Nói hay lắm ngài Kla. Vậy cho tao hỏi mày là gì của anh ta mà bắt tao phải thả? Người yêu hay anh em? Dẫu sao giết anh ta rồi tao vẫn phải ở tù thôi thì có chết tao cũng lôi anh ta chết cùng, thấy thế nào hả?"
Giọng nói trầm lắng ngập trong hơi sương lạnh cùng tiếng cười ngạo nghễ chế giễu. Với Kla, con người này thật sự không bình thường tí nào, ngay cả lời hăm dọa cũng chẳng si nhê gì. Hắn rốt cuộc nên làm sao đây.
"Nói đi tao vui thì tao thả. Không vui tao giết"
"Mày điên rồi thằng khốn" Siết hai tay lại, mắt Kla như nổi những chớm lửa cháy bừng, tên nam nhân đó đang muốn làm hại TechNo, hắn cần bình tĩnh để có thể cứu anh.
"Phải tao điên cho nên tao cần người cùng tao bầu bạn khi xuống suối vàng, nói đi anh bạn nhỏ của tao"
"P'No là người tao yêu, cho nẻn mày muốn giết thì mạng tao đây, mày đến lấy đi. Xin mày, thả P'No ra"
Đưa hai tay lên đầu Kla nhẹ nhàng thốt từng câu Kla.
Lúc này trong đầu hẳn chỉ có thân ảnh TechNo đang bị bắt giữ ở người đàn ông lạ mặt kia. Mái tóc anh bết dính hết vào cả da đầu, trên người chỉ còn đúng một cái áo khoác màu xanh lam nhạt với chiếc quần thể thao để tập đá banh.
"Tại sao tao phải tin mày?"
"Xin mày mà, tao yêu P'No. Anh ấy là nguồn sống của tao"
Đến lúc này, mọi người đều tới đông đủ liền thấy hai nam đứng một nam quỳ. Nic thở dài nhìn Kla, nó chưa bao giờ nhìn cách hắn cầu xin thảm thiết. Quả nhiên tình yêu là thứ phá vỡ mọi rào chắn tâm lý, chỉ khi yêu con người sẽ thay đổi và Kla cũng đang như vậy.
"Haahaahaha P'No hắn rốt cuộc cũng chịu tỏ tình, thật không uổng công em đứng gằn giọng nãy giờ mà hahaahaha"
Người đàn ông buông TechNo ra khỏi mình, hai tay liền ôm bụng cười sặc sụa đến cả Type cũng khó hiểu. Mãi đến khi người đàn ông lột chiếc khăn trên mặt thì Type mới vỗ tay cười lắc đầu
Thật ranh ma
"Vậy là như thế nào?" Kla lúc này vẫn ngơ ngác không biết gì ngoài được TechNo ôm ấp.
"Thì đây chỉ là kế hoạch để nhóc tỏ tình với P'No, đáng ra là phải từ hôm anh mày giả gái là phải nói rồi, nếu không? Anh mày đâu phải cùng P'No vất vả đóng câu chuyện sát thủ và mỹ nhân đâu chứ" Thở một hơi ngồi trên tảng đá, người nọ từ tốn đáp với Kla.
"Vậy anh đây là-"
"Keo người con gái đoan trang mà mấy hôm nay các người gặp. Còn đám người của thằng Trump đang nằm lê liệt ở đằng kia kìa"
Vẫn là bộ đồng phục nữ sinh nhưng thay vào đó là mái tóc màu xám khói phủ tới mi mắt, bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh cầm lấy con dao cắt lúc này kề lại vào tay mình rồi nói "À lúc này đùa thôi chứ không có chạm tới da P'No nên mọi người đừng quá lo lắng"
Nói rồi Keo tập trung vào đôi tình nhân trước mặt.
Họ đã trải qua sóng gió, thăng trầm của tuổi học sinh
Cái lời yêu đơn giản mà chỉ cần câu nói
Nhưng để khắc cốt ghi tâm
Thì không chỉ bấy nhiêu đó thôi, vì nó còn nhiều nữa
Nếu như bàn tay vẫn bám chặt nhau
Ngại gì mà không nói chứ
"P'No em yêu anh nhiều lắm, sau này đừng rời xa em nữa nhé"
"Ừm, tao cũng yêu mày Kla à"
Một câu đó thôi, tao đã chờ được mày nói rồi.
_________
Note: Lịch đăng là 3 ngày 1 chap, tiến trình theo đều nha trừ khi kẹo bận đột xuất. Dù tỏ tình rồi nhưng ngược theo dòng thời gian nó vẫn trường tồn nhé, nên hãy cẩn thận đường mật. À mà spoil một xíu là sắp có xôi thịt nha cả nhà, sắp à mà sắp thôi><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro