Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Youngjae's love, bites

Youngjae's love, bites

Lúc Dongju biết Kim Yohan vừa về nước, anh đắn đo một lúc, sau đó vẫn quyết định gọi điện cho người kia.

Buổi stream cuối cùng của mùa xuân kết thúc muộn, thế nhưng mấy đứa nhỏ trong đội vẫn đòi đi karaoke. Qua khóe mắt, Dongju thoáng thấy Youngjae nhìn mình như mong chờ gì đó, nhưng nhớ đến những chuyện đã xảy ra, anh lại vờ như không thấy.

Tối hôm ấy, Dongju cũng không rõ Youngjae đã khóc bao lâu, rốt cuộc ngủ quên trong phòng anh. Sáng dậy, thằng nhỏ hai mắt sưng húp lên, đến tận khi về cũng còn sụt sịt.

Đến nỗi Sejun phải nhắn tin riêng cho Dongju, hỏi Youngjae làm gì có lỗi khiến anh mắng nó hay sao, mà thằng nhỏ khóc ghê thế.

Dongju cũng không thể giải thích mọi chuyện, chỉ đành bịa một cái cớ vô lí nào đó. Kể từ đó, mối quan hệ của bọn họ cứ như đang treo trên một sợi dây mảnh, chẳng biết khi nào sẽ đứt.

Dongju thấy có Sejun đi cùng bọn nhỏ, bảo mình mệt nên về trước, anh vẫn ngại ở cùng một chỗ với Youngjae.

Khi về đến kí túc xá, Yohan đã ở đó chờ anh từ lâu.

"Dạo này tôi nghe được vài tin đồn trong đội của em." Thái độ người kia như thể đã chờ rất lâu để hóng thị phi. Yohan đẩy Dongju vào phòng, một tay cởi áo khoác vứt đi một tay vòng ra phía sau đóng cửa. Từng món quần áo rơi xuống đất, đến khi Dongju bị người kia đè ngửa ra giường thì trên người anh đã chẳng còn mảnh vải nào. "Tôi nghe bảo, thằng nhóc beta đội em có hứng thú với em."

Dongju cụp mắt, lờ đi ánh nhìn đầy hứng thú của gã đồng đội cũ.

"Mẹ kiếp. Anh lên giường với người khác cũng hay nhắc đến tên người thứ ba như vậy à?"

Anh nhổm người lên, gặm cắn đôi môi của người kia. Yohan bật cười, đè ngược Dongju xuống giường, "Làm gì vội thế? Anh vừa về nước. Không định kể anh nghe em dạo này ra sao sao?"

Dongju nhíu mày, cơn khát không được thỏa mãn khiến anh nổi nóng, "Tôi gọi anh đến đây để kể chuyện cho anh nghe à?"

Yohan ghì chặt Dongju dưới thân, bật cười. "Lâu ngày không gặp, Lee Dongju, em vẫn vô tình như vậy."

"Anh chê thì đừng có đến." Alpha này cao hơn anh nửa cái đầu, ở tư thế này càng có vẻ áp bách như thú săn mồi. Dongju hơi rùng mình, nhưng sau đó chỉ bình thản nhìn Kim Yohan phía trên, ngoại trừ bản năng giới tính, anh căn bản không để hành động thể hiện sự thống trị người kia vào mắt.

"Nhìn thái độ em như vậy, xem ra tin đồn là thật. Thằng nhóc kia cũng xui xẻo lắm mới phải lòng em." Dongju đảo mắt bực dọc. Kim Yohan vẫn như vậy, vẫn nói nhiều hơn cần thiết và xen vào những chuyện không phải của mình. Mặt khác, Dongju vẫn chưa biết phải làm sao với Youngjae, hay làm cách nào để loại cậu khỏi tâm trí mình. Ánh mắt soi mói của Kim Yohan như nhìn thấu những điều mà Dongju muốn che dấu, mà Dongju còn chẳng biết bản thân muốn che dấu cái gì.

Dongju nghiến răng khi ngón tay của Yohan tiến vào cơ thể mình, "Anh thì biết cái gì?"

Yohan bật cười, "Không nhiều lắm, nhưng chắc chắn là nhiều hơn em muốn."

Mấy năm về trước, Dongju chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ kiểu này với Kim Yohan. Thế nhưng, có lẽ là vào một ngày hè nóng cháy nào đó, khi Dongju đang khổ sở với cơn khát tình đến đột ngột, còn Kim Yohan trùng hợp cũng đang tìm chút cảm giác khuây khỏa sau những trận thua liên tiếp, bọn họ tìm đến nhau, như hai kẻ an ủi nhau khi tìm thấy một người cũng đang đứng sau cái bóng của người khác giống mình.

Dongju luôn cảm thấy nói chuyện với Kim Yohan rất phiền phức, anh luôn có cảm giác gã biết quá nhiều thứ, một cảm giác khiến anh không thấy an toàn. Điểm tốt duy nhất là cả hai người bọn họ đều ngầm đồng ý với việc không ràng buộc mối quan hệ này, chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu của nhau.

Yohan cử động ngón tay trong cơ thể Dongju, khoái cảm khi có vật tiến vào khiến anh rên lên. "Ngày trước đã thấy em như con mèo nuôi mãi không thân, chẳng có chút tình cảm nào. Với ai em cũng làm như mình đối xử tốt với họ lắm, nhưng thật sự lại chẳng coi trọng quan hệ với ai."

"Anh nói đủ chưa?" Dongju gầm gừ giữa những tiếng thở dốc, khiến Yohan bật cười đầy thú vị.

"Dongju hyung, anh không khỏe à?"

Bỗng ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, cả hai giật mình quay sang, Dongju giống như bị sét đánh khi thấy Youngjae đứng chôn chân trước cửa phòng. Cặp mắt tròn ngẩn ngơ nhìn hai thân thể trần trụi trong phòng, cậu cứ đứng ở đó, cho đến khi Dongju quát lên.

"Youngjae, đóng cửa lại!"

"Anh..."

"Mau lên! Cút đi!"

Youngjae đứng ở đó một lúc, sau đó Dongju mới thấy tay cậu nắm chặt lại như đang quyết tâm kéo mình ra khỏi cảnh tượng trước mắt, rồi đóng cửa lại bỏ đi. Yohan chứng kiến một màn kịch vừa rồi, chặc lưỡi đầy ái ngại, "Em ác ghê, thằng nhóc tội nghiệp dễ sợ, nhìn như sắp khóc tới nơi."

Đến khi Yohan cảm nhận người dưới thân có hơi run rẩy, anh mới nhìn xuống. Dongju oằn mình lại, hai tay ôm lấy cơ thể mình, run rẩy theo từng hơi thở không thể khống chế. Yohan vuốt tay lên má anh, "Lee Dongju, em khóc đấy à."

Dongju cũng không biết mình làm sao nữa, anh không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể, chỉ biết níu lấy tay Yohan như chiếc phao cứu sinh. "Sao anh dừng lại? Tiếp tục đi!"

Nhìn tình trạng của Dongju bây giờ, Yohan không khỏi lo lắng, "Dongju à, tình trạng em bây giờ không nên tiếp tục đâu."

"Xin anh, tiếp tục đi." Dongju nài nỉ anh giữa những nhịp thở dồn dập, ngón tay không yên phận lần mò xuống thân dưới của Yohan, pheromone không kiềm chế phóng ra. Yohan nhíu mày, thấy lí trí bản thân bắt đầu không chống đỡ được nữa, hắn vòng tay ôm khóa Dongju rồi đè chặt anh xuống giường.

"Dongju à, hôm nay tới đây thôi. Em bây giờ thật sự không ổn, em nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng tôi muốn tiếp tục."

"Dongju à, dừng lại thôi, tôi cũng không muốn làm với người không muốn mình."

Dongju mềm oặt nằm trên tấm ga giường xộc xệch, như một con rối gỗ bị cắt đứt dây.

"Lee Dongju, em cần tôi, chứ không thật sự muốn tôi."

Trong lòng hắn, Dongju vẫn nức nở. Yohan thở dài, bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp người nọ.

"Tôi biết hôm nay em hẹn gặp tôi chỉ vì thứ này thôi. Thứ này thì tôi có thể cho em được," Hắn rướn lên hõm cổ Dongju, đặt lên tuyến thể của anh một đánh dấu tạm thời, "thế nhưng hôm nay chúng ta tới đây thôi." Cơn đau trong chốc lát bỗng khiến cả người Dongju co rúm lại, chỉ vì có Kim Yohan đang đè lên nên anh mới không vì đau quá mà lên cơn co giật.

Đến khi Dongju có vẻ đã bình tĩnh lại rồi, Yohan mới buông anh ra, tay quẹt vết máu trên miệng. Hắn nhíu mày, sau đó bật cười như vừa nghĩ ra gì đó, "Có lẽ là tôi chỉ giúp em được lần này nữa thôi. Không phải tôi giận hờn gì đâu, nhưng ngay cả pheromone của em cũng bắt đầu từ chối tôi rồi."

Dongju chẳng còn chút sức lực nào, cảm giác đau đớn thấu xương sau gáy và pheromone bỗng khiến anh tủi thân đến bật khóc. Anh quấn chăn quanh mình, tạo này một cái tổ đơn sơ.

Yohan đứng dậy mặc quần áo, nhìn omega co ro trên giường có chút đáng thương, đành kéo lại chăn cho anh.

"Tôi rút lại lời vừa nãy, hôm nay thấy em như vậy, cảm thấy có lẽ con người em cũng có chút tình cảm."

"Cút đi." Dongju gằn giọng, nhưng tiếng phát ra lại nghe đặc sệt nghèn nghẹn, chẳng có chút đe dọa nào.

Yohan phì cười, xoa lên mái đầu rối bời của Dongju. "Tôi nghĩ em nên nghĩ lại xem người em thật sự muốn là ai đi. Không chừng trong lòng em có đáp án rồi, chẳng qua em không thừa nhận thôi."

-

Dongju biết giấy không gói được lửa khi Kim Daeho gọi anh vào phòng riêng để nói chuyện về những chuyện xảy ra dạo này. Ở riêng hai người với gã huấn luyện viên khiến Dongju hơi căng thẳng, không ai trong ngành là chưa nghe đến tai tiếng dạo nọ của gã. Qua tiếp xúc, Dongju thấy gã không đến nỗi vô lí hay bạo lực, hoặc là gã đã thay đổi rồi, nhưng dù gì cũng là lỗi của mình, Dongju nghĩ bây giờ mà gã có đấm anh thì anh cũng xứng đáng.

"Dạo này cậu cũng biết cách vui vẻ nhỉ, đem alpha về kí túc xá có bọn nhỏ nữa." Kim Daeho mở đầu bằng một câu châm chọc.

Dongju định mở miệng đáp rằng "bọn nhỏ" mà gã nói đều đã trưởng thành cả rồi, nhưng rồi anh thấy cũng không ổn lắm. Dù gì đưa người lạ về kí túc xá cũng là chuyện không nên.

"Là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau." Dù gì đi nữa thì Kim Yohan cũng đã kết thúc mối quan hệ của cả hai rồi.

Kim Daeho đánh giá lớp băng gạc sơ sài sau gáy Dongju, nhướn mày đăm chiêu. "Bệnh rối loạn pheromone của cậu thế nào rồi?"

Kể từ ngày hôm đó, vết cắn sau cổ của Dongju giống như đang chống đối anh, muốn nhắc anh về những quyết định sai lầm của mình. Đã một tuần rồi, vết thương vẫn chưa lành. Không chỉ thế, nó còn mưng mủ như nhiễm trùng, làm anh phát sốt mấy hôm. Ngay cả bây giờ, nó vẫn không có vẻ gì là sắp khép miệng, vẫn còn tấy lên mỗi khi cổ áo Dongju vô tình cạ vào.

Pheromone của anh và Kim Yohan cũng không có độ phù hợp quá cao, nhưng mỗi lần hắn đánh dấu anh tạm thời đều không đau đớn đến mức này.

"Cho đến hết lượt đi giải mùa hè chắc sẽ không có vấn đề gì."

Dường như Kim Daeho cũng chỉ cần nghe bấy nhiêu đó. Gã gật gù một lúc, trước khi lên tiếng.

"Thế còn vấn đề với Go Youngjae, cậu tính sao? Tôi nghe nói cậu ta ôm cậu khóc lóc, là thật à?"

Dongju nắm chặt hai tay.

"Tôi với Youngjae chẳng có quan hệ gì với nhau cả."

Daeho cười khẩy, "Ai nói gì về quan hệ của hai người đâu. Là cậu tự nói đó chứ."

Dongju im lặng, biết mình đã rơi vào bẫy của Kim Daeho rồi.

Daeho tặc lưỡi, "Lee Dongju cậu biết không, tôi là người duy nhất trong ban huấn luyện phản đối việc cậu gia nhập."

Dongju cắn môi dưới, "Tôi biết."

"Dẫu đội hình này cũng không phải là đội hình tranh đua ngôi vô địch hay gì. Nhưng căn bản tôi thấy cậu chẳng có nhiệt huyết với bất kì thứ gì cả, dù là người hay vật. Tôi thích người khát khao chiến thắng, người có đam mê. Thế nhưng những người khác bảo cậu hợp với đội hình này, nên tôi thua biểu quyết, đành phải chọn cậu."

"Tôi biết, anh từ đầu đã không thích tôi."

"Nhưng mà sau khi cậu đến, tôi nghĩ mình đã nhầm. Cậu thật sự có tác động tích cực đến đội này. Bọn trẻ này vừa háu thắng vừa dễ mất bình tĩnh. Chính cậu giúp chúng nó bình tĩnh lại, không để cảm xúc đưa ra những quyết định ngu xuẩn. Cả ban huấn luyện đều thấy điều đó, nên công ty muốn gia hạn hợp đồng với cậu tới năm sau."

Dongju nhìn Daeho nửa tin nửa ngờ. Quả nhiên, sau đó gã nói tiếp, "Một lần nữa, tôi phản đối quyết định này. Tôi cảm thấy cậu có thể giúp bọn trẻ này thành công, nhưng cũng có thể hủy hoại chúng nó. Chuyện xảy ra gần đây đã chứng minh cho suy nghĩ của tôi là đúng."

Dongju phỏng đoán, "Anh muốn tôi không kí tiếp hợp đồng."

Daeho lắc đầu, "Kí hay không là chuyện của cậu. Dù là cậu hay ai thì tôi cũng có thể làm việc với người đó. Hơn nửa, tất cả các tuyển thủ đều muốn cậu đồng hành trong mùa giải tới. Cậu cũng rẻ. Tôi không thể bảo cậu đừng kí bởi vì tôi không thích cậu được."

Dongju thẫn thờ, "Vậy sao..."

Kim Daeho suy nghĩ một lát, sau đó vẫn quyết định nói ra. "Rừng của cậu muốn cậu tiếp tục ở lại với đội. Không cần phải quyết định ngay. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, nếu muốn cuối năm FA để xem xem có nơi nào offer tốt hơn hay không cũng được."

Mặt Dongju nóng ran khi nghe nhắc đến Youngjae. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó, gần như bỏ trốn khỏi văn phòng của Daeho, không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ miệng của gã huấn luyện viên nữa.

-

Khi Dongju giật mình thức dậy, anh mới biết mình đã thiếp đi trên ghế phòng khách.

Vết thương sau gáy lại nhói lên, ngay cả việc chạm vào miếng băng cũng làm anh đau đến chảy mồ hôi. Cả người anh nóng hầm hập, không giống như lúc phát tình, Dongju có cảm giác mình lên cơn sốt rồi.

Vừa quay lại sau kì nghỉ nên kí túc xá chưa có ai. Dongju biết chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, cố gượng đến phòng bếp tìm thuốc giảm đau.

Lúc này, cửa chính đột nhiên mở ra.

Youngjae bước vào, còn mang theo vali. Khi thấy Dongju, đôi mắt của Youngjae khẽ xao động, nhưng không tỏ ra biểu cảm gì quá rõ ràng. Cậu chỉ khẽ gật đầu tỏ ra đã biết đến sự tồn tại của Dongju trong phòng. Sau lần Youngjae bắt gặp anh và Yohan, anh chẳng biết cảm xúc của cậu sau đó thế nào. Tức giận? Căm ghét? Dongju mơ màng nghĩ, giá mà Youngjae ghét anh thì tốt hơn, nếu vậy thì cậu có thể nhanh chóng quên người như anh.

Nhưng Youngjae chẳng tỏ thái độ gì cả, với Dongju, hay là bất cứ điều gì khác, giống như cậu không còn quá hào hứng với bất kì thứ gì.

Cứ như những chuyện xảy ra đã mài mòn phần tính cách sôi nổi của cậu vậy, biến Youngjae thành một kẻ vô vị, chẳng quan tâm đến thứ gì như Dongju.

Dongju có hơi hối tiếc, Youngjae tươi sáng hoạt bát như lúc trước vẫn tốt hơn.

"Youngjae đấy à. Em kết thúc kì nghỉ rồi sao?"

"Vâng, hyung." Youngjae bắt gặp ánh mắt Dongju đang nhìn hành lí bên cạnh cậu, liền giải thích thêm. "Taeyoung vừa phân hóa thành alpha, để thằng nhóc ở đây không tiện, huấn luyện viên kêu nó dọn qua ở với Sejun hyung, còn em sang đây."

Dongju à một tiếng, cảm thấy hơi choáng váng.

"Dù gì em cũng không phải alpha." Cậu bâng quơ nói, anh biết lời nói của Youngjae có ý khác, nhưng anh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Dongju đau quá, anh không thể đối diện với Youngjae ngay lúc này, anh tìm thấy hộp thuốc giảm đau trong kệ bếp, đến khi rót nước thì không rõ là vì cơn sốt, hay vì ánh mắt chăm chú của Youngjae mà run tay làm vỡ cốc.

Youngjae lập tức chạy lại, bảo anh đứng sang một bên rồi dọn dẹp những mảnh sứ vỡ. Dongju chóng mặt cũng không giành với cậu, rót một li nước khác để uống thuốc giảm đau.

Dongju định trở về phòng ngủ tiếp thì bị Youngjae kéo lại, đôi mắt ngập tràn lo lắng.

"Người anh nóng quá. Anh có sao không?"

Dongju lúng túng kéo tay ra, lắc đầu. "Anh không sao."

"Vết cắ-" Youngjae nhíu mày, sửa lại, "Vết thương của anh vẫn chưa lành sao? Đã hai tuần hơn rồi."

Dongju xấu hổ đưa tay lên che cổ, cố gắng gạt đi. "Không sao, lành rồi, còn vết nên anh băng vậy thôi."

Youngjae nóng nảy kéo Dongju lại, đưa mặt lại gần sát gáy anh. Dongju nghe thấy hơi thở của cậu trên cổ mình, nhưng lại không thể thoát khỏi tay cậu.

"Còn chảy máu này. Anh có sao không, sao lâu đến thế rồi vẫn không lành?"

Dongju không muốn Youngjae nhìn thấy vết cắn của Yohan trên cổ mình, anh gằn từng tiếng. "Youngjae, tránh ra."

"Đến giờ này anh còn muốn đuổi em đi sao? Người anh nóng đến mức này rồi, em chỉ muốn xem xem anh có làm sao hay không thôi."

Lần đầu tiên Dongju thấy Youngjae có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, lời nói còn pha chút tức giận.

Dongju bị mắng đến đuối lí, bị kéo lên giường nằm sấp xuống, Youngjae quỳ xuống cạnh giường, khe khẽ kéo cổ áo người kia xuống.

Dongju xấu hổ vùi mặt vào gối, mong cho Youngjae nhanh chóng để yên cho anh.

"Nhiễm trùng rồi, anh để nó thế này mấy tuần nay sao?"

"Không đế ý. Anh cứ nghĩ trước sau gì nó cũng lành."

"Anh bị khùng hả? Bị chó cắn còn phải chích dại. Anh dán có cái băng lên rồi để đó bảo không sao. Tui đánh anh bây giờ."

"..."

Youngjae nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im bặt lại. Dongju đột nhiên bị mắng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Trong phút chốc, anh dường như thấy Youngjae của ngày trước đang ở đây trước mặt mình, bất giác ngẩn ngơ.

Youngjae không nói gì nữa mà tập trung vào vết thương trên cổ Dongju. Khi miếng băng được lột ra, anh đau đến chảy mồ hôi lạnh, phải cắn vào gối. Youngjae nhìn vết đỏ dữ tợn, dường như còn chảy dịch vàng, thoáng cau mày, cảm giác ghen tị khó chịu trong lòng dâng lên cồn cào, nhưng cậu cố đè nó xuống, lấy cồn sát khuẩn rửa lại vết thương cho Dongju.

"Alpha đánh dấu tạm thời đều khổ sở như thế này à? Hay chỉ có anh ta mới như vậy?"

Dongju không biết giải thích làm sao. Lúc trước khi Yohan và anh còn hẹn gặp nhau thường xuyên hơn, Yohan biết Dongju bị rối loạn cũng có giúp anh đánh dấu tạm thời, nhưng những lần trước vết thương cũng biến mất sau vài ngày. Không hiểu sao lần này lại làm tình làm tội anh lâu đến như vậy.

Có lẽ là giống như lời Yohan nói, pheromone của anh đã từ chối hắn rồi.

"Có lẽ là do thời tiết nóng quá." Dongju bịa đại một lí do nào đấy, anh biết Youngjae không tin, nhưng anh chỉ muốn mọi chuyện mau qua mà thôi.

Youngjae vụng về sát trùng vết thương, sau đó đặt lên một lớp băng gạc mới. Xong xuôi, Dongju vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp. Dẫu Youngjae đã rất nhẹ nhàng, như anh vẫn mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Youngjae thấy không ổn, lại chạy đi lấy khăn nóng lau cho anh. Dongju biết mình bệnh nặng rồi, đành để yên cho Youngjae chăm sóc mình.

Áo Dongju đã ướt nhẹp vừa mồ hôi vừa máu, không thể mặc được nữa. Youngjae đành lấy một cái áo sạch cho Dongju thay, mắt ngại ngùng nhìn đi nơi khác chờ anh thay vào. "Anh phải đi bác sĩ khám đi thôi, anh sốt cao lắm rồi."

Dongju gật đầu, xoay người nằm lại xuống giường, "Mai đi, mai anh sẽ đi khám."

Youngjae làm xong mọi thứ, đứng đấy chẳng biết làm gì. Cảm xúc trên mặt cậu phức tạp, giống như có lời muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng, Youngjae vẫn quay đi về hướng cửa phòng.

Dongju nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn kia, trí não mơ hồ chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã hành động. Anh chợt gọi tên cậu.

"Youngjae-ya."

"Em ở lại bên cạnh anh được không?"

Lúc Youngjae quay lại, biểu cảm đầy phức tạp, Dongju không thể hiểu rõ biểu cảm trên gương mặt cậu là gì, nhưng nó làm anh muốn khóc.

May mắn cho Dongju, Youngjae không nói gì nhiều, cậu ngồi lên giường, anh mở một khoảng chăn cho cậu nằm vào. Mùi thơm dễ chịu của Youngjae lập tức bao phủ cả không gian. Anh rúc người thêm sâu vào chăn. Sau một chút ngập ngừng, Youngjae choàng tay quanh người anh, kéo anh lại gần mình, đối mặt với gương mặt hồng lên vì sốt của anh.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Dongju chợt nghe tiếng Youngjae.

"Như thế này cũng tốt, dù em biết ngày mai sau khi tỉnh giấc, anh sẽ lại từ chối em."

"Em phải làm gì đây? Anh thà đau đớn như vậy, cũng không muốn chấp nhận em."

Youngjae gối đầu lên tay Youngjae nghe cậu độc thoại. Cảm giác tội lỗi như nọc rắn chậm rãi từng chút theo mạch máu ăn mòn khắp người anh. Anh biết Youngjae mong muốn điều gì, nhưng hiện tại anh chưa thể cho cậu được.

Dongju biết mình ích kỉ, nhưng ngay lúc này, anh không thể ngăn cản bản thân mình tìm đến hơi ấm của Youngjae được.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bị trừng phạt, tới lúc đó anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Còn bây giờ, anh chỉ muốn bỏ đi mọi thứ sau lưng, ích kỉ giữ cậu lại bên cạnh mình.

Nửa đêm, Youngjae choàng tỉnh vì nóng. Cậu muốn kéo chăn ra một chút, nhưng Dongju trong lòng lại hơi run lên, thế là lại thôi. Youngjae cởi chiếc áo ướt nhẹp mồ hôi, sau đó kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể Dongju. Người anh vẫn nóng ran, nhưng có vẻ cơn sốt đã dịu đi nhiều. Đã hơn hai tuần không gặp nhau, tối hôm qua lại xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ trong cảnh tranh tối tranh sáng, Youngjae mới có thời gian ngắm anh kĩ một chút.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên thuở niên thiếu đến bây giờ, cậu cảm thấy định mệnh thật biết trêu ngươi, vốn dĩ con đường của cả hai chỉ nên cắt nhau một lần đó thôi, chứ không phải quấn quýt dây dưa như thế này.

Youngjae cũng không biết vì sao mình thích Dongju. Ban đầu, cậu nghĩ có phải đây là cảm giác trẻ con hiếu thắng với thứ mà mình không thể có được hay không, hay chỉ là phản ứng sinh lí đơn thuần của cơ thể. Người ta nói Lee Dongju phức tạp, hờ hững đến vô tình, Youngjae cố chấp không tin, đến khi bản thân thật sự kẹt vào vũng lầy của người kia, thì đã muộn rồi.

"Anh à, thật ra thế này cũng tốt nhỉ?"

"Ý em là, ít ra thì anh cũng thích một thứ gì đó ở em."

Youngjae không biết Dongju có nghe được những lời này không, hơi thở người bên cạnh vẫn đều đặn phả vào ngực cậu. Anh dường như đang mơ thấy gì đó, nhích lại gần sát Youngjae hơn. Youngjae hơi bất ngờ, nhưng vẫn điều chỉnh lại tư thế. Chợt, cậu thấy có gì đó mềm mại lướt qua ngực trái mình. Xúc cảm dịu dàng như xuyên qua máu thịt cọ lên trái tim cậu.

Khi cúi xuống, cậu thấy môi Dongju khẽ hé mở. Youngjae có ảo giác rằng anh thật sự vừa hôn lên trái tim mình.

Youngjae thở ra. Lee Dongju, anh thật sự ác lắm.

-

Khi Dongju thức dậy và thấy cơ thể mình đang quấn chặt lấy Youngjae, anh không còn ngạc nhiên nữa. Đây không phải là lần đầu, anh không thể khống chế cơ thể của mình bị cậu thu hút. Nhưng nhìn thân trên trần trụi của Youngjae ôm lấy mình, anh vẫn thấy ngại ngùng. Thật kì lạ, vì trước đây anh có bao giờ ngại ngùng thế này với Yohan đâu.

"Anh dậy rồi à?"

"Ừm." Youngjae đặt tay lên trán Dongju, thấy anh đã hạ sốt liền thở ra. "Đỡ hơn rồi, nhưng em nghĩ anh vẫn nên đi bác sĩ xem lại vết thương đi, tay nghề của em không tốt lắm đâu." Vẻ mặt cậu cứng nhắc, không muốn nhìn thẳng vào mặt anh, Dongju đoán cậu ngại. Anh gật đầu, nhích người ra, rút tay chân đang đan quấn lấy nhau.

Chỉ là, đùi trong anh chợt cạ phải một thứ gì đó cưng cứng cộm lên.

Dongju nhìn lên, thấy mặt Youngjae đỏ lựng. Thằng nhỏ giống như đang ăn vụng bị bắt quả tang, thẹn quá hóa giận. Cậu cúi gằm, lấy chăn kéo lên che người lại.

"Anh quay qua chỗ khác được không. Tui cần riêng tư một chút."

Dongju phì cười, riêng tư cái gì, đây là phòng anh mà. Youngjae thấy anh cười, mặt mũi càng ngày càng khó coi, cậu nhăn nhó xốc chăn định xuống giường, nhưng bị Dongju giữ lại.

Dongju thật sự cũng không biết bản thân anh lúc đó nghĩ gì, chỉ hành động theo bản năng. Anh quỳ gối trước mặt Youngjae, ánh mắt giao với cặp mắt mở to của cậu. Dongju nghĩ chắc hẳn là anh điên rồi, nhưng anh vẫn mặc kệ, vứt lí trí để dục vọng dẫn lối. Anh kéo quần Youngjae xuống, vùi mặt vào giữa hai chân cậu, nuốt lấy thứ bên dưới.

Youngjae tức thì phát ra tiếng thở dốc. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được dục vọng mãnh liệt đến mức này. Cậu còn tưởng mình chưa tỉnh hẳn, thần trí mơ hồ vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng Dongju thật sự đang khẩu giao cho cậu.

Có lẽ là do vừa sốt dậy, khoang miệng của Dongju vừa ướt át vừa nóng rẫy, đầu lưỡi quấn quýt âu yếm Youngjae như một người bạn tình đầy quyến rũ không ngừng kích thích. Youngjae không chịu nổi, nắm lấy tóc Dongju, khiến anh ngước lên nhìn cậu. Miệng Dongju vẫn đang ngậm lấy thân dưới của cậu, đôi mắt ngân ngấn ướt đẫm nước mắt sinh lí.

Youngjae bị cảnh tượng trước mặt làm bất ngờ hứng đến cao trào, cậu rên rỉ, gằn nhẹ một tiếng rồi bắt ra. Vì bất ngờ nên Dongju không kịp tránh, dịch trắng bắn vào cổ họng làm anh ho khan, vài giọt trắng đục chảy dài từ khóe miệng.

"Youngjae này, em phải báo anh một tiếng chứ." Dongju vừa lên tiếng, cậu đã đưa tay quệt đi tinh dịch trên miệng anh, sau đó luồn tay ra sau gáy Dongju, miết lên lớp băng vải. Dongju hơi rùng mình, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng khi anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc. Bỗng chốc anh lại được đặt ở trên giường, phía trên là đôi mắt mờ đi vì tình dục của Youngjae. Đôi mắt cậu mờ mịt sau cao trào, vừa mong mỏi vừa như muốn nói gì đó. Trông cậu nửa như đang bị dục vọng giằng xé, nửa muốn giữ lại phần lí trí còn lại, tay lúng lúng nắm chặt lấy áo anh, mãi không biết phải làm gì.

Dongju nhắm mắt thở dài. Anh không biết mình có đang làm đúng hay không nữa. Anh với tay, giật xuống lớp băng trên gáy, tay còn lại kéo Youngjae xuống áp sát trên người mình, phơi bày tuyến thể vẫn còn đỏ máu.

"Youngjae-ya, anh thật sự không phải người tốt đâu."

Youngjae cậu khẽ chạm lên vết thương hở kia, cậu như bị thôi miên, đưa mặt lại gần sát với nơi nhạy cảm kia, hơi thở nóng bức thì thầm bên tai anh, "Nếu vậy thì em cũng chẳng muốn làm người tốt."

Dongju đã chờ đợi một cơn đau thấu xương khác, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là đôi môi của Youngjae đặt lên sau gáy anh thật dịu dàng.

-

Phàm là càng là thói quen xấu thì càng khó bỏ. Dongju chẳng thể nghĩ rằng anh lại để bản thân mình bị cuốn vào mối quan hệ xác thịt này với Youngjae. Nhưng cảm giác thỏa mãn khi bên cậu khiến anh không thể cưỡng lại được. Tối hôm sau khi trở về từ buổi scrim, Youngjae theo anh đến cửa phòng. Cậu không lên tiếng, nhưng Dongju nhìn vào ánh mắt của cậu và biết cậu muốn gì.

Dongju đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn để Youngjae vào phòng mình.

Không phải lúc nào bọn họ cũng phát sinh quan hệ tình dục, có khi Youngjae và anh chỉ nằm đó ôm nhau. Youngjae giống như trở về là cậu của trước kia, vô tư làm nũng với Dongju.

Chỉ là Dongju càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm, ngay cả anh cũng không phân biệt rõ đâu là giới hạn nữa.

"Dạo này trông cậu có vẻ khỏe mạnh phơi phới quá nhỉ?" Một hôm Kim Daeho lên tiếng nhận xét.

Dần dà thì Dongju cũng quen với cái kiểu nói chuyện châm chọc của gã huấn luyện viên, anh cũng không ngại đáp trả lại.

"Cảm ơn coach-nim, tôi ăn ngon ngủ khỏe. Không biết thầy có điều gì muốn dặn dò hay không?"

Kim Daeho bật cười trước thái độ của anh. "Được lắm nhóc con, đừng nghĩ tôi không biết dạo này cậu và thằng nhóc Youngjae làm gì. Tôi nhắm mắt cho qua vì thấy nó không ảnh hưởng đến đội thôi."

Dongju hơi chột dạ, "Chuyện đó, làm sao anh biết?"

"Chỉ có mấy thằng nhóc tì trong đội là không nhìn ra thôi. Vì sao tự dưng thằng kia tươi tỉnh hẳn lên. Cậu cũng không phát tình lung tung nữa." Daeho lấy một điếu thuốc châm lửa hút, gã mời Dongju một điếu, nhưng anh từ chối.

"Hôm nay anh gọi tôi nói chuyện, chắc hẳn không phải vì quan tâm sức khỏe của tôi chứ."

"Đúng là không phải." Daeho rít một hơi thuốc dài. "Nhưng tôi cũng mừng khi thấy cậu khỏe lên."

"Xin lỗi, nhưng anh có thể nói luôn là anh muốn gì không?" Có lẽ là dạo này anh dành quá nhiều thời gian bên Youngjae, thành ra lây phải cái tính thiếu kiên nhẫn của cậu.

"Chuyện hợp đồng, cậu đã suy nghĩ chưa?"

Dongju thật sự đã quên béng mất chuyện này, anh lắc đầu.

"Vẫn chưa à, tôi còn nghĩ top rừng của chúng ta bây giờ quan hệ tốt thế, năm sau cậu vẫn tiếp tục chứ."

Dongju bâng quơ nghĩ, tiếp tục à? Anh và Youngjae sẽ tiếp tục sao?

Daeho thấy Dongju không lên tiếng, gã mở to mắt quay sang nhìn anh.

"Đừng nói với tôi là cậu không có ý định lâu dài với Youngjae đấy nhé."

Dongju vò đầu, "Tôi không biết, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó."

Daeho phả ra một hơi thuốc, phóng ánh mắt ra cảnh thành phố bên dưới, "Cậu thật không thể tin được. Thằng nhóc kia cũng thật xui xẻo. Cậu thật chẳng xứng với nó. Tôi chắc chắn không thể bỏ qua nếu thấy omega của mình lên giường với alpha khác đâu. Mà cậu thì vẫn suy nghĩ một ngày sẽ bỏ rơi nó khi không cần nữa."

Ngực Dongju đau đớn, anh mặc kệ nó, cố nặn ra một nụ cười tự chế giễu bản thân, "Có lẽ là như vậy thật. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ xứng đáng với cậu ấy."

Daeho nhíu mày, điếu thuốc trên môi đã gần cháy hết.

"Cậu vẫn luôn coi rẻ bản thân như vậy à?"

Dongju cười khẩy, "Không phải anh cũng nghĩ như vậy sao?"

"Tôi nghĩ gì quan trọng đến vậy à? Vậy còn Youngjae, cậu có biết nó nghĩ gì không?"

-

Dongju đã cảm giác Youngjae có cảm giác gì đó khác lạ, nhưng anh không nghĩ rằng có gì quá nghiêm trọng. Youngjae những lần đầu có hơi ngại ngùng, nhưng khi lên giường cũng thích nói vài câu trêu ghẹo. Chỉ khi Youngjae không nói không rằng đè nghiến anh ra, răng nanh chẳng thương tiếc mà gặm cắn hai đầu nhũ, bên dưới anh bị cậu kích thích đến bờ vực sụp đổ, Dongju mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh oằn mình, muốn đẩy đầu cậu ra khỏi ngực mình nhưng lại bị đè chặt tay lại. Hai mắt cậu đỏ ngầu, quai hàm bạnh ra như đang tức giận.

"Em ghét anh." Ánh mắt nhìn xuống anh đầy căm hận, một biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Dongju không hiểu cậu ý cậu là gì, anh chưa kịp hồi phục lại sau khi bị kích thích. Tuyến thể của Dongju như được mở khóa, pheromone bỗng phóng ra sau những lời lẽ lời đay nghiến của người kia. Hạ thể vừa mềm xuống liền lập tức đứng lên, mà điều này chỉ làm ánh mắt của Youngjae tối lại, khiến cậu gần như càng điên cuồng hơn. Cậu nâng đùi Dongju lên rồi mạnh bạo tiến vào. Dongju hít một hơi lạnh, thân dưới đau đến mức như xé toạc làm đôi.

"Đối với anh, em cũng chẳng khác gì Kim Yohan đúng không?" Youngjae vừa đay nghiến vừa thúc mạnh. "Hay em cũng là một thứ anh có thể tùy tiện vứt bỏ? Anh chơi chán rồi thì sẽ rời đi."

Youngjae mạnh bạo thế này khiến Dongju không thở được. Anh như cá nằm trên thớt, chỉ có thể níu lấy tay cậu, hổn hển nài nỉ, "Youngjae... chậm thôi." Dongju vốn dĩ đã quen với Youngjae vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm, sự điên cuồng này làm anh có chút sợ hãi, chỉ có thể rên rỉ theo từng chuyển động ra vào.

"Em ghét anh." Youngjae ôm siết lấy anh khi cậu bắn ra, cậu áp môi mình lên môi anh, mạnh bạo gặm cắn. Youngjae mệt mỏi, cảm giác đau đớn từ thân dưới như truyền đến từng tế bào trong cơ thể, nhưng anh lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Youngjae bị kích thích đến thế. Anh chịu đựng nụ hôn như trừng phạt, đến khi khoang miệng anh nếm được vị máu, Youngjae mới từ từ tách môi hai người khỏi nhau.

Lúc này Dongju đã có thể nhìn rõ hơn, anh với tay, lau đi nước mắt ướt đẫm gò má của người kia.

"Go Youngjae, em có sao không? Sao lại khóc?"

Youngjae cứ thút thít khóc mãi, cậu dụi mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mãi một lúc sau, cậu mới nức nở, "Năm sau em sẽ sang đội khác."

Dongju hoảng hốt, "Youngjae, có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe đi."

"Em sẽ sang đội khác, thế nên anh hãy ở lại đây đi." Youngjae vừa nói vừa nghẹn ngào. "Nếu như chỉ vì em mà anh không kí tiếp hợp đồng thì em sẽ đi. Dù cho anh có vứt bỏ em, thì cũng đừng vứt bỏ bản thân mình."

"Em nói cái gì đấy? Daeho hyung nói gì với em à?"

Youngjae lắc đầu, "Anh ấy không nói gì hết, là em tự nghe thấy."

"Em nghe được bao nhiêu?"

"Chắc là tất cả? Em không biết. Em biết rằng anh sẽ đi, khi anh không còn cần em nữa."

Dongju biết Youngjae đã nghe thấy cuộc nói chuyện nào. Anh không biết cậu đã nghe được bao nhiêu. Bản thân anh cũng không chắc rằng anh có muốn anh và Youngjae kết thúc không, nhưng những lời khi đó của anh nghe giống như anh sẽ bỏ rơi cậu vậy, nên anh cũng không biết phải giải thích gì.

"Thật sự phải kết thúc sao? Anh thật sự không cần em nữa sao? Nếu không cần em vì sao anh lại thương hại em? Sao anh vẫn để em ở bên anh lúc này?"

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Youngjae cứ khóc mãi, có lẽ là từ lúc thích Dongju, cậu mới khóc nhiều thế này.

Dongju cảm thấy đau lòng. Anh biết bản thân mình cũng không phải là người tốt lành gì. Một ngày nào đó, anh sẽ phải trả giá, nhưng anh thật sự phải làm một người tốt như Youngjae tổn thương sao? Anh thật sự không có tình cảm với Youngjae sao? Nếu không thì vì sao anh lại đau lòng thế này?

Dongju thở dài, nén đau chống tay rướn người lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

"Em nói đúng. Anh không cần." Dongju mệt mỏi nói. Anh ôm lấy gương mặt Youngjae, rải lên đó những nụ hôn.

"Tất cả những thứ này," Youngjae ngừng lại, ngắm đôi mắt ướt đẫm của Youngjae, trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn, "mọi thứ anh làm với em là vì anh muốn thế. Là vì anh muốn em."

Youngjae vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Dongju đành kéo cậu nằm xuống giường với mình, đắp chăn cho cả hai. Youngjae vẫn rơi nước mắt, nhưng cậu đã bình tĩnh hơn. Dongju quay lưng về phía cậu, sau đó nằm xích lại, để lưng anh dán lên ngực cậu. Anh cầm lấy tay Youngjae, đặt lên tuyến thể phơi bày ra của mình.

"Của em."

Youngjae miết tay lên những vết sẹo cũ.

"Sau này nó chỉ dành cho em thôi."

Youngjae đột nhiên siết lấy và hôn anh, đầu tiên, cậu hôn lên vết sẹo trên tuyến thể, rồi lật người Dongju lại đặt những nụ hôn triền miên lên môi anh. Giữa những nụ hôn, Youngjae cứ liên tục lặp đi lặp lại. Em cần anh. Em muốn anh. Em cần anh. Dongju nhắm mắt lại. Hơi ấm truyền qua khiến anh run rẩy.

Đừng hủy hoại mình.

end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro