Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love At First.....

Love At First.....

Author: yenz@SSF

Link

--------------------------------------

Liệu có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Cậu chơi bản nhạc Heaven của Brian Adams bằng cây đàn violin của mình, lúc này cậu trông thanh tao, thoát tục hơn bao giờ hết.

Cậu chưa bao giờ thất bại trong việc lấp đầy 1 ngày của tớ bằng những nốt nhạc tuyệt vời từ chiếc đàn của cậu.

"Được rồi, tiểu thư, đến giờ đi ngủ rồi" tôi ngồi dậy khỏi giường, ôm cậu từ phía sau.

"Được thôi" Cậu nói, tặng kèm cho tôi 1 cái bĩu môi trong khi tôi giúp cậu cất cây đàn của mình.

"Sica-yah, cậu muốn nghe câu chuyện nào tối nay nào?" Tôi khẽ vuốt tóc cậu, cậu dụi đầu vào lòng tôi.

"Hmm..câu chuyện mà cậu rất quen ấy?" Cậu nói, đan tay vào với tôi.

"Câu chuyện nào chứ?" tôi hỏi, tay lật những trang sách trong cuốn truyện cổ tích mà tôi vẫn thường hay đọc cho cậu nghe vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

"Cậu biết mà, chuyện của chúng ta" Cậu thì thầm, vuốt ve sống mũi và gò má của tôi bằng những ngón tay thanh mảnh của cậu.

"Oh, cái đó à" Tôi nói với nụ cười trên mặt, trượt những ngón tay vào lòng bàn tay của cậu.

"Mmm..cậu thực sự muốn nghe à?" tôi hỏi, cố ý trêu đùa cậu với nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

Cậu gật đầu giống như 1 chú cún con, khẽ nhắm mắt lại, chờ tôi bắt đầu câu chuyện của chúng tôi.

*********************

Tôi đang đứng ở đây, ngày thứ 3 trên ga điện ngầm, cố gắng tìm vận may để có thể đụng cậu 1 lần nữa.

Lần đầu tôi gặp cậu ở đúng nơi này, tôi phác họa khuôn mặt cậu trong trí óc mình 1 cách chi tiết.

"Chuyến tàu tiếp theo đến Seoul."

Thở dài. Chúa ơi, có lẽ hôm nay tôi cũng không được gặp cậu ấy rồi.

Tôi chuẩn bị tiến vào toa tàu với nỗi thất vọng dâng đầy trong lòng.

Đúng lúc tôi chuẩn bị đi, 1 cô gái đột ngột từ trong đi ra, đụng trúng tôi, khiến tôi làm rớt cuốn sách trên tay mình xuống đất.

"Tôi xin lỗi." Cô gái nọ cúi người xin lỗi vì sự vụng về của mình.

"Được rồi, không sao đâu." Tôi nói, trấn an cô gái trước mặt mình, người đang cúi xuống nhặt quyển sách lên.

"Đây." Cô gái nói, đưa tôi quyển sách trên tay cô ấy.

"Cám ơn." Tôi nói, ngẩng mặt lên để có thể nhìn được khuôn mặt của chủ nhân giọng nói ngọt ngào đó.

Đó là cậu.

Cậu mặc một chiếc áo len màu xanh, bên trong 1 chiếc áo len dài tay, kèm theo 1 chiếc mũ trùm đầu.

Cậu trông chẳng khác gì 1 cô công chúa và tôi có thể thấy cả tâm hồn của cậu thông qua đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

Tay cậu đang cầm 1 chiếc hộp violin, tay kia cầm 1 chiếc gậy đen.

Đợi đã, đó chẳng phải là gậy dành cho người mù ư?

"Tôi thành thật xin lỗi." cậu xin lỗi tôi lần nữa, kèm theo 1 nụ cười yếu ớt, trước khi rời khỏi nơi đó.

Tôi định đuổi theo cậu, nhưng trước khi các cơ chân của tôi kịp phản ứng, dòng người chen chút nhau vào toa tàu đẩy tôi vào trong.

"Đợi đã! Xin lỗi! Xin lỗi!" tôi nói, cố gắng kiếm đường thoát khỏi dòng người mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả không thể đợi lâu hơn để được về nhà.

BEEP, BEEP, BEEP.

Tôi phóng ra khỏi đoàn tàu vừa kịp lúc cửa đóng lại.

Whew. Mém chết.

Tôi nhìn khắp nơi, tìm kiếm cậu nhưng cậu đã không còn ở đó nữa.

Ôi không, tôi lại để lạc cậu 1 lần nữa rồi.

Khi tôi đi ra khỏi khu tàu điện ngầm, thầm nghĩ xem khi nào sẽ được gặp lại cậu lần nữa, thì tôi thấy 1 đám người đang đứng tụ tập trên đường phố.

Tôi tiếp tục đi, không bận tâm coi có chuyện gì xảy ra.

Khi đi ngang qua đó, tôi không thể không chú ý đến tiếng ồn ào quanh đó

Tôi thấy 1 chiếc hộp violin trên mặt đất, quanh đó có 1 vài vết lỏng màu đỏ giống như máu.

Chiếc hộp violin?

Không thể nào.

Tôi tiến lại gần, hi vọng điều mình nghĩ là không đúng.

Chiếc gậy?

Ôi không.

Tôi đẩy đám người trước mặt ra và tôi thấy cậu.

Cậu nằm bất động trên đường phố với máu chảy ra từ đầu của cậu.

Tôi chạy nhanh đến đó hết sức có thể, cõng cậu lên lưng.

Tôi không thể đợi xe cứu thương đến vì như thế sẽ quá trễ.

Cậu không thể mất thêm máu nữa và bệnh viện gần nhất cách đây chỉ 3 dãy phố.

Cậu không sao đâu.

Cậu sẽ ổn thôi.

Tôi thầm cầu nguyện qua mỗi bước chân.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi nói với cậu trong hơi thở đứt quãng. Tôi không quan tâm cậu có nghe thấy không. Tôi chỉ muốn cậu bình an vô sự thôi.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy mất rất nhiều máu ." tôi nói trong hơi thở khó nhọc, cẩn thận đặt cậu lên chiếc cán cứu thương , nơi các cô y tá chăm sóc cậu, đẩy cậu vào trong phòng cấp cứu.

Trước khi vị bác sĩ vào phòng cấp cứu, tôi nắm chặt lấy tay ông ta "Làm ơn hãy cứu cô ấy" Tôi nói, với 2 dòng nước mắt chực trào ra.

"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng, cô ấy sẽ ổn thôi." Ông ấy trấn an tôi bằng sự quả quyết của mình.

Tôi kiên nhẫn đợi ở ngoài, với vết máu ướt đẫm trên lưng áo sơ mi, nhưng không hề có ý định rời khỏi.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu.

Tôi không muốn mất cậu lần nữa.

Tôi muốn được tìm hiểu cậu.

Tôi muốn được đi xem phim cùng cậu.

Tôi muốn được nắm lấy tay cậu.

Tôi muốn được nghe những bản nhạc tuyệt vời phát ra từ chiếc đàn của cậu.

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả, làm ơn.

Cuối cùng vị bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu.

"Cô ấy thế nào rồi, bác sĩ?" Tôi hỏi với khuôn mặt lo lắng, hi vọng rằng mình sẽ được nghe 1 tin tốt lành.

"Cô ấy ổn cả."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được thông tin đó.

"Cô ấy có 1 vết thương nhỏ ở trên đầu nhưng bây giờ thì ổn rồi." Ông ta cho tôi 1 nụ cười quả quyết trước khi rời khỏi.

Cám ơn chúa là cậu vẫn ổn.

Tôi suýt chút nữa là mất cậu....1 lần nữa.

*********************

"Đó là câu chuyện tình yêu đầu tiên của tớ dành cho cậu." Tôi thì thầm, 1 tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, 1 tay ôm cậu thật chặt.

Không có động tĩnh nào từ cậu, mắt cậu vẫn nhắm.

"Cậu luôn luôn ngủ trước khi câu chuyện kết thúc" Tôi thì thầm với nụ cười nhẹ, đặt 1 nụ hôn lên trán cậu.

"Chúc ngủ ngon Sica baby." Tôi chúc cậu ngủ ngon, chuẩn bị gặp cậu trong giấc mơ của mình với cậu đang nằm trong vòng tay tôi.

"Mặc dù tớ không thể thấy được cậu, nhưng tớ cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của cậu. Giọng nói luôn trấn an tớ mỗi khi tớ cảm thấy sợ hãi, giọng nói luôn bao bọc lấy tớ mỗi khi tớ cảm thấy trống trải, giọng nói luôn cam đoan với tớ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, giọng nói như 1 bài hát ru tớ vào giấc ngủ mỗi đêm, giọng nói luôn đánh thức tớ vào mỗi ngày mới, giọng nói luôn làm tớ "nhìn thấy" được cậu. Đó cũng là tình yêu từ "cái nhìn" đầu tiên của tớ. Tớ yêu cậu Yuri-ah" Cậu thì thầm vào tai tôi, dụi đầu vào ngực tôi.

"Tớ cũng yêu cậu, Sica." Tôi đáp lại, vòng tay xiết chặt cậu ấy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic