Chapter 1
1984, Amagasaki, Hyogo
"Lớn lên, cậu muốn làm gì?"
Osamu xích chiếc ghế gần chỗ ngồi Rintarou, lén nhìn tờ đơn trên chiếc bàn học khắc các hình vẽ nghịch ngợm của học sinh khóa trước vẫn được lưu giữ. Chiếc tờ đơn - thăm dò những ước mơ, dự định tương lai của học sinh - đã được phân phát thuở đầu năm. Bây giờ Rintarou vẫn giữ nó - một tờ giấy trắng trơn, chỉ in mực đen một câu hỏi: Lớn lên, bạn muốn làm gì?
Rintarou ngả người. Chiếc ghế rung lắc từng nhịp, như con ngựa gỗ dành cho những học sinh cá biệt ngồi hun hút ở góc lớp. Anh xoay cây bút xanh, những ngón tay di chuyển nhịp nhàng như ánh đèn nến hoặc các vũ công khiêu vũ. Osamu nhìn những động tác ấy, mắt không rời chúng một giây.
"Cậu không quyết định được à?" Osamu thở dài. Họ ngồi cạnh nhau dưới góc lớp cạnh cửa sổ, đơn độc trong ráng chiều vùng quê đang chuyển tối. Dải ánh sáng vàng kim ngả nghiêng trên bức tường trắng của lớp học không bóng người, không tiếng động, trải dài trên bóng lưng hai ta, khuôn mặt hai ta, khuôn mặt của anh . Suna Rintarou xinh đẹp đến nỗi Miya Osamu không thể nói thành lời.
"Không phải thế." Rintarou đặt chiếc bút xuống bàn; tiếng 'cách' đơn độc vang vọng khắp phòng. Anh tựa vào người cậu, hai khuôn mặt, hai bờ môi mỏng gần sát nhau. "Thật ra, tớ có một bí mật chưa nói được với ai cả. Nhưng bây giờ, tớ nên kể cho cậu nghe."
"Tớ muốn hát."
"Cậu muốn làm ca sĩ à?" Osamu cười khúc khích, tay che miệng. Rintarou nhìn cậu lẫy hờn. "Tớ thấy cậu hát hay lắm, nhưng có nghe cậu nói rằng cậu muốn trở thành ca sĩ đâu?"
Cậu nhớ những ngày thanh xuân của mình, những năm tháng trung học cạnh bên Rintarou và đàn anh. Khi ấy, Rintarou từng hát cho họ những bài nhạc lỗi thời, và Atsumu đùa rằng Rintarou sẽ trở thành một danh ca nổi tiếng vào một ngày không xa. Cậu nhớ những ngày Rintarou thăm nhà cậu, mang theo những đĩa nhạc và băng cát sét của The Beatles, của Queen, những ban nhạc của những thập niên trước cho cậu (và anh Atsumu) nghe. Khi cậu hỏi về xuất xứ của chúng, rằng anh mua chúng ở đâu, anh chỉ trả lời qua loa rằng anh có một bộ sưu tầm đĩa nhạc ở nhà. Một bộ sưu tầm Osamu nghĩ mình sẽ không bao giờ tham khảo hết, không bao giờ biết được sự mênh mông của nó.
Một bộ sưu tầm đĩa nhạc nhỏ nhặt của Rintarou bỗng trở nên to lớn hơn bao giờ hết, vì cậu nhận ra, ngày mai, hai đứa sẽ xa nhau.
Bạn của Rintarou nhận ra anh có năng khiếu âm nhạc và chất giọng ngân nga. Nhưng Osamu chưa từng nghĩ Rintarou sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật, viết nên và hát nên những bài hát kinh điển cho nhân loại. Cậu nghĩ đến những ngôi sao, những cái tên, những khuôn mặt điển trai đi tìm danh vọng, xuất hiện trên những chương trình truyền hình mẹ cậu hay coi vào buổi tối. Cậu không nghĩ Rintarou sẽ trở thành những người như vậy: hào nhoáng, phù phiếm, nhưng rực rỡ.
Nhưng câu biết cậu sẽ ở bên cạnh anh trên mọi nẻo đường anh đi.
"Cậu viết vào đi."
"Nó là bí mật mà. Viết vào, phiền lắm."
"Cậu cũng có thể làm gì khác đâu, ngoài chăm sóc thửa ruộng dưới quê."
Rintarou đảo mắt, lườm cậu, nhưng vẫn nhặt cây bút xanh và viết vào tờ đơn ba chữ "Làm ca sĩ." Họ khoác ba lô và rời lớp; Rintarou không quên phải nộp tờ đơn trên bàn giáo viên. Tiếng cửa sắt cũ rít lên, âm thanh dội lại trong hành lang vắng bóng người.
Từng áng mây trôi chậm trên Hyogo tĩnh lặng dát vàng, như một phong cảnh hữu tình trong cuốn phim polaroid mang sắc màu hoàng hôn. Rintarou quen với sự tĩnh lặng này; anh không sợ ma quỷ lảng vảng trong ngôi trường này trỗi dậy vào buổi đêm như các học sinh khác đồn. Ước chi anh có thể ở lại đây lâu hơn một chút, chơi cùng bạn bè lâu hơn một chút, nắm tay cậu lâu hơn một chút. Vì ngày mai, tất cả những gì ở thực tại này, chiếc áo đồng phục của anh, ngôi trường của anh, và em, đều sẽ lạc lõng trong quá khứ.
Sẽ chẳng còn một ngày anh ngắm trộm em trong bóng xế tà như lúc này, ngắm ánh chiều hoàng hôn ôm trọn khuôn mặt em, hôn lên từng làn da khẽ tóc. Miya Osamu xinh đẹp đến nỗi Suna Rintarou không thể nói thành lời.
"Này, cậu lại lo lắng rồi à?"
Rintarou đắm chìm trong dòng suy nghĩ quá lâu mà không nhận ra rằng họ đã đến ngã ba đường, nơi hai người sẽ từ giã nhau, về nhà trên con đường riêng.
"Nếu cậu còn lo lắng gì, tớ hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi."
"Ngay cả khi tôi rời đi để theo đuổi những gì tôi thích?"
Cậu gật đầu. "Tớ đã hứa sẽ theo cậu bất kể cậu đi đâu mà, quên rồi à?"
Anh cười, khóe miệng nhếch lên, một điệu bộ trêu đùa cậu đã quá quen thuộc.
"Cậu muốn gì nữa?"
Rồi hai bờ môi ấy chạm nhau, mỏng manh lướt qua nhau như những chiếc lông vũ phiến hồng đầy nỗi khao khát. Họ thích nụ hôn ấy nhẹ nhàng, thanh khiết như tình yêu của họ vậy: từng hơi thở mờ sương hòa quyện vào nhau, đôi bàn tay cậu nằm trọn trong đôi bàn tay anh, tan chảy từng ngón tay lạnh cóng. Dù nó đơn giản là một trong những nụ hôn thầm kín trong góc khuất phòng vệ sinh hoặc con đường chẳng bóng người qua lại, lần này anh thực sự cảm nhận được ý vị môi em trên đầu lưỡi. Một sự ngọt ngào xen lẫn chua chát, là do em, hay do Rintarou biết rằng ngày mai mình sẽ xa em rồi?
"Đừng quên lễ tốt nghiệp ngày mai, Rin."
"Tôi hứa. Không quên đâu."
Họ rời nhau trên ngã ba ấy, đường ai nấy đi. Mặt trời đã lặn, nằm bên dưới một sắc trời xanh biếc li ti ánh đèn đường như những vì sao nhân loại tạo thành. Vì ngày mai, cuộc đời hai ta sẽ hoàn toàn đổi thay.
❋❋❋
Rintarou chán ghét con đường về nhà. Nhánh cỏ dại, cây khô từ đâu chạy vội cùng anh qua những dãy phố quạnh quẽ, nơi căn nhà cuối đường vẫn mở đèn và vang vọng tiếng ti vi. Bên trong, một người đàn ông ngồi dựa vào chiếc ghế tràng kỷ mà vật vờ ngủ, trong khi những lon bia rỗng tuếch lăn trong vô định rồi va vào nhau, va vào cạnh bàn kêu lách cách. Tiếng nói oang oang của các bình luận viên bóng đá trên đài truyền hình phai mờ trong sự tĩnh lặng nghẹt thở của xó này.
Người đàn ông đang ngồi ấy chỉ ngót nghét tứ tuần, nhưng đã xuất hiện những vết nhăn đặc trưng của những người ngoài năm mươi, vì sự háu rượu chè bết bát. Ông mặc dở chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm và quần tây công sở - chiếc áo khoác công sở đã treo trên chiếc móc ngoài genkan.
Người con trai của ông nhìn giống như ông vậy - dáng người cao lều nghều hơn mọi người nửa cái đầu, nhưng ốm tong teo như nhánh da bọc xương. Khi mẹ hay cằn nhằn ông như thế, ông quát tháo lên, rằng thằng Rintarou thừa hưởng bản mặt hồ ly tinh của bà thì có. Những lời lẽ ấy trở nên thật thường tình, thật cũ rích trong căn nhà này, đã xuất hiện từ thuở xưa khi Rintarou lên mười và hay trốn tránh đằng sau chiếc ghế tràng kỷ lặng lẽ khóc than cho những lời lẽ cay độc mà cha mẹ anh nghĩ rằng chỉ làm hại lẫn nhau. Anh dập tắt luồng suy nghĩ vẩn vơ ấy, không ngờ rằng chính bàn tay anh đã vo thành cục nắm đấm và quai hàm đã thắt lại tự thuở nào.
"Cha. Con muốn nói chuyện." Câu nói ấy như trói giọng anh lại, rò rỉ ra những thanh âm yếu ớt.
Cha Rintarou mở đôi mắt, ngồi dậy chậm rãi, xoay đầu về phía cửa nhìn đứa con trai. Ông tắt ti vi, quăng chiếc điều khiển, đến bàn ăn ngồi đối diện Rintarou.
"Cần tao nấu bữa tối không?"
"Dạ thôi. Con không đói." Rintarou cảm thấy khuôn miệng mình khô đến tận xương và bao tử quặn vì cơn đói. Còn hơn một muỗng đồ ăn cha anh nấu. "Con muốn làm ca sĩ."
"Làm gì cơ?"
"Làm ca sĩ." Anh trả lời, thận trọng từng con chữ. Nhưng đôi môi anh vẫn run rẩy, giọng anh nghẹn ngào lần hai trong căn phòng không lấy một ngụm không khí.
"Thứ nhục nhã." Rintarou nghe âm thanh chiếc ghế gỗ bị đẩy ra, chân ghế cọ xát sàn nhà một tiếng rít chói tai. Tiếng bước chân nặng nề vọng lại, cánh tay rắn rỏi kìm kẹp cơ thể Rintarou bất động trên chiếc ghế. Bằng mọi giá, anh cuối đầu xuống, đôi mắt thâm quần nhìn chằm chằm chiếc bàn gỗ, trong khi khuôn mặt người cha bên cạnh anh đanh lại, những vết chân chim hằn học trồi lên nét mặt hốc hác. "Mày nghĩ mày muốn làm hạng người vất vưởng ngoài đường hát xin tiền à? Nếu mày muốn làm một con đỉa hút máu xã hội, thì cút khỏi nhà tao. Loại người như thế không phải con tao."
Nhưng mẹ đã từng là ca sĩ mà-
Chát.
Tiếng chát vang vọng màn đêm tĩnh mịch.
Bàn tay xương xẩu, nổi gân xanh của ông hằn một vết đỏ rát khó coi. Khuôn mặt Rintarou nghiêng theo hướng đi của cú tát ngoảnh về bên kia, hằng che giấu những giọt nước trực trào khỏi hốc mắt. Anh nghe theo lời mẹ dặn, đừng làm gì cả. Để khuôn mặt con hoàn toàn bất động như pho tượng. Đừng nói lời cầu xin, hay chảy một giọt nước mắt . Vì năm năm trước, khi anh lỡ cho phép bản thân rơi lệ trước mặt cha, tâm trí anh đóng dấu một bài học nhớ đời.
Nhưng anh không còn cách nào khác. Rintarou tự hứa với lòng, rằng vào ngày tốt nghiệp, anh sẽ tự do.
"Cho con năm phút dọn đồ. Rồi con không làm phiền cha nữa." Rintarou thầm thì, bờ vai bủn rủn, nhưng cha anh lại nghĩ anh đang lẫy hờn. Rằng Rintarou lâm bản thân vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc vì dám nổi cơn lửa giận trong cha anh như thế, nhìn thẳng vào con hổ với ánh mắt băng băng.
"Thằng chó." Cha anh quát, kéo anh bằng nắm tóc. Rintarou chúi nhũi, quằn người xuống mà đi khập khiễng đằng sau cha anh như đang gánh những nỗi đau thời thơ ấu, gánh những sự hổ thẹn của người con bị ruồng bỏ bởi đấng sinh thành. Nỗi đau của đứa trẻ mười tuổi dần đi đến sự thừa nhận rằng gia đình của nó đang nứt vỡ cho đôi mắt nó xem. Cơn đau từ đỉnh đầu tê dần, những giọt nước mắt bắt đầu chảy, đến khi cánh tay tàn nhẫn ấy vứt anh vào phòng ngủ của mình.
"Tao cho mày hai chục phút. Sau đó dù mày dọn đồ xong hay không cũng phải cút khỏi nhà tao. Tao không còn là cha mày, mày cũng không còn là con tao nữa, và đừng bao giờ quay lại nhìn mặt tao hay đứa em gái của mày."
Ông ta đóng sập cửa phòng. Rintarou ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường, nhìn thẩn thơ như đang dõi theo chiếc bóng vô hình của người cha quay lưng lại với con mình mà đi. Chắc đứa em gái đã nghe họ cãi nhau dưới lầu rồi ngồi im thin thít trên giường cùng chiếc chăn bông và ôm những con thú nhồi bông của nó. Hai mươi phút này đang trôi nhanh qua lòng bàn tay anh như khẽ cát, nhưng anh quyết định lấy thời gian thăm nó. Thăm nó lần cuối trước khi hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại, trước khi người anh yêu quý của nó sẽ ruồng bỏ nó cả đời.
Anh vào phòng, vén tấm chăn ra. Con bé nằm co ro, khóc sụt sịt.
"Nín đi. Hết cãi nhau rồi."
"Anh sẽ đi luôn chứ ạ?"
"Không. Anh đi một chút thôi, mua kẹo về cho em." Anh vò đầu nó, bàn tay chà lên từng sợi tóc lộn xộn. Một lúc, nó nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt da diết thẫn thờ khiến cõi lòng anh quặn thắt.
Vì Rintarou biết đứa em gái của anh thông minh lắm. Con bé biết rằng anh nó sẽ không trở về.
Về phòng mình, cuối cùng anh cũng có không gian yên tĩnh để nghĩ suy. Ngày sinh nhật thứ mười tám trôi qua chỉ vài tháng trước - Rintarou đã chính thức trưởng thành. Anh có thể thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của anh, là bỏ nhà ra đi. Nhưng vì cớ gì, nghĩ đến việc bỏ nhà đi, rời bỏ nơi sinh ra, nuôi lớn mình, lại đau đớn đến thế? Như những đứa nhóc vị thành niên bỏ nhà đi bụi mà không biết đích đến ở đâu, bước vào đường đời hà khắc sở dĩ chẳng dành cho chúng nó? Màn hình chiếc điện thoại vỡ bên góc trái, vài vết xước tồn đọng trên vỏ kim loại. Anh nhấc nó lên, gọi cho dì.
Cơn đau âm ỉ nuốt trọn anh. Rintarou sờ má trái, sờ vào vết tay hằn những màu đỏ nóng rát trên cơ mặt, anh nhận ra rằng so với hôm qua, so với những lần chiến tranh bùng nổ trong ngôi nhà này trước đấy, cha đã thật sự nhẹ nhàng, thật sự nhân từ .
❋❋❋
1985, Tokyo
Giới truyền thông giải trí và công chúng từng phen náo loạn vì sự trỗi dậy của một siêu sao mới: Suna Rintarou. Đối với công chúng, anh là giọng hát ngân nga những ca khúc đương đại trên đài phát thanh, là khuôn mặt xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện trong những tập phim truyền hình đình đám. Nhưng quá khứ, tình trường, con người thật nơi anh, những xì căng đan ngon ngọt về anh lẽ ra được công chúng biết, lẽ ra được viết thành những bài báo lá cải, chỉ là những ẩn số khiến cánh nhà báo truy lùng đến phát điên.
Nhưng đối với công ty, anh thuộc hàng nghìn những thực tập sinh mang trong tim đầy những hoài bão, sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mồ hôi, nước mắt, gia đình, và những năm tháng thanh xuân vì hy vọng thành danh một ngày. Tuổi trẻ, không đồng xu trong túi, lang thang trên dãy phố Shibuya, và vẻ bề ngoài đốn tim bao chị em phụ nữ. Công ty có thể sản xuất những giọng hát hay, những ca sĩ giỏi, nhưng không bao giờ khuôn mặt của một ngôi sao .
Rintarou hiểu chứ. Bảy năm hành nghề đã cạy mở con mắt anh về những bí mật hiển nhiên trong ngành. Bây giờ, anh ngồi trên chiếc ghế đẩu trong studio, hớp vài ngụm nước rồi gật đầu bâng quơ trước lời khen của chị quản lý. "Em thực sự rất có tiềm năng" có thể là lời nói thật lòng về khả năng thực thụ của anh, hoặc những bình phẩm sáo rỗng về vẻ bề ngoài ưa nhìn.
"Rồi...sao em không hẹn hò ai vậy?"
Ẩn số đầu tiên: Vì sao Suna Rintarou không hẹn hò?
"Đừng bướng bỉnh nữa. Fan đang rất trông chờ em hẹn hò - em biết rõ điều này hơn ai khác mà. Sẽ rất tốt cho sự nghiệp nếu em hẹn hò cô gái nào đó. Hoặc nếu em muốn chị tạm thời thu xếp một cô gái cho em để làm hài lòng cánh báo chí vậy."
Rintarou đảo mắt, nghĩ thầm rằng chị quản lý còn bướng bỉnh hơn đống fan ấy. Mọi người lúc nào cũng làm phiền anh về vấn đề này, nên câu hỏi về chuyện tình ái của Suna Rintarou như quả bom nổ chậm trong trí óc anh vậy.
"Em không muốn yêu ai chỉ để làm hài lòng fan hâm mộ. Chuyện riêng tư và công việc là hai phạm trù khác nhau, và việc em chọn yêu ai hay không hoàn toàn là chuyện cá nhân của em."
Vẫn câu nói, cùng ngữ khí lạnh lùng đấy. Thật giả trân, như đang bắt chước hoàn hảo những lời tuyên bố lấp lửng từ công ty dành cho giới truyền thông. Chị quản lý nghe câu trả lời cụt ngủn này mỗi ngày đến phát ngán, nhìn Rintarou chằm chằm như đang kỳ vọng phép lạ gì đấy ở anh vậy. Rintarou nhìn lại chị, cũng chằm chằm, kiên định, cũng ánh mắt băng băng.
Đến khi tiếng giày cao gót vọng lại, phá tan sự căng thẳng yên lặng leo thang giữa hai người. Không ngước mặt lên nhìn Rintarou cũng biết: lại thêm một minh tinh cầu mong tình yêu từ anh ấy. Trước khi người quản lý rời đi, chị ta đập mạnh lên vai Rintarou thay lời nói "Đừng làm tôi thất vọng." Quản lý lúc nào cũng hiềm khích, khắt khe với nghệ sĩ của mình, thế nhưng không bao giờ để họ yên cả.
"Suna-san, em thích anh. Anh có thể hẹn hò với em không?"
Cô bạn trò chuyện cùng Rintarou là người mẫu cộng sự của anh trong buổi chụp ảnh này. Cô siêu sao cùng lớp phấn hồng trên má trông ưa nhìn, theo phong cách trẻ tuổi, năng động. Anh đã thấy vài lần gương mặt này qua đài truyền hình, những tờ báo lá cải, hoặc trên vài biển quảng cáo khi anh đèo xe hơi qua quốc lộ rồi. Cô là một người mẫu đang khẳng định tên tuổi của mình trong giới nghệ sĩ Nhật Bản, một ngôi sao tuổi đôi mươi trên đà trỗi dậy. Như anh thôi: cùng nghề nghiệp, tuổi tác, ước mơ.
Người hâm mộ sẽ gào rú cho mà xem; Rintarou nghĩ đến cảnh mọi người trông chờ một lời chấp thuận của anh. Thật đẹp đôi! Nhưng anh đã quen thuộc với những cánh thư phiến hồng được trao tận tay anh từ fan lẫn đồng nghiệp, để rồi anh nhận ra rằng những con người trên đỉnh cao xã hội chỉ lựa chọn lẫn nhau vì họ chỉ có nhau để mà chọn.
"Tôi xin lỗi. Tôi không hứng thú với một mối quan hệ lãng mạn ngay lúc này."
Lời từ chối này còn lấp lửng, giả trân hơn những gì anh bảo chị quản lý. Rintarou thực sự cảm nhận được những đảo mắt, bĩu môi thất vọng đang cắm rễ sau lưng anh như thường ngày.
Anh đặt chiếc cốc nước xuống chiếc ghế đẩu gỗ thô, quay lưng về trường quay trong studio sau khi nghe tiếng sếp gọi. Năm phút nghỉ ngơi quý giá vậy mà trôi trong chốc lát.
❋❋❋
Ánh đèn huỳnh quang trắng mập mờ sau tấm rèm nhựa mờ đục ngoài cửa ra vào của Watsons. Vị khách đội mũ bảo hiểm đen cồng kềnh cùng chiếc áo trắng nhăn nhúm tạt qua như mọi ngày, mua chiếc bánh mì kẹp thịt, kẹo trái cây rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông ấy băng qua con hẻm tối, chật chội, chỉ vừa vặn vài người đi bộ ngang hàng nhau. Trong màn đêm tĩnh mịch không bóng người nào ngoài anh, chỉ tiếng bước chân anh dẫm đạp trên lá thu hoặc nhựa đường vang vọng.
Chụp .
Cái gì đấy?
Rintarou quay đầu về phía sau, chầm chậm, thận trọng, rồi lia mắt đến mọi ngóc ngách của con hẻm. Không khí như gần như tan chảy trong tĩnh lặng. Con đường này khả nghi, rùng rợn nhất vào hai giờ sáng khi anh đi về nhà như lúc này.
Nhưng anh quyết định cất bước, từng bước trên con đường ướt mưa trải lá vàng. Rintarou nghĩ rằng âm thanh kỳ lạ ấy chỉ là tiếng gân lá vỡ vụng vang răng rắc dưới chân anh. Đến khi anh tìm thấy chiếc cửa gỗ khiêm tốn lẫn thân thương nép đằng kia bức tường.
"Anh về rồi."
Rintarou bảo, phải chăng thì thầm với chính mình, một nụ cười nhẹ nhõm thoắt hiện trên môi khi anh bước vào nhà, khi cuối ngày anh trở về chốn thân thương. Dĩa cơm tối đã được bày trên bàn trước ánh đèn điện dịu nhẹ, le lói - có lẽ anh không cần xơi chiếc bánh từ cửa hàng tiện lợi rồi. Rintarou bước nhẹ vào phòng ngủ đằng sau cánh cửa hé mở, tìm trong bóng tối thân ảnh người anh thương trong giấc mộng say.
Miya Osamu.
"Anh về rồi." Rintarou quấn quýt thân ảnh ấy, vòng tay qua hõm eo rồi vùi đầu vào xương quai xanh. Osamu bị đánh thức, đành vén những sợi tóc bết của anh người yêu khỏi hõm cổ. Cậu xoa đầu anh, đan ngón tay mình qua những nhánh tóc ấy, trong khi Rintarou hít lấy hít để mùi hương của cậu mà ước thầm rằng mình có thể đắm chìm trong nó cả đời.
"Xin lỗi nhé. Anh làm em thức rồi phải không?"
"Đi tắm đi Rin. Anh đầy mồ hôi quá."
"Nếu anh tắm thì em có ngủ không?"
Osamu lắc đầu, ôm trọn khuôn mặt người cậu thương vào lòng bàn tay, vén những sợi tóc mái dài ngang tai, vuốt ve gò má. "Em không có." Cậu bảo, vì cậu biết cậu phải thương Rintarou mà giữ anh bên mình, vì cậu biết sóng gió tuổi trẻ và con đường sự nghiệp của cả hai gian khó đến thế nào. Nhiều đêm về, Rintarou lẫn Osamu trở về căn nhà nhỏ không bóng người, rồi trải qua màn đêm cô đơn, thiếu bóng người thương ấy như chẳng chuyện gì xảy ra. Cả hai thức cùng nhau vỏn vẹn một giờ đồng hồ cũng là quý giá, vì một giờ nữa thôi, Osamu sẽ phải thức dậy đi làm.
Các danh nhân, tên lớn thường sống trong dinh thự xa hoa xoay quanh bốn bức tường cây cảnh ẩn chứa những bí mật tăm tối nhất, chỉ được công chúng xem thấy qua màn ảnh từ cánh nhà báo trên những chiếc limousine sang trọng. Nhưng Rintarou, lẫy lừng, giàu sang lại chẳng thấy đâu trên những con phố tráng lệ ấy, trong bất kì chiếc xe sang nào. Ẩn số thứ hai: không ai biết Suna Rintarou sống ở đâu cả, sống như thế nào cả .
Bên ngoài, chiếc máy ảnh hạ xuống, thước phim mỏng lăn tròn trong thanh âm rè rè yếu ớt để rồi rớt ra một tấm ảnh, đủ sáng để nhận thấy vóc dáng một người đàn ông điềm nhiên bước vào con hẻm tối tăm.
Vài tiếng nữa, công chúng và những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Suna Rintarou sẽ gào thét cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro