
25.
Những ngày sau đó, Dunk bắt đầu tránh mặt Joong một cách rõ ràng. Joong cảm nhận được sự xa cách, và điều đó khiến cậu không khỏi bồn chồn và buồn bã. Mỗi lần gặp Dunk, ánh mắt của Dunk luôn lảng đi, còn Joong chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng cậu, nỗi đau âm ỉ mỗi ngày một sâu hơn.
Pond, người bạn thân nhất của Joong, đã nhận thấy sự thay đổi này. Vào một buổi chiều sau giờ học, khi thấy Joong ngồi trầm ngâm một mình, Pond bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu.
Pond: "Mày sao vậy, Joong? Dạo này trông mày không vui chút nào, mặt mày lúc nào cũng u ám."
Joong giật mình, ngẩng đầu nhìn Pond, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khó nói. Sau một lúc do dự, cuối cùng cậu quyết định tâm sự với người bạn thân.
Joong: "Tao không biết phải làm gì, Pond ạ. Tao nghĩ mình đã làm mọi thứ ổn thỏa rồi, nhưng... Dunk lại bắt đầu tránh mặt tao."
Pond ngồi xuống cạnh Joong, chăm chú lắng nghe từng lời Joong nói.
Joong: "Tao đã bày tỏ với cậu ấy, muốn làm người yêu của cậu ấy... nhưng Dunk chỉ nhắc lại rằng bọn tao là FWB, rồi từ đó bắt đầu lạnh nhạt với tao."
Pond thở dài, cố gắng chọn từ ngữ sao cho Joong không thấy tổn thương thêm.
Pond: "Joong, có khi Dunk chưa sẵn sàng thôi. Cậu ấy có lẽ còn nhiều điều vướng mắc trong lòng, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Thật ra, Dunk luôn như vậy mà, cẩn trọng và khó mở lòng."
Joong im lặng, cúi đầu xuống. Trong lòng cậu có quá nhiều cảm xúc chồng chất - vừa là nỗi nhớ, vừa là sự bất an, và không thể thiếu nỗi đau khi bị Dunk dần xa cách.
Pond: "Mày hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Nếu Dunk thực sự có tình cảm với mày, cậu ấy sẽ nhận ra thôi. Cứ từ từ, đừng ép bản thân và đừng ép cậu ấy. Tao tin Dunk cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình, nhưng đôi khi điều đó mất thời gian."
Joong khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
_____
Tối hôm đó, sau khi nghe Joong tâm sự, Pond lẳng lặng nhắn tin cho Phuwin. Cậu gọi Phuwin là "mèo nhỏ" một cách thân mật, như một thói quen gần gũi mà cả hai có với nhau. Dường như giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt, nhưng không ai nhắc đến, cứ như đó là điều chỉ cả hai thầm hiểu.
Phuwin hiểu ngay ý của Pond mà không cần nhiều lời. Không lâu sau, cậu gọi điện cho Dunk, vừa trò chuyện như thường lệ vừa tìm cách mở đầu một cách tự nhiên.
Phuwin: "Dạo này thế nào rồi? Sao mấy bữa nay thấy mày tránh gặp tụi tao hoài vậy?"
Dunk ở đầu dây bên kia lặng im một chút rồi trả lời nhỏ nhẹ. "Tại bận học và làm bài tập mà..."
Phuwin mỉm cười, vẫn giả vờ không biết gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Phuwin: "Vậy hả? Tao cứ tưởng có chuyện gì nên mới lảng tránh tụi tao. Nếu có gì thì cứ tâm sự, tao vẫn ở đây nghe mày nói mà."
Nghe những lời dịu dàng của Phuwin, Dunk dường như không kìm được. Một chút do dự xuất hiện trong giọng nói của cậu, nhưng cuối cùng, Dunk cũng tự mở lòng.
Dunk: "Thật ra... Joong muốn tiến xa hơn, nhưng tao không biết liệu mình có thể chấp nhận chuyện đó. Bọn tao bắt đầu chỉ là FWB, nhưng giờ... tao không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu thật sự trở thành người yêu."
Phuwin khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
Phuwin: "Tao hiểu mà. Tình cảm không dễ dàng gì, nhất là khi cả hai vốn quen với việc không có ràng buộc. Nhưng tao nghĩ, nếu mày thấy Joong quan trọng và mày cũng dành tình cảm cho cậu ấy, có thể thử cho cả hai một cơ hội xem. Không phải mọi chuyện đều nhất thiết theo lối mòn đâu."
Dunk nghe vậy chỉ im lặng, suy tư. Phuwin hiểu, để Dunk tự suy nghĩ và quyết định là cách tốt nhất lúc này, nên cũng không nói thêm.
Sau cuộc trò chuyện với Dunk, Phuwin nhắn tin cho Joong để chia sẻ đôi điều, dù không tiết lộ quá nhiều, chỉ nhằm giúp Joong hiểu tình trạng hiện tại của Dunk.
Joong đọc tin nhắn của Phuwin mà ngực nhói lên, cảm giác vừa mừng vừa lo lắng đan xen. Cậu muốn hỏi thêm nhưng vẫn ngần ngại.
Joong mỉm cười nhẹ nhàng khi đọc dòng nhắn cuối cùng của Phuwin. Như được tiếp thêm động lực, cậu nhắn lại.
Joong cười một mình trước màn hình, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu tự nhủ sẽ không vội vàng, mà từ từ chờ đợi Dunk mở lòng.
Sau cuộc trò chuyện với Phuwin, Joong quyết định tạm thời không chủ động tiếp cận Dunk mà thay vào đó chỉ âm thầm quan tâm và chờ Dunk quay lại. Những ngày sau đó, Joong vẫn lặng lẽ ở bên Dunk trong lớp học, dù Dunk vẫn giữ khoảng cách, tránh ánh mắt của Joong. Joong không than thở hay trách móc, chỉ kiên nhẫn chờ.
Một buổi chiều tan học, Joong bắt gặp Dunk đứng một mình ở sân trường, cậu lấy hết can đảm tiến đến gần, cố nở một nụ cười tự nhiên.
"Lâu rồi không thấy mày nhắn tao. Bận quá hả?"
Dunk thoáng giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Ừ, dạo này tao có nhiều bài tập..."
Joong khẽ gật đầu, giọng dịu dàng: "Nếu mệt thì cứ nhắn tao. Tao luôn ở đây, chờ mày..."
Dunk im lặng, đôi mắt hơi dao động. Câu nói của Joong vô tình chạm vào lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cậu cố tạo ra. Thấy Dunk không đáp, Joong quyết định không ép thêm, chỉ cười nhạt rồi quay người định rời đi.
Nhưng vừa đi vài bước, Joong nghe tiếng Dunk khẽ gọi: "Joong..."
Joong quay lại, nhìn thấy ánh mắt bối rối nhưng chân thành của Dunk, trái tim cậu lại đập mạnh hơn. Cả hai nhìn nhau, không cần nói gì thêm, như thể đã hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro