Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21

You're like a dream that slips away

Like sand against my hand.

(Fade-Jida ft. Rachel Lim)




- Không phải, vì nhiều thứ khác. Vậy nên,  ở lại bên tôi thêm chút nữa.


Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, năm ngón tay dài nắm vòng qua cổ tay cậu. Hắn đang nhìn cậu, giọng nói thì thầm, gần như không nghe rõ, chứa đựng những cảm xúc mà cậu không hiểu được. Miệng hơi trễ xuống, mắt mở to như đang bất ngờ vì chính điều mình thú nhận.

Tay hắn vẫn không buông, như sợ chỉ cần hắn chỉ cần nới lỏng tay là cậu sẽ đi mất.

"Bình thường anh đâu muốn tôi ở gần.", đó là một lời nói dối, vì cậu đã thấy ánh mắt xanh lục gần như sáng lên mỗi khi thấy cậu đến gần, và cậu đã hy vọng là ít nhất Kim Taehyung cũng cảm thấy sự có mặt của cậu bên cạnh dễ chịu cũng như của hắn đối với cậu.

Mối quan hệ giữa cậu và hắn là mối quan hệ giữa hai kẻ ngốc mặc dù luôn muốn thân thiện với kẻ còn lại nhưng chỉ biết sử dụng những lời nói đá móc và cười đểu thay cho lời chào.

Nó khá phức tạp.

- Bây giờ tôi muốn cậu ở đây.- Hắn trả lời, mặt lại cúi gằm xuống, và Jungkook suy nghĩ về lời thú nhận của hắn.

- Được rồi.


Hai người chìm trong yên lặng, một người đứng, một người ngồi. Jungkook lặng lẽ ở bên cạnh an ủi hắn.

Trong khi đó, bàn tay vẫn nắm chặt.




- Jeon Jungkook, cậu làm gì ở đây? - Một giọng nam lạ lẫm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nó cáu bẳn, chứa đầy sự khó chịu. Bàn tay trên vai cậu nặng nề, những ngón tay bấu chặt tưởng đến bầm tím.

Deja vu.

Từ từ quay đầu lại, cậu quan sát một người con trai tóc đen, khuôn mặt dài và góc cạnh xuất hiện. Anh có làn da là sự kết hợp giữa làn da hơi ngăm ngăm của Taehyung và làn da trắng xanh của Suga, mái tóc đen rối bù và đôi mắt đen láy. Đôi gò má cao và góc cạnh, đôi mắt với những sợi lông mi dài. Chiếc áo vét đen ôm sát người để lộ ra đôi vai rộng và cánh tay chắc nịch. Anh đã có thể giống một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, nếu không tính cái nhíu mày và ánh mắt như lửa đốt đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, những bộ vét đen và những bộ váy nhiều màu sắc dính sát vào nhau để chỉ trỏ.

Và cậu tự hỏi sao cái cảnh này quen quen.

Đúng rồi, Park Jimin, Kim Taehyung, Kim Namjoon, cậu đã gặp bọn hắn kiểu kiểu như thế này.

Trước khi người con trai tóc đen kịp mở miệng hỏi, Jungkook đã cướp lời:

- Anh là Min Yoongi?

- Cái gì?! Không phải!!

- Kim Seokjin?

- Cậu có vấn đề về mắt à?!! Tôi không p....

Cậu giơ tay trước mặt anh để ngắt lời. Mặt anh ngỡ ngàng, con mắt đen mở to, mồm há hốc đến nỗi vài con bọ cũng có thể chui tọt, trước khi khuôn mặt trở nên đen sì, nhìn chằm chằm cái con người đang dùng tay nhíu trán để cố nhớ lại cái tên đó.

- Từ từ, nó là cái gì nhỉ? Jung Hook? Không phải. Jang Host? Hình như không phải. Jung Cheok? Có gì đó sai sai. - Cậu lẩm nhẩm thành tiếng, cho đến khi mắt lóe sang. - Đúng rồi! Jung Hoseok!!!- Cậu nói cùng lúc khi anh nghiến răng: " Là Jung Hoseok."

Cậu đánh tét một cái vào người con trai tóc đen khiến anh vội vàng lùi lại vì giật mình. Mặt càng ngày càng biến dạng, anh nhìn Jungkook như người có vấn đề về não, trong khi cậu cười toe, và trước khi anh kịp định thần, cậu đã nói, tay gỡ bàn tay khỏi vai mình rồi nắm lấy hai tay anh như hai người bạn lâu không gặp, chai sữa chuối kẹp dưới nách.

- Ha ha, Jung Hoseok, gặp anh ngày lúc này thật không tiện quá. Biết trước là anh sẽ nói vài câu gì gì đó về tôi, đoán là không hay ho lắm, và sau đó tôi sẽ lại nói vài câu về anh, cũng không hay ho luôn, sao chúng ta không thay đổi bằng cách tôi sẽ nói rằng tôi không quan tâm đến tất cả những lời sẽ thoát ra từ mồm anh và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa?- Cậu nói liến thoáng, môi lúc nào cũng nở nụ cười, tay vẫn lắc lấy lắc để tay người đối diện khiến người anh xóc lên xóc xuống. Mắt Hoseok càng ngày càng trố ra, và cảnh này sẽ hoạt kê lắm nếu như cậu không thật sự nghiêm túc về những điều mình đang nói.

- Được rồi nhá. Tạm biệt nhen và hẹn không bao giờ gặp lại nhen.

Cậu vẫy vẫy tay, chuồn đi bằng cách len lách qua hai người phụ nữ mặc váy dạ hội đúng lúc họ đi qua đó khiến họ kêu lên một tiếng oái, trước khi hai người lại xảy ra cãi vã, cậu lại lên mặt báo và bà Jeon sẽ nhốt cậu cả đời trong nhà.


  CáiquáigìthếCáiquáigìthếCáiquáigìthếCáiquáigìthếCáiquáigìthếCáiquáigìthếCáiquáigìthế ....

Đó là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu Jung Hoseok lúc này.

Nhìn chằm chằm vào chỗ người con trai tóc đen vừa đứng, rồi lại nhìn cái bàn tay vẫn chìa ra giữa khoảng không.

Nhìn lên.

Nhìn xuống.

Nhìn lên.

Nhìn xuống.

Lại nhìn lên.

Xong nhìn xuống.

- Cái quái gì thế? - Anh đứng đực ra đó, giọng thều thào, đầu choáng váng vì một loạt chuyện vừa xảy ra. Anh nuốt nước bọt, cảm thấy một cơn đau đầu sắp xảy đến. Tất cả chuyện ban nãy... Taehyung đã cảnh báo anh trước về sự thay đổi của cậu, nhưng anh vẫn chưa thể ngờ sẽ gặp lại cậu như thế này. Cậu thật sự đã thay đổi, không còn là cậu nhóc nghe lời bọn anh tăm tăm như ngày xưa nữa, không còn lẽo đẽo theo chân bọn anh và gọi những cái tên thân mật mặc kệ những lời than phiền và trách móc của bọn anh (đến cả tên anh cậu cũng không còn nhớ).

Cậu biến mất nhanh như một cơn gió.

Anh bắt đầu đuổi theo cậu.





- Sao đi lâu thế?

Tầng hai tòa nhà hát trắng, những người dự hòa nhạc đứng đông nghịt từ dãy cầu thang đến khắp các hành lang, và đó là cách cậu tìm thấy Taehyung, một tay chống eo, một tay đút túi quần, hai chân dạng háng, mày nhăn lại khó chịu, chân gõ theo nhịp vì mất kiên nhẫn (lo lắng), đứng đợi cậu ở đầu cầu thang, những người xung quanh tạo thành một vòng tròn xung quanh người hắn.

- Tôi có chút việc. - Cậu nói vẩn vơ, không muốn nhắc đến Hoseok, phá vỡ bầu không khí thanh bình mà hắn và cậu đang có.

Hắn nhìn cậu nghi ngờ, nhưng Kim Taehyung cũng gật đầu, chìa tay ra để cậu ném chai nước vào.

- Sữa chuối?- Hắn đọc thành tiếng cái nhãn mán, nhìn món đồ trên tay như sinh vật lạ, lưỡi lè ra trước mặt cậu tỏ ý dè bỉu.

- Ngon mà.- Cậu nhún vai, rồi bắt đầu bóc vỏ chai của mình.

- Vậy sao?

Hắn nói, rồi cũng làm như cậu, bắt đầu nhấm nháp thử thứ nước uống kì lạ đó, trước khi mắt hắn kéo căng, những ngọn đèn màu phản chiếu tròng mắt xanh lam của hắn.

- Thấy chưa.- Cậu cười, dùng bả vai huých người còn lại tiến về cửa phòng hòa nhạc.



Cánh cửa phòng hòa nhạc mở toang, hai cái rèm đỏ bằng nhung ở hai bên tạm thời được kéo ra để cho các vị khách bước vào. Phòng nhạc tối, ánh đèn xung quanh đều đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng phát ra từ sân khấu. Căn phòng có mùi của da ghế và mùi của nhựa. Khán đài đã bắt đầu đông người, khi chỉ còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu vào giờ, những chiếc ghế da đỏ sang trọng xếp thành hàng đã bắt đầu chật kín chỗ. Căn phòng lành lạnh, gió từ mấy cái điều hòa thổi u u.

- Xem nào, cái vé, chúng ta ngồi ở vị trí nào nhỉ?

Cậu mò mẫm hai cái vé trong túi áo rồi đưa cho người bảo vệ đứng ở cửa, cười ngượng ngùng khi ông nhướn mày trước tình trạng nhàu nát của nó. Trước khi cậu kịp nheo mắt đọc thông tin trên cái vé, Taehyung đã nắm tay dẫn cậu đi, cẩn thận để không chạm vào chỗ bầm tím, dẫn cậu lên một lối đi khác ở sau khán đài. Cả hai người đi lên bậc cầu thang, đến một hành lang gồm những căn phòng thông ra sân khấu, với sàn nhà được trải thảm đỏ và những bức tường được dính giấy dán hoa nâu. Đột ngột, Taehyung rẽ trước một căn phòng, cánh cửa bằng gỗ và có một lớp bọc nhung dày lồi lõm bên ngoài, dừng lại khi người bảo vệ đứng trước cửa phòng chặn cả hai người lại. Nhưng việc đó chỉ diễn ra trong tích tắc, vì ngay sau đó, người nọ nhìn thấy mặt của Taehyung, và vội vàng mở cửa mời hai người vào.

- Tôi tưởng việc đó cần soát thêm một lần vé?

- Bọn tôi là đặc biệt.

Hắn nói thản nhiên, như đó là câu trả lời cho tất cả mọi chuyện.

Cậu bĩu môi.

Hắn cười, nụ cười mà ngay cả trong bóng tối, đôi mắt xanh của hắn long lanh, miệng nâng lên đường cong bán nguyệt, những đường cong của xương gò má cử động, và Jungkook thấy cả khuôn mặt mình nóng bỏng như điều hòa căn phòng bỗng nhiên dở chứng và chuyển sang chế độ hâm nóng.

Đúng, chắc chắn là điều hòa hỏng rồi.



Còn 5 phút nữa là vào giờ biểu diễn, cậu và Taehyung mỗi người ngồi vào một cái ghế da trải đệm, nhìn xuống chiếc rèm đỏ che sân khấu vừa được mở ra qua chiếc ban công có song sắt bạc, ánh sáng hắt qua chiếu một phần khuôn mặt mỗi người, một chiếc piano gỗ nâu cổ điển được đặt tại trung tâm sân khấu. Chỗ cậu và hắn ngồi là phòng vip, nên hoàn toàn dễ dàng nhìn thấy sân khấu từ vị trí này.

Người MC bước ra, cúi chào khán giả, bắt đầu giới thiệu sơ qua về buổi lễ. Cậu ngắm nhìn, một tay chống cằm, bật cười khi người đàn ông buông ra một câu bông đùa, hàng lông mi phủ rợp đôi mắt, làm đen đi màu xanh ngọc trong ánh mắt đó, không để ý người đàn ông bên cạnh đang ngắm nhìn cậu với nụ cười tương tự.

- Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng tôi xin bắt đầu buổi hòa nhạc ngày hôm nay. Tiết mục đầu tiên, tiết mục của một người nghệ sĩ tài ba, nhân vật chính của ngày hôm nay, xin mời ngài Min Yoongi bước lên sân khấu!



Jungkook cảm thấy mọi hơi thở bị tống ra khỏi lồng ngực, khi đằng sau sân khấu, một người đàn ông bước lên chậm rãi, với bộ vét xanh và chiếc cà vạt đỏ, dáng lưng hơi gù gù, mái tóc trắng bình thường để bù xù đã được vuốt keo để lộ trán.

Môi hé mở, hai hốc mắt nóng bừng, khóe mắt có gì ươn ướt, tưởng như không đủ không khí trong phổi để nói một lời thì thào, khi cậu nhìn người con trai cậu đã mong chờ suốt mấy ngày bắt đầu đi lên cái thang lên sân khấu, miệng nở nụ cười nhạt xuống khán đài trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Tai nghe loáng thoáng giọng nói lo lắng của Taehyung, nhận thức bản thân mình đang run bần bật như người bị sốt rét, cậu thì thào:

- Suga-hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro