Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10(2)

      Hôm nay là ngày "may mắn" gì mà gặp được cả hai tên trong diện tình nghi thế này?!


- "Park Jimin."
Cậu lên tiếng, quan sát thấy hắn, cũng như Taehyng, trên người cũng không mặc đồng phục mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, trên vai vắt vẻo là một chiếc áo vét màu xám tro, đi cùng với cái quần đen bó, mái tóc đỏ lại càng thêm nổi bật khi xung quanh là cả một khung nền tối như vậy.
Khiếp, đi học mà như đi dạ hội.


Xung quanh có tiếng người xì xầm. Ai cũng thấy làm lạ, hôm nay Jeon Jungkook lại gọi cả họ tên Jimin nghe lạnh nhạt hết sức, không hề âu yêm đến mức buồn nôn "Jiminie, Jiminie" mà bám dính như trước đây.


- Cậu ta có vẻ khang khác.
- Bây giờ mày mới thấy, cái hôm nó đi học đầu tiên đã thấy có vấn đề rồi. Mày có thấy nó đấm thủng tường không, tường xi măng lát gạch đó mày. Trước đây nó đi bộ từ đây sang lớp bên cạnh đã nhõng nhẽo kêu mệt mà giờ đây lên hạng lực sĩ cử tạ thế này mày không thấy lạ à.
- Đúng, đúng, lại còn suốt ngày cãi nhau với Taehyung- oppa nữa, trước đây nó làm gì dám nói lại. Mà oppa cũng lạ, ai mà dám nói lại anh ấy là hôm sau chết mất xác, mà cái tên Jungkook đó vẫn còn sống mà đi học mấy ngày liền. Cứ như anh ấy thích nó làm thế ấy.
- Ừ há.


Tiếng xì xào vẫn không dứt, Jungkook tuy ngoài mặt lạnh như tiền nhưng bên trong thì đổ mồ hôi như tắm, không ngờ mình và cậu Jungkook đó lại khác mình đến thế. Nhưng bảo cậu nhu nhược mà thân thiết gọi tên bọn xấu tính đó thì cậu đành chịu thôi.


Thấy xung quanh ồn ào, Kim Taehuyng hắng hắng giọng, để ý thấy Jimin muốn nói chuyện.


Cả lớp im lặng, không có cả một tiếng muỗi vo ve.


- Jeon Jungkook, lâu rồi không nhìn thấy cái bản mặt quý hoá của cậu.
- Còn anh, vẫn bé như trước nhỉ, bảo lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn bước vào cái lớp này, chẳng lẽ người ta cho anh vào đây để phù hợp với chiều cao của anh.
- Phụtttttt.
Trong đám đông, có tiếng người bật cười, có kẻ phải bụm miệng để không phát ra tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy một kẻ dám nói lại với một người quyền lực như Park Jimin mà không hề biết đây đã là lần hai rồi, mà là cùng một người.
Taehyung liếc mắt một cái, tất cả lại trở về im lặng, rồi nhìn Jimin cười. Jimin nhìn thằng bạn thân, nhếch mép, sau đó, hắn hướng về phía cậu, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn, không một ai biết hắn nghĩ gì. Jungkook đã thấy biểu hiện của bọn hắn thì cũng đoán ra được mối quan hệ thân thiết của hai người. Taehyung, đôi mắt xanh lam từ nãy đến giờ đang chăm chú quan sát hai người, bỗng nhớ ra một điều, lông mày nhăn lại khó chịu.
- "Jimin." - Hắn cất tiếng gọi.
- Hửm?
- Sumin đâu?



Jimin từ này đến giờ ánh mắt toé lửa nhìn cậu, nay nghe thấy cái tên đấy thì dịu lại hẳn, quay người tiến đến gần, rồi ngồi phịch xuống cái bàn bên cạnh người con trai tóc nâu. Hắn còn dùng tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra để yên cho hai người nói chuyện. Mọi người tản ra, dành cho bọn hắn chút riêng tư, chỉ có một số đứa con gái còn nhây vẫn đứng nguyên si chỗ cũ nhưng lại bị ánh mắt của Jimin doạ chạy mất. Trước khi họ mất dạng, cậu còn nghe tiếng ai nghe như: " Anh ấy nhìn tao kìa mày ơi!!", nhưng chắc là do nghe nhầm. Jungkook, thấy hai tên đó không chú ý tới cậu nữa thì cũng đi ra khỏi lớp để tìm bàn thay thế, không thèm động đến cái bàn còn lại của hắn, trước khi đi còn nhớ mang đồ sách vở ngại bọn nó lại bày trò.


Thấy xung quanh không còn ai nghe ngóng, Jimin ghé người lại gần Taehyng mà nói:
- Em ấy không khoẻ nên nghỉ rồi.
- Lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi. Đã ba ngày rồi. Sao không đi khám?
- Tao cũng nghĩ thế. Nhưng em ấy cương quyết không ra khỏi nhà, lại còn không cho tao vào nhà bảo sợ lây thì biết làm sao?
- Con bé ngốc này... - Giọng nói như chán nản nhưng vẫn rất dịu dàng, khoé miệng của Taehyung khẽ cong lên như mỉm cười.
- Thế sao mày lại ở trường, lại còn gọi tao tới đây nữa, Sumin không ở đây thì đến trường làm gì?
- Jimin...
- Hửm?
- Nhiều khi tao tự hỏi xem mày có não không ấy.
- "Yah!!!!" - Thúc củi chỏ thật mạnh vào người hắn khiến Taehyung nở nụ cười hình hộp toe toét, Jimin mất kiên nhẫn hỏi:
- Thế là sao?
- Tao đã bảo là sẽ theo dõi thằng nhóc đó mà, đúng không?
- "Ahhhhhh." - Gật đầu hiểu chuyện, Jimin nhìn quanh quất, rồi phát hiện ra Jungkook đã biến khỏi lớp lúc nào.
- Thằng nhóc đó đâu rồi?
- Chắc là đi tìm bàn rồi.
- Tìm bàn?
- Mày nhìn lên trước đi.
- Lên trư.... Ewwwwww.
- Yeah, có vẻ như thằng nhóc đó trở lại là không chỉ động chạm tới mỗi chúng ta rồi.
- Thế mày có phát hiện ra gì không?
- Tao cũng có vài suy đoán, nhưng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn.


Đúng lúc đó, điện thoại Taehyung đổ chuông. Thở dài, nghĩ là từ chỗ công ty gọi, hắn ngán ngẩm rút điện thoại ra, nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn trên màn hình sáng, khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi. Lập tức mở điện thoại, mắt lướt nhanh qua tin nhắn, bộ não hoạt động hết công suất. Đọc xong, hắn lẳng lặng đưa điện thoại cho người bên cạnh. Jimin nhận lấy, đọc qua tin nhắn, nhìn thấy dòng cuối cùng không thể nhịn thốt lên một tiếng.
- Cái này?!!
- Yeah, đúng như mày đọc đấy.
- Nếu thế....
- ... ừm, mọi chuyện bắt đầu rõ ràng rồi. Tao cũng đã nghĩ đến khả năng đấy, ai ngờ đúng thật.
Kim Taehyung ngã người ra ghế, một tay bắt đầu sờ lên cằm, khoé miệng nhếch lên ngạo nghễ.
- Thú vị thật.



- Trời ạ, còn 17 phút, biết tìm bàn ở đâu bây giờ.

Jungkook lắc đầu cảm thán, mắt vừa đảo qua cái đồng hồ đeo tay do mẹ cậu tặng lại liếc nhìn xung quanh xem có chỗ nào bàn thừa không. Từ nãy đến giờ, cậu đi sang các lớp xung quanh hỏi, lớp nào cũng không có bàn, mà có thì cũng không cho cậu mượn. Tức sôi máu nhưng cũng không muốn làm loạn do đã rút được kinh nghiệm từ vụ trung tâm thương mại lần trước, cậu cũng chỉ cảm ơn rồi chạy đi chỗ khác. Chạy tới chạy lui, vẫn không tìm thấy chiếc bàn nào. Bây giờ cậu đã chạy tới khu nhà cũ, nằm khuất phía sau trường, nơi cây cối um tùm nên lúc nào cũng mang một màu tăm tối, đầu nghĩ thầm: " Thôi thì có bàn cũ thì còn hơn không."


Chạy về phía trước, do không cẩn thận, cậu đâm sầm vào một bác lao công gần đó, khiến cả hai ngã nhào, đống dụng cụ trên tay bác văng tung toé.
- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi!!!!
Lồm cồm bò dậy, miệng xin lỗi cuống quýt, cậu vội đỡ bác dậy.
- Không sao, không sao.


Bác lao công mỉm cười hiền từ nhưng vẫn không thể khiến cậu bớt lo lắng. Bác là một người phụ nữ đã đứng tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, miệng mỉm cười đôn hậu mà phẩy phẩy tay trấn an Jungkook.


Phủi phụi bụi còn dính trên người bác, cậu vội vàng nhặt những đồ đánh rơi rồi nhanh nhẹn đưa cho bác, mồm vẫn không ngừng xin lỗi.


- Bác đã bảo không sao mà. Cháu thế này còn tốt chán. Làm ở trường này đã 5 năm mà đây là lần đầu tiên có người húc bác mà xin lỗi, lại còn nhặt đồ giúp bác đấy. Mà cháu là học sinh mới phải không, sao bác không quen mặt.
- "À, không phải đâu ạ, cháu học ở đây là năm ba rồi đấy." - Cậu nói dối.
- Vậy à, vậy cháu đang làm gì mà hớt ha hớt hải thế?
Gãi gãi đầu, cậu bèn nói hết chuyện cho bác nghe, trừ cái phần cậu bị bắt nạt và có một núi rác đang an toạ trước cái bàn cậu. Nghe xong, bác Jung ( người vừa nói tên cho cậu) gật gật đầu, xong bảo.
- Ra là bàn bị hỏng hả, hơi lạ nhưng cũng không phải là không có, vậy cháu chỉ cần đi thẳng, đến cuối đường thấy cái cầu thang thì rẽ vào hành lang bên trái, sau đó đi vào phòng đầu tiên, ở đó có một chồng bàn cũ mà cháu có thể dùng được.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
Toan chạy đi, nhưng bị bác giữ tay lại. Khó hiểu, cậu đang định hỏi thì bác kéo đầu cậu lại gần, thì thầm vào tai như một điều bí mật.
- Cháu nhớ tuyệt đối không được vào căn phòng cuối hành lang đâu nhá.
- Sao vậy ạ.
- Chắc cháu chỉ ở khuôn viên trước nên không biết, ở đằng sau, có một câu chuyện về căn phòng đó.
- Chuyện gì ạ?
- Căn phòng đó trước đây từng là phòng học nhạc cũ, có một cây dương cầm ở đó để các học sinh luyện tập, nghe đồn một cậu học sinh đã mất trong phòng học nhạc đó nên căn phòng đó không ai dùng nữa. Đêm đêm, sẽ có người nghe thấy âm thanh từ tiếng đàn phát ra. Sợ hãi, nên không ai đi gần cái khu này nữa.


Nghe chuyện đó, cộng với bản mặt nghiêm trọng của bác, cậu phải cố lắm mới không nhịn được cười. Gì chứ, mấy vụ ma mét này cậu xem nhiều rồi, nó chỉ làm cậu thích thú chứ chẳng sợ gì cả. Đằng nào nó cũng không có thật. Tuy vậy, cậu vẫn cảm ơn bác, rồi phóng như bay vào toà nhà khi thấy chỉ còn 12 phút nữa là vào giờ.



- Woa, nặng ghê. 


Cậu đã tìm được phòng chứa bàn, hở tí lại hắt hơi khi bị bụi của căn phòng bám vào. Căn phòng khá tối, các cửa sổ bị các tấm màn trắng che mất, nhưng do mấy tấm màn trắng cũ quá nên rách hết cả, lại thủng vài chỗ nên ánh nắng mới lọt được vào, nhưng chỉ đủ nhìn chứ không đủ để thắp sáng căn phòng.
Cuối cùng, cậu xắn tay áo, vác cái bàn lên cổ, mặc kệ bị bụi dính vào người. Đi đến cửa căn phòng, cậu bất chợt dừng lại khi tai nghe thấy một âm thanh.



Đó là âm thanh của tiếng đàn dương cầm vọng ra từ căn phòng cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro